Chỉ cần nhìn thấy Tần Mặc Trúc bị thương thì những lời nói sau đó của cô đều trở nên vô nghĩa.
Không chỉ vậy mà Bạc Tú còn nước mắt ngắn nước mắt dài cầm tay của cô, để cô ngồi xuống rồi lại nói:
- Đứa nhỏ này đúng là không thể để cha mẹ yên tâm được mà.
Tần Mặc Trúc khó hiểu, cùng lắm cũng chỉ là rách một chút da, mất một chút máu thôi, có cần phải làm quá lên như thế không nhỉ?
- Mẹ sao vậy? Sao lại khóc rồi...
- Đều tại mẹ... Nếu như mẹ dưỡng thai kĩ lưỡng một chút thì con cũng không phải sinh thiếu tháng như thế này.
Đến đây Bạc Tú cũng nói rằng Tần Mặc Trúc là thai sinh non, chỉ hơn bảy tháng là bà ấy đã sinh cô ra đời rồi, vì là thai nhi sinh non thiếu tháng nên từ nhỏ sức khỏe của cô đã rất yếu, nhiều lần còn tưởng rằng sẽ không qua khỏi, nhưng cũng may có phúc trạch tổ tiên phù hộ nên mới may mắn sống sót đến tận bây giờ.
Không chỉ thế mà cô còn nghe nói rằng không phải là ngẫu nhiên sinh non, mà có người đã hãm hại, nhưng còn chủ mưu là ai thì họ vẫn chưa điều tra ra.
Mặc khác, Bạc Tú lại nói rằng cô không phải là đơn bào thai mà là song bào thai, vì là thai sinh non, lại còn là song thai nên đứa bé kia đã không may mắn như cô, chỉ sống được vài tháng đã qua đời.
Vì một bé đã qua đời nên Bạc Tú càng lo lắng cho cô con gái út này hơn, bao nhiêu đồ tốt đều cho cô, sự yêu chiều cũng cho cô, bà ấy chỉ hi vọng cô có thể bình bình an an mà sống thôi.
Tần Mặc Trúc nghe xong cũng có chút đau lòng, hóa ra vì lý do này cho nên trên dưới Tần gia đều chiều cô như mạng, ngay cả Tần Nam và Tần Bảo Xuyến cũng vậy, chứ nếu đổi lại là nhà khác thì chắc chắn là đã sớm ganh ghét nhau rồi.
- Mẹ đừng lo, con không sao đâu mà.
- Bé út, hay con đừng đóng phim nữa, con chỉ cần đi học thôi, sau này cha mẹ nuôi con, nếu như không nuôi được thì anh chị sẽ nuôi con... Con đừng áp lực bản thân nha?
- Mẹ... Thật ra ban đầu con định chỉ đóng một bộ phim này nữa sẽ không làm diễn viên tiếp, nhưng mà...
- Con vẫn thích làm diễn viên sao?
Nói thích thì cũng không hẳn, nhưng trải qua vài tiếng ở phim trường, cô cảm thấy làm diễn viên cũng không tồi, hơn nữa cô còn có thể tiếp cận Tống Khinh Lan và trả thù giúp Tần Mặc Trúc trước kia, nếu như đã thuận lợi cả đôi đường thì tại sao cô phải từ bỏ... Đúng không?
- Vâng, con thích làm diễn viên.
Bạc Tú cũng chỉ thở dài, nhưng bà ấy lại dịu dàng xoa đầu của cô, nhỏ giọng nói:
- Chỉ cần con thích thì gia đình vẫn sẽ ủng hộ con. Nhưng bé út... Con phải biết bảo vệ bản thân, đừng để bị thương nữa, biết chưa?
- Con biết rồi ạ.
[...]
Trước khi cô về phòng còn cùng ông nội đến từ đường một chuyến, khi này ông nội còn đưa cho cô một quyển gia phả của Tần gia, ông ấy đưa tay chỉ vào một cái tên, trên đó viết ba chữ "Tần An Hảo", lại nói:
- Đây là tên chị gái đã mất của cháu. Bé cưng, chị gái ở trên trời linh thiêng sẽ mãi phù hộ cho cháu.
Tần Mặc Trúc cũng gật đầu, nhưng sau khi lật qua vài trang thì ánh mắt của cô lại dừng ở hai chữ "Tần Dung", cô liền ngạc nhiên... Tần Dung? Đây không phải là tên của phụ thân cô ở kiếp trước sao? Tại sao lại xuất hiện ở đây vậy?
- Ông nội, người tên Tần Dung này... Có liên quan gì với nhà chúng ta vậy?
- À, vốn dĩ ông ấy sẽ không có trong gia phả của chúng ta, nhưng gia đình của ông ấy đã đoạn tử tuyệt tôn rồi, nên tổ tiên của chúng ta mới đưa ông ấy vào gia phả. Theo như ông nhớ thì ông ấy là nhánh khác của Tần gia, thời xưa là tướng quân.
Dừng một chút, ông nội lại nhìn cô, cười nói:
- Bộ phim cháu đang tham gia, là kể về con gái của ông ấy đó. Đoan Liệt Vũ Hoàng hậu Tần thị, là nhánh lớn của Tần gia, nhưng không may năm đó lại chết oan uổng trên chiến trận.
- Tần phủ bị tru di tam tộc sao ạ?
- Không phải, thái tử Tống Khinh Lan không hề có ý định thanh trừng Tần phủ... Nhưng có người đã âm thầm làm giả chiếu chỉ, diệt hết Tần gia.
Dừng một chút, ông nội lại nhìn cô, cười nói:
- Bé út, ông hiểu con đang nghĩ rằng ông nói sai rồi, ông không chứng kiến làm sao chính xác... Đúng không?
- Ông nội...
- Con không phải bé út của ông, nhưng ông không hiểu vì sao con lại ở đây... Nhưng ông biết, con vẫn là người của Tần gia, vẫn là bé út ông thương nhất. Có gì muốn hỏi về người này và Thái tử Tống Khinh Lan... Thì tới tìm ông.
Nói xong ông nội cũng rời đi, Tần Mặc Trúc chỉ đứng ở đó... Hóa ra ông ấy đã nhận ra cô không phải cháu gái thật ông ấy, cho nên mới bảo cô đến từ đường.
Nhưng nếu theo như ông nội nói, Tống Khinh Lan không hạ chỉ gϊếŧ cả nhà cô... Vậy, chủ mưu là ai?
#Yu~
TruyenHD
TruyenHD