Ta Ở Vị Diện Thần Quái Làm Cao Nhân Bắt Quỷ

Chương 15

“Con quỷ đó sẽ là nam sinh kia sao?” Hòa Quang hỏi.

“Khả năng rất cao, trong thế giới tiểu thuyết nói chung, nguồn gốc của những vụ ma quỷ ám thường liên quan đến những truyền thuyết được lưu truyền rộng rãi và nổi tiếng nhất.” Hệ thống trả lời nghiêm túc.

“Tại sao trong trường có nhiều người như vậy mà lần này lại chọn chúng ta? Những người đã chết trước đây trong trường chúng ta là do xui xẻo, hay có lý do gì khác?” Hòa Quang cũng nghiêm túc suy nghĩ một lúc mới hỏi.

“Có người do xui xẻo, có người tự tìm đường chết, nhưng mà phần lớn thì đều là cốt truyện trói buộc với những người đó.” Hệ thống trả lời: “Dùng lời của loài người các người thì gọi là số phận đã định.”

“Số phận sao?” Hòa Quang cúi đầu, không hiểu sao lại cười.

【Má nó, số phận gì chứ, tôi cũng là người viết tiểu thuyết, luôn cảm thấy sau này phải cẩn thận với số phận của các nhân vật trong truyện】

【Tương tự, tôi có tội】

【Con của ta, mẹ xin lỗi con】

Khu lầu dạy học cũ là những dãy nhà cấp bốn rộng lớn, cánh cổng sắt sơn xanh đã bị mưa gió bào mòn, bong tróc và han gỉ từ lâu.

Những ô cửa sổ kính vỡ trong màn đêm trông như cái miệng khổng lồ của quái vật, nuốt chửng mọi ánh sáng.

Lúc Hòa Quang đến gần, toàn cảnh khu lầu dạy học cũ hiện ra trước mắt người xem ở một không gian khác, hệ thống còn chu đáo điều chỉnh chất lượng hình ảnh rõ nét cho bọn họ.

[Khu lầu dạy học cũ và khu lầu dạy học mới đúng là hai thế giới】

【Có lẽ đây chính là sự khác biệt giữa tiểu thuyết tình yêu học đường và học đường kinh dị đi?】

【Cái trước giống như cung điện, cái sau hoàn toàn là hiện trường quay phim ma】

“Bình thường trường cũng không cho phép học sinh bước vào.” Hòa Quang vừa quan sát khu lầu dạy học cũ, vừa hy vọng có thể bắt được nam chính đáng thương: “Đây là lần đầu tiên tôi đến đây.”

“Nhìn cái này nhà trường cũng không có ý định phá bỏ.” Hệ thống thở dài. “Có lẽ đây chính là do cốt truyện chết tiệt gây ra.’

Hơn nữa, phá bỏ cũng chưa chắc có tác dụng.

Hòa Quang hỏi: “Hệ thống, có thể kể cho tôi nghe chuyện liên quan đến thư viện không?”

Hệ thống trả lời: “Dữ liệu chi tiết không nhiều, chuyện xảy ra cách đây hai mươi năm bắt đầu và kết thúc rất nhanh.” Nó nói rồi, thì nhanh chóng đọc một đoạn trong bài báo tường thuật về sự việc này: “Cậu ta hẹn cô bạn thanh mai của mình đến khoảng đất trống rồi đâm cô hơn hai mươi nhát dao, lúc đó rất nhiều học sinh đã chứng kiến, sau khi gϊếŧ chết cô bạn thanh mai, cậu ta cũng dùng dao tự cứa cổ mình.”

“Cái chết như vậy…” Hòa Quang ôm cánh tay: “Cũng cần có nghị lực lắm.”

“Không thể tin được, ký chủ, cô đang khen ngợi hung thủ sao?” Hệ thống hỏi.

“Cũng không phải, chết là một chuyện rất đau khổ.” Hòa Quang ngẩng đầu lên: “Tôi chỉ thấy lòng dạ độc ác không phải là điều mà người bình thường nào cũng có thể làm được, dù là đối với người khác hay đối với chính mình. Nhưng dù vì lý do gì mà làm tổn thương bạn bè của mình thì cũng đều không thể tha thứ.”