Ước Nguyện Mùa Xuân (Scandal In Spring)

Chương 6

Chương 6
Nhìn vào tấm gương đặt trên nóc chiếc tủ gỗ anh đào, Matthew cẩn thận thắt chiếc cà vạt trắng được hồ cứng trang trọng với những ngón tay khéo léo. Anh đang đói, nhưng ý nghĩ xuống dùng bữa tối kiểu cách và dài lê thê trong phòng ăn lớn làm anh thấy bất an. Anh cảm thấy như như mình đang bước trên một tấm ván hẹp lơ lửng trong không khí. Và chỉ một sơ suất sẽ khiến anh kề cận với sự tận số.

Anh không bao giờ nên cho phép mình chấp nhận lời thách thức của Daisy, không nên ở lại và chơi trận đấu ác nghiệt đó trong mấy tiếng đồng hồ.

Tất cả chỉ vì Daisy đáng yêu quá, và trong lúc thi đấu sự chú ý của nàng tập trung hoàn toàn vào anh. Nàng là cô gái khó chịu, và hấp dẫn nhất anh từng gặp. Như bão tố và cầu vồng bao bọc lấy nhau thật ăn khớp trong một gói quà.

Thật mắc dịch, sao mà anh muốn ngủ với nàng đến thế. Matthew ngạc nhiên khi thấy Llandrindon hay bất cứ người đàn ông nào ở đó có thể tỏ ra chừng mực trước sự có mặt của nàng.

Đã đến lúc phải kiểm soát tình trạng này. Anh sẽ làm bất cứ việc gì nếu cần để đẩy nàng đến với Llandrindon. So với những người chưa có vợ ở thời điểm hiện tại, nhà quý tộc Scốt len là lựa chọn tốt nhất. Llandrindon và Daisy sẽ có một cuộc sống êm đềm, không sóng gió. Và mặc dù đôi khi Llandrindon có thể lăng nhăng, như hầu hết đám đàn ông nhàn rỗi khác. Daisy sẽ quá bận rộn với việc gia đình và sách vở của nàng để nhận ra điều đó. Hoặc nếu có, nàng sẽ học được cách nhắm mắt làm ngơ trước sự thiếu thận trọng của anh ta và trốn tránh vào trong những mơ mộng của mình.

Và Llandrindon sẽ không bao giờ hiểu rõ giá trị của món quà kì diệu là có được Daisy trong cuộc đời anh ta.

Matthew đăm chiêu đi xuống cầu thang và gia nhập cùng đám người thanh lịch đã tụ tập ở đó để cùng diễu hành vào phòng ăn lớn. Phụ nữ trong những chiếc áo dài sặc sỡ được thêu, đính hạt, và tô điểm bởi những sợi ruy băng. Đàn ông được bao phủ trong màu đen và trắng trang nghiêm. Sự giản dị trong trang phục của họ cốt để làm nền cho sự phô trương của những phụ nữ.

"Swiff," tiếng chào đón nồng nhiệt của Bowman vang lên. "Lại đây nào, tôi muốn cậu đưa ra giá trị ước tính của sản lượng gần đây nhất cho những ông bạn đây nghe." Trong con mắt của Bowman chẳng khi nào là không thích hợp để bàn chuyện làm ăn. Swiff ngoan ngoãn nhập hội với nửa tá đàn ông đang đứng trong góc, và kê ra những con số ông chủ của anh muốn.

Một trong những tài năng của Matthew là anh có thể lưu những danh sách số học dài dằng dặc trong đầu. Anh yêu những con số, hình dạng và những bí ẩn của chúng, cái cách những thuật toán phức tạp được biến đổi trở thành đơn giản. Trong toán học, không giống với cuộc đời, luôn luôn có một giải pháp, một câu trả lời rõ ràng.

Nhưng trong lúc đang nói ánh mắt anh bắt gặp Daisy và những cô bạn của nàng đang đứng cùng Lillian, và một nửa trí óc anh lập tức tắt ngấm.

Daisy mặc một chiếc áo dài màu vàng bơ ôm sát vòng eo thanh mảnh và tôn cao hình dáng xinh xắn của bộ ngực lên trong đường cổ áo cắt thấp bằng sa tanh xếp nếp. Những sợi ruy băng bằng sa tanh vàng được tết thành những sợi dây tinh tế để cố định cổ áo.

Mái tóc đen của nàng vấn cao với vài lọn tóc quăn buông rơi trên cổ và bờ vai. Trông nàng duyên dáng và hoàn hảo, như một trong những bông hoa ngọt ngào trên một khay tráng miệng mà người ta không bao giờ cho rằng để ăn.

Matthew muốn kéo cái cổ áo đó xuống cho đến khi hai cánh tay nàng bị những sợi dây bằng sa tanh đó bó chặt. Anh muốn kéo lê miệng mình trên làn da thanh nhã của nàng, tìm kiếm hai núm nhỏ trên bầu ngực nàng, khiến cho nàng quằn quại-“

“Nhưng ngài có thực sự nghĩ là,” giọng Mr. Mardling vang lên, “Còn có nhiều phạm vi để mở rộng thị trường không? Xét cho cùng, chúng ta đang bàn về tầng lớp bình dân. Cho dù là quốc tịch nào, cũng được biết tới như một thực tế là không thích tắm rửa thường xuyên.”

Swiff kéo sự chú ý trở lại với quý ông cao lớn ăn mặc chải chuốt, mái tóc vàng của anh ta sáng rực lên dưới ánh nến từ những ngọn chúc đài. Trước khi trả lời, anh tự nhắc nhở mình rằng có thể không có ác ý nào ẩn sau câu hỏi đó. Những tầng lớp có đặc quyền thường có những nhận thức sai lầm về người nghèo, nếu như họ chịu khó nghĩ tới những người đó.

“Thật ra,” Matthew nhã nhặn nói, “những số liệu khả quan chỉ ra rằng ngay khi xà phòng được sản xuất hàng loạt với mức giá phải chăng, thị trường tiêu thụ sẽ tăng thêm khoảng mười phần trăm mỗi năm. Con người ở mọi tầng lớp đều muốn mình sạch sẽ, Mr. Mardling ạ. Vấn đề là ở chỗ xà phòng chất lượng tốt luôn là một món đồ đắt đỏ và vì thế khó có được thị trường rộng lớn.”

“Sản xuất hàng loạt,” Mardling ngẫm nghĩ thành tiếng, khuôn mặt xương xương nhăn lại trong suy luận. “Có vài sự phản đối về cụm từ đó…nó dường như là một cách cho phép những tầng lớp thấp bắt chước theo giai cấp thượng lưu.”

Matthew nhìn đám đàn ông đứng thành vòng tròn xung quanh, nhận thấy đỉnh đầu của Bowman đang đỏ lên – chưa bao giờ là dấu hiệu tốt – và rằng Westcliff vẫn lặng thinh, đôi mắt đen không thể dò nổi.

“Chính xác là cụm từ ấy đấy, Mr. Mardling,” Matthew nghiêm giọng nói. “Sản xuất hàng loạt những mặt hàng như quần áo và xà phòng sẽ tạo cho người nghèo một cơ hội để sống với những tiêu chuẩn về sức khỏe và phẩm cách như những người trong chúng ta.”

“Nhưng làm cách nào để phân biệt được ai với ai?” Mardling phản đối.

Matthew ném cho anh ta cái nhìn nghi ngờ. “Tôi sợ rằng tôi không hiểu câu hỏi của ngài

lắm.”

Llandrindon tham gia cuộc tranh luận. “Tôi tin rằng điều Mardling đang hỏi,” anh ta nói, “là làm sao có thể biết sự khác biệt giữa một cô bán hàng và một phụ nữ giàu có nếu cả hai người đều sạch sẽ và ăn mặc giống nhau. Và nếu một quý ông không thể nói ra họ là ai dựa vào vẻ bề ngoài, thì làm sao anh ta biết đối xử với họ theo cách nào?”

Sững người trước sự trịch thượng của câu hỏi, Matthew cẩn thận cân nhắc câu trả lời. “Tôi luôn luôn cho rằng tất cả phụ nữ nên được đối xử bằng sự tôn trọng bất kể vị trí của họ là ở đâu.”

“Nói rất hay,” Westcliff nói cụt ngủn, khi Llandrindon mở miệng định tranh cãi.

Không ai mong muốn mâu thuẫn với bá tước, nhưng Mardling dồn ép, “Westcliff, ngài không nhận thấy thật tai hại trong việc khuyến khích lớp người nghèo định nâng địa vị của mình lên cao ư? Để cho phép bọn chúng ra vẻ như không có gì khác biệt giữa chúng và chúng ta?”

“Tác hại duy nhất mà tôi thấy,” Westcliff lẳng lặng nói, “trong việc làm ngã lòng những con người muốn cuộc sống của họ tốt đẹp hơn, là do nỗi sợ hãi sẽ bị mất đi vị thế kẻ mạnh của chúng ta.”

Lời tuyên bố khiến cho Matthew thấy mến bá tước hơn nhiều so với lúc trước.

Bận tâm với câu hỏi về những cô gái buôn bán trong giả thuyết, Llandrindon nói với Mr.

Mardling. “Đừng lo lắng, Mardling – bất kể phụ nữ trang điểm kĩ tới đâu, một quý ông luôn có thể phát hiện ra những manh mối khiến họ hiện nguyên hình. Một quý cô luôn có giọng nói nhỏ nhẹ, lên bổng xuống trầm, trong khi phụ nữ nơi chợ búa nói với tông giọng

the thé và từ ngữ thông tục.”

“Đương nhiên,” Mardling nói vẻ nhẹ nhõm. Gã ra vẻ hơi rùng mình khi thêm vào, “một cô gái buôn bán sẽ ăn vận lòe loẹt, nói bằng giọng khu đông Luân Đôn…như mấy cái móng tay trên bảng đá.”

“Đúng thế,” Llandrindon phá lên cười. “Hoặc như trông thấy một bông cúc tầm thường trong một bó hoa hồng vậy.”

Tất nhiên là câu bình luận chẳng ngụ ý gì. Một sự im lặng đột ngột bao trùm khi

Llandrindon nhận ra anh ta vừa tình cờ xúc phạm tới con gái ngài Bowman, hơn nữa còn gọi cả tên nàng ra.

"Một loài hoa toàn diện, hoa cúc," Matthew nhận xét, phá tan im lặng. "Đáng yêu trong vẻ đẹp tươi thắm và mộc mạc. Tôi luôn nghĩ rằng loài hoa ấy phù hợp với bất kì sự sắp đặt nào trong những bó hoa."

Cả đám ồn ào trong sự đồng tình ngay tức thời - "quả đúng vậy," và "chắc chắn rồi."

Lord Westclif nhìn Matthew với ánh mắt hài lòng.

Một khoảng thời gian ngắn ngủi ngay sau đó, không biết là được lên kế hoạch từ trước hay bị thay đổi trong phút cuối cùng, mà Matthew thấy mình đã ngồi bên trái Westcliff nơi bàn ăn lớn. Vẻ ngạc nhiên rõ rệt hiện trên mặt nhiều vị khách khi họ thấy một chỗ ngồi danh dự lại dành cho một người đàn ông trẻ có địa vị bình thường.

Giấu kín sự ngạc nhiên của chính mình, Matthew trông thấy Bowman đang cười rạng rỡ với anh trong niềm kiêu hãnh của một ông bố...và Lillian đang liếc nhìn chồng cô bằng ánh mắt trừng trừng kín đáo có thể gây khϊếp sợ trong trái tim những người đàn ông yếu bóng vía.

Sau bữa tối yên ổn các vị khách tản ra thành nhiều nhóm nhỏ. Vài người đàn ông muốn uống rượu vang và hút xì gà ở hiên sau, phụ nữ muốn uống trà, trong khi những người còn lại hướng tới phòng khách để chơi bài và chuyện gẫu.

Khi Matthew đang đi ra ngoài hiên, thì cảm thấy ai đó vỗ lên vai mình. Anh nhìn xuống thấy đôi mắt ranh mãnh của Cassandra Leighton. Cô ta là một sinh vật dũng cảm mà kỹ năng bẩm sinh dường như là để lôi kéo sự chú ý tới bản thân mình.

"Mr. Swiff," cô nói, "tôi đã cam đoan rằng ngài sẽ tham gia cùng bọn tôi trong phòng khách. Tôi sẽ không cho phép ngài từ chối đâu. Lady Miaranda và tôi đã chuẩn bị vài trò chơi mà tôi nghĩ ngài sẽ thấy thú vị.." Cô ta nháy mắt đầy quỷ quyệt. "Chúng tôi đang lên một âm mưu, ngài thấy đấy."

"Âm mưu," Matthew cảnh giác lặp lại.

"Ồ vâng." Cô cười khúc khích. "Chúng tôi đã quyết định thêm một chút xấu xa vào đó trong chiều nay."

Matthew chưa khi nào thích những trò chơi trong phòng khách, nó yêu cầu một tính cách phù phiếm mà anh chẳng bao giờ tập trung nổi. Hơn nữa nó khá phổ biến trong bầu không khí dễ dãi của xã hội Anh Quốc. Hình phạt của mấy trò chơi đó bao gồm những trò chơi khăm và những hành vi tai tiếng tiềm ẩn. Swiff có một ác cảm bẩm sinh và nhạy bén với chuyện tai tiếng. Và nếu anh đã từng mắc vào một lần. Nó phải là do một nguyên nhân chính đáng, chứ không phải hậu quả ngu xuẩn từ mấy trò chơi phòng khách.

Tuy nhiên, trước khi định trả lời, Matthew nhìn thấy thứ gì xuất hiện trong tầm nhìn của anh...một ánh vàng. Đó là Daisy, tay nàng nhẹ nhàng đặt lên cánh tay Llandrindon khi họ đang đi tới hành lang dẫn vào phòng khách.

Phần lô gíc trong đầu Matthew chỉ ra rằng. Nếu Daisy đang theo đuổi một hành vi tai tiếng với Llandrindon, thì đó là chuyện riêng của nàng. Nhưng một phần sâu thẳm, nguyên thủy hơn trong tâm trí Matthew thì phản đối với một sự chiếm hữu khiến cho chân anh tự động dịch chuyển.

"Ôi, dễ thương quá," Cassandra Leighton ríu rít, ngoắc tay mình vào cánh tay anh.

"Chúng ta sẽ vui lắm đây."

Đây là một phát hiện mới mẻ và không được hoan nghênh, thôi thúc nguyên sơ đó đột ngột tóm lấy sự tự chủ trong phần còn lại của cơ thể Matthew. Đầy cau có, Matthew đi cùng Miss Leighton, trong lúc cô ta tuôn ra một tràng những lời vô nghĩa.

Một nhóm đàn ông và phụ nữ đã tụ tập ở phòng khác, cười đùa và tán chuyện. Sự dè dặt dầy đặc trong không khí, như thể một vài người chơi đã được cảnh báo rằng họ sắp tham gia vào một trò gì đó hư hỏng.

Matthew đứng gần ngưỡng cửa, mắt anh lập tức tìm kiếm Daisy. Nàng ngồi cạnh lò sưởi với Llandrindon, anh ta đang hơi nghiêng người trên tay ghế của nàng.

“Trò chơi đầu tiên,” Miranda vừa nói vừa cười toe toét, “sẽ là một vòng quay của ‘những loài vật.’” Cô đợi cho tiếng những tiếng cười rì rầm lắng xuống trước khi tiếp tục. “Tất cả các bạn đều chưa biết luật chơi, chúng khá là đơn giản. Mỗi quý cô hãy tự chọn một quý ông làm bạn đồng hành, và mỗi quý ông sẽ được chỉ định một loài động vật để bắt chước theo – chó, lợn, lừa và nhiều con vật tương tự. Các quý cô sẽ được đưa ra khỏi phòng và bị bịt mắt, khi trở lại, họ sẽ cố gắng xác định vị trí của bạn đồng hành. Các quý ông sẽ giúp đỡ các quý cô bằng cách phát âm chính xác tiếng kêu của loài vật đó. Quý cô nào tìm

được bạn đồng hành chậm nhất sẽ bị phạt.”

Matthew thầm rêи ɾỉ. Anh ghét những trò chơi chẳng phục vụ cho mục đích nào ngoài việc biến những người tham gia thành một lũ ngu xuẩn. Là một người không thích bị bẽ mặt, dù là tình nguyện hay không, thì đây là một tình huống mà anh sẽ làm bất cứ điều gì để tránh cho xa.

Nhìn sang Daisy, anh thấy nàng không cười như những phụ nữ khác, mà trông rất quyết tâm. Đây là cố gắng của nàng để hòa nhập với đám đông, để cư xử như đám phụ nữ đầu rỗng xung quanh nàng. Quỷ tha ma bắt, chẳng trách gì nàng lại là một hoa – bên – lề, nếu đây là điều được trông đợi ở những cô gái trẻ chăm chăm muốn lấy chồng.

“Ngài sẽ là bạn đồng hành của tôi, Mr. Swiff,” Miss Leighton kêu to.

“Một đặc ân của tôi,” Matthew đáp lại lịch thiệp, và cô ta cười hinh hích như thể anh vừa nói câu gì cực kỳ thú vị. Matthew chưa từng gặp một phụ nữ nào cứ cười liên miên không dứt như thế. Anh nửa lo sợ là cô ta sẽ lên cơn tai biến ngập máu nếu không chịu dừng lại

mất.

Một chiếc mũ đựng đầy những mẩu giấy nhỏ được phân phát ra xung quanh, Matthew nhặt lấy một tờ và đọc.

“Con bò,” anh thông báo với Miss Leighton một cách lạnh lùng, và cô ta cười rúc rích.

Cảm thấy như một thằng đần, Matthew đứng sang một bên trong khi Miss Leighton và tất

cả những phụ nữ khác rời khỏi phòng.

Đám đàn ông đi tìm vị trí chiến lược cho mình, cười như nắc nẻ khi thấy trước niềm vui bị va đυ.ng và mò mẫm bởi những phụ nữ bị bịt mắt khác nhau.

Một vài tiếng kêu được thực hành vang lên từ phòng khách.

“Quác quác!”

“Meo meo!”

“Ộp ộp!”

Những tiếng ầm ầm vì cười bắt đầu nổ ra ra. Khi các quý cô bị bịt mắt diễu hành vào phòng, cả không gian bùng lên đủ thứ tiếng kêu của động vật. Nghe như một sở thú tâm thần. Các quý cô tỏa ra tìm đồng đội của mình, va phải những người đàn ông đang kêu be

be, chiêm chϊếp, khụt khịt.

Matthew cầu Chúa rằng Westcliff, Hunt, và lạy trời, đừng là Bowman, sẽ không có việc gì để bước vào phòng và trông thấy anh như thế này. Anh sẽ không bao giờ ngẩng đầu lên được mất.

Lòng tự trọng của anh bị xử lý bằng một cú đánh choáng người khi anh nghe thấy giọng Cassandra Leighton – “Mr Bò đâu rồi?”

Matthew thốt ra một tiếng thở dài, “Ò,” anh nói dứt khoát. Tiếng cười rinh rích của Miss Leighton vọng qua không gian, cô ta dần dần hiện ra, hai bàn tay dò dẫm vào những người ngay gần đó. Vài tiếng kêu bất ngờ chít chít và quác quác phát ra khi cô ta tìm đường qua đám đông.

“Ồ, Mr. B – bò,” Miss Leighton gọi. “Tôi cần thêm sự giúp đỡ của ngài.”

Matthew quắc mắt, “Ò.”

“Thêm một lần nữa,” giọng cô ta rung rung.

Thật may cho Cassandra Leighton là việc bịt mắt đã che cho cô ta không trông thấy ánh mắt gϊếŧ người của Matthew. “Ò.”

Khúc khích, khúc khích, khúc khích. Miss Leighton tiến lại gần, hai cánh tay vươn ra, những ngón tay xòe ra và nắm lại trong không khí. Cô ta chạm vào anh, hai bàn tay sờ soạng thắt lưng anh và trượt xuống dưới. Matthew chộp lấy cổ tay cô ta và kiên quyết kéo nó lên.

“Có phải tôi đã tìm thấy Mr. Bò?” Cô ta gian xảo hỏi, ngả người vào anh.

Anh đẩy vào lưng cô ta bằng một cú thúc khuỷu tay. “Đúng thế.”

“Hoan hô tôi!” Cô ta la to, cởi bỏ khăn bịt mắt.

Những đôi khác cũng đã tìm ra nhau, tiếng động vật kêu dần dần giảm đi khi được khẳng định. Cuối cùng chỉ còn lại một âm thanh…Một nỗ lực vụng về bắt chước loại côn trùng

nào đó. Một con châu chấu voi? Hoặc dế?

Matthew ngẩng đầu để xem ai đang phát ra âm thanh đó, và bạn đồng hành kém may mắn của anh ta hóa ra là ai. Những lời cảm thán, và những tiếng rì rầm của tràng cười thân mật. Đám đông rẽ ra để lộ Daisy Bowman đang tháo khăn bịt mắt, trong khi Lord

Llandrindon nhún vai hối lỗi. “Đó không phải âm thanh một con dế phát ra,” Daisy phản đối, mặt đỏ hồng và cười nắc nẻ. “Ngài kêu như thể có gì chặn họng vậy!”

“Đó là điều tốt nhất tôi có thể làm,” Llandrindon bất lực nói.

Ôi Chúa, Matthew nhắm nghiền mắt. Đó là Daisy.

Cassandra Leighton dường như hài lòng quá mức. “Tệ quá.” Cô ta nói.

“Không tranh cãi nữa,” Lady Miranda hoan hỉ nói, bước tới đứng giữa Daisy và

Llandrindon. “Nó đã xảy ra và cậu phải chịu phạt rồi, bạn thân yêu!”

Nụ cười của Daisy nao núng. “Hình phạt là gì?”

“Nó được gọi là ‘đóng vai hoa – bên – lề,’” Lady Miranda giải thích. “Cậu phải đứng dựa vào tường và rút thăm tên một quý ông từ chiếc mũ. Nếu người ấy từ chối hôn cậu, cậu sẽ vẫn phải dựa tường và tiếp tục rút thăm những cái tên khác cho đến khi có người chấp thuận đề nghị của cậu.”

Nụ cười của Daisy vẫn nguyên vẹn, nhưng khuôn mặt nàng trắng bệch, chỉ còn lại hai vệt đỏ bừng trên gò má.

Mẹ kiếp, Matthew dữ tợn nghĩ.

Đây là một tình huống vô cùng khó xử. Tình tiết bất ngờ này sẽ khởi đầu những tin đồn có thể sản sinh ra một vụ tai tiếng dễ dàng. Anh không thể cho phép điều đó. Vì lợi ích của gia đình nàng, vì bản thân nàng. Và cả anh nữa…nhưng đó là điều mà anh không muốn nghĩ tới.

Một cách tự động, anh bắt đầu bước lên, nhưng Miss Leighton túm chặt tay anh. Những móng tay dài của cô ta cắm sâu vào tay áo khoác. “Không can thiệp,” cô ta cảnh báo. “Ai tham gia trò chơi cũng phải sẵn sàng chấp nhận hình phạt!” Cô ta đang mỉm cười, nhưng có một vẻ khắc nghiệt ẩn trong đôi mắt mà Matthew không thích. Cô ta định tận hưởng từng giây phút một sự sụp đổ của Daisy.

Phụ nữ quả là những sinh vật nguy hiểm.

Liếc nhìn khắp phòng, Matthew thấy vẻ đề phòng trên mặt các quý ông. Không một người đàn ông nào ở đây sẽ ngoảnh mặt đi trước cơ hội được hôn Daisy Bowman. Matthew khao khát muốn đập đầu cả bọn lại với nhau và lôi Daisy ra khỏi phòng. Thay vì vậy anh chỉ có thể đứng nhìn chiếc mũ được đưa đến cho nàng, và nàng thò tay vào trong nó bằng những ngón tay run rẩy.

Rút ra một mẩu giấy, Daisy đọc nó trong im lặng. Đôi lông mày thanh mảnh cau lại. Một sự im lặng trùm lên khắp phòng, một vài tiếng thở mắc nghẹn trong hi vọng…Và rồi Daisy

đọc cái tên ra mà không ngẩng lên.

“Mr. Swiff.” Nàng nhét mẩu giấy trở vào chiếc mũ trước khi nó có thể bị xác nhận.

Matthew cảm thấy trái tim mình bị kẹt cứng trong l*иg ngực. Anh không chắc sự việc vừa mới được giải quyết rốt ráo hay trở nên tệ hơn theo cấp số nhân.

“Chuyện đó là không thể,” Miss Leighton rít lên. “Không thể là ngài được.”

Matthew nhìn xuống cô ta, hoàn toàn lơ đãng. “Sao lại không?”

“Bởi vì tôi không cho tên của ngài vào trong mũ.”

Gương mặt anh không dò đọc nổi. "Rõ ràng đã có người làm điều đó." Anh giật tay mình khỏi sự kìm kẹp của cô ta.

Một sự im lặng hồi hộp bao phủ căn phòng khi Matthew đi đến chỗ Daisy, và rồi những tiếng khúc khích kích động rải rác trong đám đông. Daisy kiểm soát vẻ mặt của mình một cách đáng khâm phục. Nhưng sự nổi loạn điên cuồng của màu sắc vẫn hiện trên mặt nàng. Thân hình mảnh dẻ của nàng căng thẳng như sợi dây cung. Nàng gắng nở một nụ cười bất cần trên môi. Matthew có thể nhìn thấy mạch đập dữ dội nơi cổ họng nàng. Anh muốn áp miệng mình lên nhịp đập rung rung ấy và ve vuốt nó với lưỡi anh.

Dừng lại trước mặt nàng, anh nhìn chăm chú vào mắt nàng, cố đọc những suy nghĩ trong

đó.

Ai là kẻ cao tay trong tình huống này?

Nhìn bề ngoài thì chính là anh….nhưng Daisy mới là người đọc tên anh ra.

Nàng đã chọn anh. Vì sao chứ.

“Tôi nghe thấy tiếng anh trong suốt trò chơi,” Daisy nói, khẽ khàng đến nỗi không ai có thể đọc được. “Anh nghe như một chú bò gặp nhiều vấn đề về tiêu hóa ấy.”

“Xét từ những kết quả chung cuộc, thì con bò của tôi vẫn tốt hơn con dế của Llandrindon,” Matthew chỉ ra.

“Ngài ấy nghe chẳng giống con dế tí nào. Mà như thể đang dọn dẹp đờm dãi trong họng

vậy.”

Matthew nghiêm nghị cố nén một nụ cười phá. Nàng trông bực bội và đáng yêu đến nỗi anh chỉ muốn kéo ập nàng vào người mình. Thay vì vậy anh nói, “Chúng ta hãy để cho

chuyện này kết thúc, được chứ?”

Anh ước gì Daisy đừng đỏ mặt dữ dội như thế. Nước da trắng trẻo của nàng khiến nó càng thêm rõ rành rành, hai má nàng trông như những bông hoa anh túc đỏ thẫm.

Một tập hợp các hơi thở được hít vào từ đám đông khi Matthew bước tới gần hơn, cho đến khi thân hình hai người gần như chạm vào nhau. Đầu Daisy ngả về phía sau, mắt nàng nhắm nghiền, đôi môi khẽ mím lại. Với tới bàn tay nàng, Matthew nâng nó lên môi và đặt một nụ hôn giản dị lên mu bàn tay.

Mắt Daisy mở bừng ra. Trông nàng thật choáng váng.

Tiếng cười bùng lên nhiều hơn từ đám đông, và thêm vài tiếng quở trách khôi hài.

Sau khi đáp trả những lời châm biếm không ác ý với vài quý ông. Matthew quay lại với Daisy và nói bằng một giọng lễ độ nhưng kiên quyết, “lúc trước cô đã nói, thưa cô Bowman, là cô muốn ghé qua chỗ chị gái bây giờ. Tôi có thể hộ tống cô tới đó được không?”

“Nhưng cậu chưa đi được!” Cassandra la lên từ cuối phòng. “Chúng ta mới chỉ bắt đầu thôi!”

“Không, cảm ơn ngài,” Daisy nói với Matthew. “Tôi chắc là chị tôi có thể đợi thêm một lát nữa, trong khi tôi còn bận ở đây.”

Matthew ném cho nàng một ánh mắt cứng rắn và sắc bén. Anh nhìn thấy sự thay đổi đột ngột trên nét mặt nàng rằng nàng đã hiểu.

Anh đang nhắc đến món nợ hôm trước.

Đi với tôi ngay, ánh mắt anh yêu cầu, và không tranh cãi nữa.

Anh cũng thấy rằng nàng rất muốn từ chối anh, nhưng ý thức về danh dự của nàng không cho phép điều đó. Đã nợ thì phải trả.

Daisy khó nhọc nuốt xuống. “Nhưng mặt khác…” Nàng dường như mắc nghẹn ở từng từ. “Tôi đã hứa sẽ ngồi với chị ấy trong lúc uống trà.”

Matthew đưa tay ra cho nàng. “Xin phục vụ cô, tiểu thư Bowman.”

Có vài tiếng phản đối, nhưng lúc họ bước qua ngưỡng cửa, đám đông đang bận bịu tổ chức một trò chơi khác. Có Chúa biết những vụ xì căng đan nào đang được trù tính trong phòng khách. Chừng nào cả anh và Daisy đều không dính vào, thì Matthew mặc xác.

Daisy giật tay ra khỏi anh ngay khi ra đến hành lang. Họ băng qua hàng chục thước và đến ô cửa để mở của thư viện, nhận thấy không có ai, Daisy lao vào trong phòng mà không nói lời nào.

Matthew theo sau nàng và đóng cửa lại cho kín đáo. Nó không thích hợp, nhưng cũng không ai lại đi cãi nhau ngoài hành lang.

“Tại sao anh làm thế?” Daisy yêu cầu, quay lại trước mặt anh ngay lập tức.

“Đem cô ra khỏi đám trò chơi đó ư?” Mất bình tĩnh, Matthew dùng một tông giọng chỉ trích. “Cô không nên ở đó, và cô biết thế.”

Daisy giận dữ đến mức đôi mắt đen của nàng dường như tóe lửa. “Vậy thì tôi nên ở đâu, Mr. Swiff? Đọc sách một mình trong thư viện à?”

“Việc đó còn tốt hơn gây ra một vụ tai tiếng.”

“Không tốt hơn đâu. Tôi ở nơi chính xác mà tôi thuộc về, làm chính xác những việc mà người khác ai cũng làm, và mọi chuyện đều ổn thỏa cho đến khi bị anh phá hỏng!”

“Tôi?” Matthew không thể tin vào tai mình. “Tôi phá hỏng buổi tối của cô?”

“Đúng vậy.”

“Như thế nào?”

Nàng trừng trừng nhìn anh buộc tội. “Anh đã không hôn tôi.”

“Tôi…” Mất hết cảnh giác, Matthew hoang mang nhìn nàng. “Tôi có hôn cô mà.”

"Hôn vào tay," Daisy khinh miệt, "Việc đó chẳng có nghĩa lý gì hết."

Matthew không chắc làm thế nào anh đột ngột bị chuyển phắt từ vị trí đúng đắn đáng trọng sang kẻ phản đối lỗ mãng. "Cô nên thấy biết ơn mới phải."

"Vì cái gì?"

"Nó chẳng phải là quá rõ ràng sao? Tôi đã cứu vớt danh tiếng của cô!"

"Nếu anh đã hôn tôi," Daisy bắt bẻ, "Nó chỉ càng làm danh tiếng ấy được cải thiện mà thôi. Nhưng anh đã công khai cự tuyệt, như thế có nghĩa là Llandrindon và Mardling và tất cả những người ở đó biết rằng ở tôi có gì đó không bình thường."

"Tôi không cự tuyệt cô."

"Nó chắc chắn giống một sự cự tuyệt. Đồ đểu cáng!"

"Tôi không phải kẻ đểu cáng. Nếu tôi hôn cô ở nơi công cộng, thì tôi mới là kẻ đểu cáng." Matthew ngừng lại trước khi thêm vào một cách cáu tiết, "và chẳng có gì bất thường với cô hết. Vì cái quỷ gì mà cô lại nói vậy?"

"Tôi là một hoa - bên - lề. Không một ai muốn hôn tôi cả."

Điều này thật quá sức chịu đựng. Daisy Bowman giận dữ vì anh đã không làm điều anh mong ước và mơ về nó trong bao năm qua. Anh đã cư xử một cách đáng kính, mẹ kiếp, và thay vì lấy làm cảm kích nàng lại tức giận.

"...Có phải tôi là kẻ khó ưa không?" Daisy vẫn thao thao. "Có phải việc đó quá khó chịu không?"

Anh đã muốn nàng quá lâu. Anh đã nhắc nhở mình hàng ngàn lần về tất cả những lí do anh không thể có được nàng. Điều đó giúp cho việc chịu đựng sự thật là nàng ghê tởm anh trở nên dễ dàng hơn rất nhiều và chẳng còn lí do gì để mà hi vọng. Nhưng cái khả năng là những cảm xúc của nàng có thể đã thay đổi, rằng nàng cũng muốn anh, khiến anh rùng mình từ đầu đến chân.

Thêm một phút nữa và anh trở nên rối loạn.

"...Không biết làm bất cứ việc gì mà phụ nữ thường làm để quyến rũ đàn ông," Daisy đang cáu tiết nói. "Và khi cuối cùng tôi có cơ hội để kiếm một ít kinh nghiệm, thì anh-" nàng dừng phắt lại và cau mày khi thấy vẻ mặt anh. "Sao trông anh lạ thế?"

"Như thế nào?"

"Như là đang đau đớn vậy?"

Đau. Phải. Đây là kiểu đau người đàn ông cảm thấy khi anh ta thèm muốn duy nhất một phụ nữ trong nhiều năm ròng và thấy bản thân anh ta đang ở một mình với người phụ nữ này, rồi phải chịu đựng những lời trách móc của nàng ta rằng anh đã không hôn nàng trong khi tất cả những gì anh muốn là xé tung quần áo của nàng ra và chiếm lấy nàng ngay tại đây, trên sàn nhà.

Nàng muốn kinh nghiệm ư? Matthew sẵn sàng cho nàng kinh nghiệm suốt cả cuộc đời. Cơ thể anh trở nên quá cứng nhắc không thể chịu đựng đến mức sự cọ xát với lớp vải quần cũng đủ làm anh nhăn mặt. Chiến đấu để lấy lại kiểm soát, anh tập trung vào việc điều hòa nhịp thở, thở. Nhưng chỉ càng thêm nhức nhối, cho đến khi màn sương màu đỏ tụ lại trước tầm mắt anh.

Anh không nhận thấy mình đã với tới nàng, nhưng đột nhiên hai tay anh đã đặt lên nàng, siết lấy cánh tay nàng nơi lớp sa tanh vàng được thẩm thấu bởi hơi ấm cơ thể nàng. Nàng rất nhẹ và mềm mại, như một con mèo...Anh có thể nhấc nàng lên rất dễ dàng, ấn nàng sát vào tường.

Đôi mắt đen của Daisy mở to và sửng sốt. "Anh đang làm gì thế?"

"Tôi muốn cô trả lời một câu hỏi," Matthew cố gắng để thốt nên lời. "Tại sao cô lại kêu tên tôi lúc ở trong đó?"

Hàng loạt cảm xúc nối đuôi nhau lướt qua khuôn mặt nàng...Ngạc nhiên, tội lỗi, xấu hổ. Từng inch trên da nàng đều đỏ bừng lên. "Tôi không biết anh có ý gì. Tên anh ở trên tờ giấy. Tôi chẳng có lựa chọn nào ngoài-"

"Cô nói dối," Matthew nói cộc lốc. Tim anh ngừng lại khi nàng không trả lời.. Nàng sẽ không phủ nhận nó. Mặt nàng đã chuyển sang đỏ thẫm, "Tên tôi không có trong tờ giấy đó," anh nói tiếp với một nỗ lực to lớn. "Nhưng cô vẫn cứ đọc lên. Tại sao?"

Cả hai người họ đều biết rằng chỉ có thể là một lí do duy nhất. Mathew nhắm mắt lại trong một thoáng. Mạch đập của anh nóng bỏng và quá nhanh đến mức đà dồn dập của nó nhoi nhói trong tĩnh mạch.

Anh nghe thấy tiếng Daisy ngập ngừng. "Tôi chỉ muốn biết anh...làm sao mà anh...tôi chỉ muốn..."

Sự cám dỗ này đã lên tới đỉnh điểm. Matthew cố bắt mình thả nàng ra. Nhưng hai tay anh vẫn không rời những đường cong mảnh dẻ được bao bọc bởi lớp sa tanh vàng. Thật tuyệt vời cái cảm giác được ôm nàng. Anh nhìn chằm chằm khuôn miệng thanh tú của nàng, vết lõm rất nhỏ nhưng ngọt ngào nằm giữa bờ môi dưới. Một nụ hôn thôi. Anh liều lĩnh nghĩ. Chắc chắn ít nhất anh sẽ có điều đó. Nhưng một khi đã bắt đầu...anh không chắc mình có thể ngừng lại được không.

"Daisy..." Anh cố gắng tìm những từ để xoa dịu tình trạng này, nhưng thật khó để nói cho mạch lạc. "Tôi sẽ nói chuyện với bố cô...ngay khi có dịp...Tôi không thể kết hôn với cô trong bất cứ điều kiện nào."

Nàng vẫn không nhìn vào anh. "Sao anh không nói với ông ấy ngay từ trước?"

Bởi vì anh muốn nàng để ý tới anh.

Bởi vì anh muốn giả bộ như, cho dù chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, là điều anh chưa bao giờ dám mơ tới đang nằm trong tầm tay.

"Tôi muốn chọc tức cô," anh nói.

"Tốt, anh đã làm được rồi."

"Nhưng chưa bao giờ tôi xem xét nó một cách nghiêm túc. Tôi không bao giờ có thể lấy cô được."

"Vì tôi là một hoa - bên - lề," nàng ủ rũ nói.

"Không, đó không phải-"

"Tôi là đứa không ai ưa."

"Daisy, cô có dừng lại không-"

"Thậm chí không xứng đáng có một nụ hôn."

"Được thôi." Matthew quát lên, buông rơi nốt chút kiềm chế cuối cùng. "Mẹ kiếp, cô thắng rồi. Tôi sẽ hôn cô."

"Tại sao?"

"Bởi vì nếu tôi không hôn thì cô sẽ không bao giờ ngừng than vãn về chuyện đó."

"Giờ thì quá muộn rồi! lẽ ra anh nên hôn tôi ở trong phòng khách kia nhưng anh đã không làm thế. Và anh vừa phá tan bất cứ cơ hội nào trong tương lai của tôi để nhận được một nụ hôn từ bất cứ ai. Tôi sẽ không nguôi giận vì một phần thưởng an ủi thứ cấp đâu.”

“Thứ cấp?”

Đó là một sai lầm. Matthew có thể thấy Daisy nhận ra điều đó ngay khi nàng vừa thốt ra.

Nàng vừa đóng dấu cho số phận của mình.

“T-tôi định nói là thiếu nhiệt tình,” nàng nói không kịp thở, cố vặn vẹo để thoát khỏi anh. “Hiển nhiên là anh không hề muốn hôn tôi và vì thế-“

“Cô nói thứ cấp.” Anh lôi giật nàng lại. “Có nghĩa là giờ đây tôi phải chứng minh một vài điều.”

“Không, không cần,” Nàng vội vã nói. “Thật đấy. Anh không phải-“ Nàng thốt lên một tiếng kêu khẽ khi anh giữ chặt một bàn tay sau gáy nàng, và tất cả mọi âm thanh tắc nghẹn khi anh kéo mạnh nàng về phía mình.