Sau khi giải quyết được khúc mắc, người của hai nhà điều hòa thuận vui vẻ về tới thành phố Z.
Tĩnh Thủy cũng hỏi thăm các bạn học ngày xưa của mình về tin tức của Lưu Tư Dư và Xuyên Hải. Lưu Tư Dư dựa vào năng lực thi đậu một trường trung học trọng điểm, hơn nữa còn vào được lớp chuyên, nhưng điều làm người ta cảm thấy bất ngờ chính là Xuyên Hải cũng có thể vào được trường trọng điểm đó nhưng mà hết tám phần thì là ba của cậu ta đã dùng tiền nhét câụ ta vào.
Dù sao cũng đã từng là đồng đội một thời gian, lâu lâu mới trở về một lần mà lại không đến thăm bọn họ thì có vẻ hơi bạc bẽo. Tĩnh Thủy liền chờ sau khi khai giảng xong, vào một buổi trưa trời trong nắng ấm kéo theo Dư Đông đón xe buýt đến trường trung học trọng điểm kia.
Người bảo vệ nhìn thấy là hai thiếu niên nam nữ thì thái độ tỏ ra không thân thiện lắm: “Tìm ai?”
“Bọn con muốn tìm bạn học cũ của mình, tên là Xuyên Hải và Lưu Tư Dư.”
“Học lớp nào?”
“Cao nhất số tám và cao nhất số ba.”
“Cô cậu giờ này không đi học hay sao?”
“Trường của bọn con không khai giảng giống với trường này.”
“Đừng hòng gạt tôi, vừa nhìn là đã biết các cô cậu trốn học đi chơi đúng không? Học hành không lo, suốt ngày chỉ long nhong lêu lổng.” Người bảo vệ này tự cho là đã nhìn thấu đáo được bọn họ, vì vậy hết sức đắc ý.
“Chú à, bọn con thực sự không phải là trốn học, bọn con học ở một nơi khác, bây giờ vẫn còn đang nghỉ hè.” Dư Đông vội vàng giải thích.
“Cậu gọi ai là chú hả?” Ông ta có vẻ không vui.
Nghe thấy bên ngoài có tiếng ồn, một người phụ nữ đứng tuổi bên cạnh cũng chạy tới, bà ta dùng đôi mắt sắc bén quan sát bọn họ giống như côn trùng, sau khi quét tất cả các chi tiết trên khuôn mặt Dư Đông một lần, liền nghi hoặc mở miệng hỏi: “Cậu nhóc, cậu có phải là đã từng tham dự Thế vận hội Olympic Bắc Kinh không? Hình như tôi đã nhìn thấy cậu trên tivi.”
“Phải… đúng vậy.” Dư Đông tuy không hề muốn thừa nhận nhưng trước mắt thì đây là biện pháp duy nhất có thể giúp bọn họ vào cửa, “Cô ấy cũng vậy.”
Vừa nghe nói hai thiếu niên này đã từng tham dự Thế vận hội Olympic, người bảo vệ kia lập tức thay đổi 180°: “Hai người tên là cái gì Hải cái gì Dư kia, có bạn học như cô cậu vậy thật là vinh hạnh, hai cô cậu mau đi vào đi, sau này trở thành nhà vô địch thế giới thì cũng phải nhớ đến đây thường xuyên nhé.”
Tĩnh Thủy và Dư Đông không phí chút sức lực nào đã tìm ra Xuyên Hải, cậu ta đang nằm trên một cái ghế dài ngủ bù, bây giờ đáng lý phải là giờ lên lớp nhưng chung quanh có tiếng người mà cũng không có sức ảnh hưởng nào đến cậu ta, ngủ hết sức thoải mái.
“Nè.” Dư Đông chơi xấu, khum tay thành hình chiếc loa rồi hô lớn vào tai cậu ta.
Xuyên Hải lập tức giật mình ngồi dậy: “Ai dám phá hư giấc ngủ của lão tử hả? Lão tử nhất định không để yên đâu!”
“Chẳng lẽ cậu muốn đánh nhau với tôi à?” Dư Đông ôm cánh tay nhìn cậu ta.
“Anh… anh… sao anh tìm được tôi vậy?” Những gì trải qua lúc nhỏ vẫn còn ghi lại dấu ấn trong lòng Xuyên Hải, vì vậy lúc nhìn thấy Dư Đông thì vẫn có chút vừa kính trọng vừa sợ hãi.
“Tĩnh Thủy nghe các bạn học cũ kể về hai người, tôi nghĩ tốt xấu gì cũng đã từng là đồng đội, hiếm khi được nghỉ phép cho nên đến đây thăm hai người. Bây giờ kỹ thuật đánh nhau của cậu chắc đã tiến bộ không ít rồi chứ?”
“Đương nhiên rồi.” Xuyên Hải ngẩng đầu hất mấy sợi tóc lên, “Bây giờ tôi là đại ca ở trường này đấy.”
“Đại ca thì đại ca, nhưng mà đại ca này cũng không phải là không có điểm yếu.” Vừa đúng lúc có một bạn học cùng lớp với cậu ta đi ngang qua, châm chọc một câu.
“Cậu dám nói thêm một lần nữa thử xem?” Xuyên Hải đe dọa cậu ta.
“Thì còn không phải là Lưu Tư Dư kia hay sao? Có gì mà không thể nói chứ?” Có lẽ người bạn học kia có quan hệ không tệ với Xuyên Hải, cho nên mới dám to gan như thế.
“Tư Dư bây giờ sao rồi?” Tĩnh Thủy có hứng thú.
“Cậu ấy à, bây giờ không hề để ý đến bất cứ chuyện gì bên ngoài cả, chỉ dốc lòng học và học mà thôi. Chờ một lát nhé, để tớ đi gọi cậu ấy tới.”
“Cậu đứng lại đó cho tôi!” Xuyên Hải giận dữ đến mức không thể kiềm chế mà hét lên với cậu ta, không ngờ người nọ xem như không hề nghe thấy, lập tức chạy đi nhanh như chớp.
“Cậu ta là bạn cậu à?” Tĩnh Thủy tò mò hỏi.
“Đúng vậy, cái gì cũng tốt chỉ là xấu miệng.” Xuyên Hải nhớ lại tình trạng vừa rồi, quả thật là nghiến răng nghiến lợi nói.
Chỉ một lát sau thì người nọ đã dẫn Lưu Tư Dư đến đây, mấy năm không gặp, cô ta trổ mã, càng thêm cao gầy, cũng càng thêm xinh đẹp rực rỡ, rất động lòng người, tuy rằng bị bộ đồng phục rộng thùng thình che lấp một chút hào quang, nhưng cũng không thể che hết được nhan sắc của cô ta.
Lưu Tư Dư vốn đang oán giận có người đến quấy rầy mình học tập nhưng vừa nhìn thấy Dư Đông thì lập tức yên tĩnh.
Cuối cùng cũng là Tĩnh Thủy chào hỏi trước: “Tư Dư, đã lâu không gặp.”
“Đúng vậy, đã lâu không gặp.” Lưu Tư Dư cười gượng gạo.
“Bây giờ vẫn còn muốn thi trường y sao?” Dư Đông hỏi.
“Đúng vậy, em muốn thi vào Đại học Y khoa Bắc Kinh, nhưng mà cũng không dễ dàng. Các môn Toán Lý Hóa Sinh ở cao trung rất khó, thật là hâm mộ hai người, không cần phải thi đại học.”
“Khi nào cậu vào Đội tuyển Quốc gia, trải nghiệm một chút về cường độ huấn luyện thì cậu sẽ thấy rằng thi đại học vẫn tốt hơn đấy.” Tưởng tượng đến chương trình huấn luyện ma quỷ, Tĩnh Thủy liền lạnh hết cả sống lưng.
Xuyên Hải thấy ba người bọn họ nói chuyện thân thiết như vậy thì cũng mạnh mẽ xen vào một câu: “Tư Dư, lần này tớ nghiêm túc mà, đúng không?”
“Đúng vậy, tớ còn tưởng rằng cậu lại nghĩ ra cái trò quái đản nào để gọi tớ đến đây chứ.”
“Những phát minh đó của tớ không tốt hay sao?”
“Tự cậu để tay lên ngực mà hỏi đi.”
Nghe hai người bọn họ đối thoại, Dư Đông không khỏi lộ ra thái độ nhìn thấu sự việc sâu sắc.
“Đúng rồi, Khải Hiên sư huynh không tới sao?” Lúc này Xuyên Hải mới cảm thấy có điều không bình thường, trên mặt hơi thất vọng một chút.
“Cậu ấy có việc bận, tối nay sẽ trở về.” Dư Đông trả lời sơ lược.
Xuyên Hải cũng không hỏi thêm nữa.
Ba người nói chuyện linh tinh trời nam biển bắc một lát thì cũng là lúc hết tiết, có tiếng chuông dồn dập vang lên.
Lưu Tư Dư quay đầu chạy đi nhưng cũng không quên vẫy tay: “Tớ đi học nhé, đúng rồi Xuyên Hải à, cậu không đi học hay sao?”
“Đi học chán lắm, tớ muốn nằm ở đây một lát.”
“Cậu xem lại điểm số của mình đi, nếu cứ tiếp tục như vậy, lần sau tớ sẽ không giúp nữa đâu.”
Gương mặt Xuyên Hải lập tức nhăn nhúm thành một trái khổ qua.
Dư Đông vỗ mạnh lên vai hắn: “Gánh nặng đường xa nha, người anh em, mau đi học đi.”
Tuy rằng Xuyên Hải vạn phần không tình nguyện, nhưng vẫn đi về phía khu lớp học.
Tạm biệt Xuyên Hải và Lưu Tư Dư, Dư Đông và Tĩnh Thủy lại đi đến Trung tâm huấn luyện Thể dục thể thao Thành phố Z, nơi bắt đầu giấc mơ của bọn họ.
Trung tâm huấn luyện đã thay đổi đến mức có thể dùng từ nghiêng trời lệch đất để hình dung, cổng chính màu vàng đồng bong sơn từng mảng bây giờ đã được tu sửa lại, khôi phục khí phái vốn có, tường cũng đã được quét vôi trắng, nhìn qua vô cùng sạch sẽ dễ chịu. Theo lời người bảo vệ ở cửa nói, bởi vì bây giờ số lượng người học bơi rất đông cho nên tài chính của trung tâm cũng phong phú hơn, do đó có tiền tu sửa lại.
Theo sự chỉ đường của mọi người, bọn họ đã tìm được Thư Giai, cô ấy bây giờ cũng đã hơn năm mươi mấy tuổi, nếp nhăn trên mặt cũng đã có thêm vài lằn, tinh lực cũng không còn dư thừa như lúc trước, ngay cả giọng nói cũng không lớn bằng lúc trước.
Nhìn thấy hai người, cô ấy hơi sửng sốt trong một chốc, rồi lại bừng tỉnh nhớ ra: “Là Tĩnh Thủy và Dư Đông sao, giỏi lắm, cả hai đều có thể tham gia Thế vận hội, quả thật là giành được mặt mũi cho tôi.”
Cô ấy thổi còi tạm ngưng, rồi gọi bọn nhỏ đến: “Giới thiệu với các em một chút, đây là sư huynh sư tỷ của các em. Dư Đông và Trương Tĩnh Thủy, bọn họ đều rất lợi hại, đã tham gia Thế vận hội Olympic, các em phải lấy bọn họ làm gương có biết không?”
“Dạ biết.” Bọn nhỏ kêu lên hết sức đáng yêu, những đôi mắt trong veo, cực kỳ giống bọn họ năm đó.
“Đúng rồi, huấn luyện viên Diệp đâu ạ?” Tĩnh Thủy hỏi.
“Cậu ấy dạy lớp khác, để tôi gọi cậu ấy tới.”
Huấn luyện viên Diệp thoạt nhìn cũng đã già đi không ít, không còn là anh thanh niên 30 tuổi đầu nữa, Tĩnh Thủy tỉ mỉ, phát hiện ra tay anh ấy đã đeo nhẫn cưới.
“Thật là không thể tưởng tượng được, cô bé yếu ớt năm đó bây giờ đã lớn thành như vậy.” Huấn luyện viên Diệp không khỏi cảm thán về sự thay đổi.
“Đúng rồi, Tĩnh Thủy, đã có anh chàng nào theo đuổi em chưa?”
Đột nhiên bị Thư Giai hỏi vấn đề như vậy, Tĩnh Thủy có hơi ngẩn ra một hồi sau mới phản ứng lại kịp: “Chưa ạ.”
“Vậy còn Dư Đông thì sao? Đã có bạn gái chưa?”
“Dạ chưa ạ.”
Thư Giai dùng một loại ánh mắt kỳ quái đánh giá hai người bọn họ, rồi làm như nói đùa: “Nếu vậy thì không được rồi nhé, Dư Đông, lần sau phải mang bạn gái đến cho tôi xem mặt đấy.”
“Dạ được, huấn luyện viên Thư, nhưng mà việc này thì không thể nói trước được.”
“Sao lại không thể được chứ? Là em quá chậm tiêu mà thôi.”
“Phải, phải, phải, em nhất định nắm bắt cơ hội.”
Thư Giai một hai phải giữ bọn họ lại ăn cơm chiều rồi mới bằng lòng cho bọn họ đi khỏi. Trên đường về, Tĩnh Thủy không biết tại sao trong lòng có một loại cảm giác kỳ lạ, nhưng cũng không biết nói nó là gì, Dư Đông ở bên cạnh cũng chỉ giữ im lặng.
Lúc đến dưới lầu khu nhà, hai người thấy Diêu Khải Hiên cũng đã trở về, đang kéo vali đi lên trên lầu. Dư Đông cũng không có vẻ gì nôn nóng, chỉ lạnh nhạt chào hỏi rồi liền đi. Tĩnh Thủy tuy rằng cũng không biết vì sao bọn họ lại xa cách như thế, nhưng cô cũng biết có một số việc mình không nên hỏi, chỉ có thể giao cho những người trong cuộc tự giải quyết.
Những ngày nghỉ ngắn ngủi cứ trôi qua một cách khó chịu như thế, lúc quay về Đội tuyển Quốc gia, Dư Đông cũng không đi cùng với Diêu Khải Hiên mà là đi cùng Tĩnh Thủy.
Vừa mới đến cửa sân vận động thì bọn họ đã nghe thấy có người hét lên: “Lục ca, cậu cột tóc nên như vậy đẹp lắm đó.”
“Đúng vậy, tớ còn muốn để tóc dài nữa.”
“Nhưng mà Lục ca cậu cam tâm từ bỏ hình tượng tomboy như vậy sao?"
“Giả làm con trai cũng đã lâu rồi, bây giờ phải trở lại thục nữ một chút chứ.”
Tĩnh Thủy nhìn về phía âm thanh bên đó, chỉ thấy Lục Nhiễm dùng dây buộc tóc cột lên cao, bởi vì không đủ dài, cho nên chỉ có thể hình thành một cái đuôi nhựa nho nhỏ, phải nói là một cái đuôi thỏ thì đúng hơn, còn có một ít tóc con rơi xuống dưới, nhưng mà kiểu tóc này làm cô ta trông giống con gái hơn rất nhiều.
Đúng rồi, anh trai đã từng nói thích con gái để tóc dài, Lục Nhiễm chính là vì anh ấy mới thay đổi như vậy, có thể thấy được là rất thật lòng.
Không biết anh ấy sẽ có phản ứng như thế nào? Tĩnh Thủy có hơi thấp thỏm nhìn về phía Dư Đông, chỉ thấy hắn nhìn chằm chằm Lục Nhiễm một lát, rồi nói: “Sao tớ lại cảm thấy... cũng không có gì khác biệt vậy.”
Lục Nhiễm bị đả kích lòng tin nghiêm trọng, đành phải miễn cưỡng cười cười: “Có thể là vì tóc còn chưa thật sự dài, sau này dài ra một chút thì sẽ khác rất nhiều.”
Không thể cứ tiếp tục như vậy nữa. Dư Đông hạ quyết tâm, sau vài ngày đắn đo, hắn đã nhắn cho Lục Nhiễm một tin nhắn: “Cậu có thời gian không? Tớ có một số việc muốn nói với cậu.”
Rất nhanh hắn đã nhận được câu trả lời: “Vậy tối nay sau khi kết thúc huấn luyện, tớ chờ cậu ở chỗ bồn hoa lớn.”
Sau khi nhận được tin nhắn này, Dư Đông trầm ngâm suốt cả một ngày, bởi vì hắn có dự cảm rằng, sau buổi nói chuyện hôm nay, thì mối quan hệ giữa hắn và Lục Nhiễm sẽ không thể quay trở lại như lúc trước nữa.