Hệ thống im lặng hồi lâu vẫn không nhịn được, hỏi: “Ừ, chuyện đó, mong thứ lỗi cho sự đường đột của tôi, ký chủ thân mến. Nhưng tôi vẫn muốn hỏi, chuyện kỳ lạ như vậy, cô thực sự không kinh ngạc hay thấy khó tin sao?”
“Thám tử mà tôi ngưỡng mộ nhất từng nói, chúng ta mãi mãi không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, vậy nên hoàn toàn là không cần sợ.” Hòa Quang cười híp mắt nói. “Tôi thấy rất có lý.”
Tôi thấy không có lý chút nào.
“Chính vì không biết nên mới phải sợ chứ?” Hệ thống nhịn không được phàn nàn, chẳng lẽ tư duy thám tử trên đời đều kỳ lạ như thế sao?
Hòa Quang nhét sách vở cần dùng buổi chiều vào cặp, hình như cô nghĩ ra điều gì đó, đứng lên nói: “Nói mới nhớ, dạo này trường chúng tôi chết thật nhiều người. Có phải đã bắt đầu rồi không?”
“Đúng vậy, ký chủ thân mến của tôi.” Hệ thống có chút lo lắng trả lời, “Cốt truyện đã loạn hết cả rồi, nhưng có thể xác định nguy hiểm vây quanh nam chính và các vai phụ quan trọng, trước đây, bọn họ có sự bảo vệ của quy luật không gian nên dù có quậy phá thế nào cũng khó chết, nhưng bây giờ quy luật không gian đang trong quá trình hoàn thiện. Nói cách khác, nguy hiểm đang rình rập khắp nơi.”
Nói xong, nó lại vội an ủi, “Nhưng ký chủ thân mến, cô không cần lo lắng, tôi tin sau khi 《Sách số mệnh》 được tạo ra, mọi chuyện sẽ tốt hơn nhiều, ít nhất vận may sẽ bảo vệ nam chính, hơn nữa tôi cũng sẽ giúp cô… Có lẽ, có thể, có lẽ không thành vấn đề.”
Haizz, đáng chết, dù sao thì nó cũng chỉ là một hệ thống hỗ trợ, không giống như hệ thống toàn năng, hệ thống chiến đấu có thể đi theo ký chủ xuyên không hoàn thành nhiệm vụ.
“Sinh ra ta ắt có chỗ dùng, Hệ thống, cậu cũng phải có lòng tin vào mình, tôi tin cậu có thể làm được.”
Hòa Quang nghe nó nói thì thấy rất không tự tin, lập tức động viên.
Hệ thống không biết sự tự tin khó hiểu đối với người khác và chính mình của cô đến từ đâu, nhưng dù sao cũng thấy khá là an ủi.
“Rất cảm ơn sự thừa nhận của cô, đây quả thực là vinh hạnh của tôi.”
“Đúng rồi, nam chính là ai vậy, tôi có quen không?” Hòa Quang hỏi.
“Là bạn cùng lớp của cô, Thẩm Mộng Trạch.” Hệ thống nói.
Hòa Quang kinh ngạc than thở một tiếng rồi nhìn đồng hồ, “Cũng gần đến giờ rồi, tôi phải đi học đây. Mới chuyển trường đến nên chưa quen ai cả! Bạn học Thẩm… tôi sẽ quan sát cậu ta thật kỹ.”
“Vậy thì…” Giọng hệ thống đột nhiên trở nên cứng nhắc, giống như giọng điện tử của một cỗ máy: “Ký chủ Hòa Quang và hệ thống 0007 thiết lập quan hệ hợp tác, theo ‘Quy định quản lý của Liên Minh Thời Không’, ký chủ Hòa Quang sẽ sở hữu một phần quyền hạn sử dụng hệ thống 0007.”
“Được rồi, được rồi.” Hòa Quang ngẩn người ra một lúc rồi tùy tiện khoát tay, “Sau này chúng ta là đồng đội rồi, nhất định phải giúp đỡ lẫn nhau.”
Hệ thống nhìn ký chủ mà mình đã chọn, không hiểu sao trong lòng lại có một dự cảm không lành.