Đường Đua Xanh Hẹn Ước

Chương 49

“Như vậy thì đã sao? Chỉ cần một trong hai người lấy được huy chương thì đã rất tuyệt vời.” Triệu Nham là người đầu tiên bước ra nói.

“Chỉ là người đó không phải tớ.” Dư Đông cũng không cảm thấy dễ chịu hơn.

“Đây chính là Thế vận hội Olympic, bao nhiêu người muốn vào được trận chung kết cũng không phải là dễ dàng, hơn nữa sau này cậu vẫn còn có cơ hội mà? Nếu thật sự không được thì tớ sẽ lấy huy chương cho cậu.” Lục Nhiễm hào phóng nói.

Đám đồng đội vây xung quanh không khỏi bắt đầu bàn tán, nhưng đều bị Lục Nhiễm liếc bằng một ánh mắt hung ác khiến cho bọn họ đều im lặng.

“Đúng vậy, sư huynh anh cũng đừng buồn, đã thi xong rồi thì không cần phải suy nghĩ nữa, 200m tự do sắp tới thì vẫn còn cần anh đấy.” Tĩnh Thủy vất vả lắm mới tìm được một cơ hội nói chuyện.

Dư Đông gật gật đầu, ngồi xuống chỗ ngồi như một pho tượng.

“Chúng ta chuẩn bị bước vào lễ trao giải dành cho nội dung 400m tự do nam, xin mời các vận động viên đã đoạt huy chương bước vào khu vực trao giải.”

Benjamin dẫn đầu đi ra, trên mặt không hề có biểu hiện gì của sự vui vẻ, theo sát sau đó chính là Johan, thái độ hoàn toàn đối lập, cái đuôi đã vểnh lên tới tận trời, người cuối cùng đi ra ngoài chính là Từ Minh Triết, bộ áo đồng phục to rộng quá khổ cũng không che giấu được khí phách hăng hái của anh ta, anh ta cười cong môi, phóng thích niềm vui vô cùng to lớn trong lòng mình.

Ba vận động viên đều đứng sau bục nhận thưởng của mình chờ ban tổ chức đọc tên.

“Người đạt được huy chương đồng là vận động viên người Trung Quốc, Từ Minh Triết!”

Tiếng huýt sáo và tiếng hoan hô đan xen nhau trên khán đài lập tức vang lên, không ít người kích động múa may quốc kỳ trong tay, lớn tiếng hò hét. Trong khung cảnh hết sức náo nhiệt này, Từ Minh Triết sải bước đứng lên bục lãnh thưởng vẫy tay chào khán giả.

Vừa nhìn thấy Từ Minh Triết vẫy tay thì đám người xem lại càng nhiệt tình nhiều hơn, tiếng thét chói tai cũng cao hơn một tầng.

Dư Đông mặt không cảm xúc nhìn Chủ tịch ủy ban Olympic ra trao huy chương cho Từ Minh Triết, kèm theo một bó hoa tươi rồi bắt tay anh ta.

Từ Minh Triết rất quý trọng tấm huy chương này, cầm trong tay rồi vuốt ve rất nhiều lần.

Đến lượt Benjamin, hắn căn bản là không có phản ứng gì, chỉ đơn giản làm theo quy trình, ngay cả tay cũng lười cử động.

Johan thì đã không thể đứng yên, anh ta hai chân dùng sức nhún một cái nhảy lên bục lãnh thưởng, hành động này quả thật muốn bao nhiêu khoe khoang thì có bấy nhiêu khoe khoang.

“Quốc ca Cộng hòa liên bang Mỹ.”

Ngôi sao mới kia dường như thay đổi thành một người khác, anh ta xoay mặt về phía quốc kỳ, hai tay đặt trước ngực, ánh mắt thành kính.

Dư Đông càng nhìn càng không phục, hắn đã từng hy vọng đến mức nào rằng bản thân mình có thể khiến cho quốc kỳ được kéo lên, cơ hội như vậy chỉ có một lần… bỏ lỡ thì sẽ không còn nữa.

Hắn cúi người nói nhỏ bên tai Tĩnh Thủy: “Em nói xem vì sao mà anh luôn thua Từ Minh Triết vậy?”

“Không, anh không thua, anh chỉ thiếu một thời cơ thích hợp, anh Đông, anh không phát hiện rằng trong những lần thi đấu gần đây, khoảng cách giữa anh và Từ Minh Triết càng lúc càng gần sao?”

“Nhưng mà thời cơ này thì chừng nào mới đến chứ?” Dư Đông nghĩ lại liền cảm thấy chuyện đó thật xa vời.

“Sẽ có, hãy tin em.” Không biết vì sao, Tĩnh Thủy luôn có một niềm tin vững chắc rằng sẽ có một ngày anh trai cô vượt qua được Từ Minh Triết, đứng trên bục nhận thưởng tối cao.

Dư Đông vốn đã bị sự thất bại ngày này qua ngày khác tra tấn khiến cho hết sức mỏi mệt, gần như muốn từ bỏ, nhưng lại nghĩ tới sau lưng còn có một người luôn tin tưởng mình vô điều kiện, mình không thể phụ lòng kỳ vọng của cô thì lập tức lại có động lực tiếp tục cố gắng.

“Cảm ơn em, Tĩnh Thủy.” Hắn vươn tay, giúp cô vuốt lại mấy sợi tóc.

Lúc ngón tay tiếp xúc với da đầu, Tĩnh Thủy cảm thấy cả người tê dại không khỏi dịch sang một bên.

Tay Dư Đông khựng lại ở giữa không trung, buông cũng không được, tiếp tục sờ cũng không đúng. Hắn cũng không hiểu vì sao Tĩnh Thủy lại chú ý né tránh những động tác bình thường như thế.

Tĩnh Thủy nhìn thấy ánh mắt xấu hổ của Dư Đông, làm ra vẻ bình thường đứng lại chỗ cũ: “Không sao đâu, vừa rồi đầu em có hơi ngứa.”

Sau khi khúc nhạc đệm nhỏ này xảy ra thì hai người bọn họ cũng không còn có hứng thú gì nữa, chỉ dựa vào lan can bắt đầu xem Nhan Hòa thi đấu.

Kính bơi che chắn khuôn mặt của Nhan Hòa khiến cho đôi mắt hay khϊếp đảm kia không lộ ra ngoài, bây giờ cả người cô ấy đều tràn đầy khí thế.

100m bơi bướm có sự cạnh tranh vô cùng khốc liệt, tuy rằng Nhan Hòa cũng đã phát huy đúng phong độ của mình đang có nhưng vẫn không thể giành quyền thi chung kết.

Đây là Thế vận hội Olympic, luôn có người mạnh hơn bạn rất nhiều.

Dư Đông và Tĩnh Thủy sau khi xem xong thì mới phát hiện ra rằng, Triệu Nham không biết đã đứng bên cạnh bọn họ từ lúc nào, đôi mắt luôn nhìn chằm chằm vào hồ thi đấu.

“Xem Nhan Hòa thi đấu hả?” Dư Đông biết rõ còn cố hỏi.

“Phải… đúng vậy.” Triệu Nham biểu hiện cực kỳ mất tự nhiên.

“Sau khi cô ấy quay lại đây thì cậu an ủi cô ấy một chút, chúng tôi đi trước nhé.” Dứt lời, Dư Đông liền nắm tay Tĩnh Thủy đi ra bên ngoài.

“A?” Triệu Nham không hề nghĩ đến Dư Đông vừa nói là đi ngay như vậy, trong nháy mắt liền tay chân luống cuống.

Dư Đông lại không hề có ý định dừng lại, hết sức vui sướиɠ khi người ta gặp họa, liền tránh ở một lối rẽ chờ xem tình hình, thấy Triệu Nham vốn miệng lưỡi vụng về đi an ủi Nhan Hòa.

“Chúng ta đang làm gì vậy?” Tĩnh Thủy cũng không thể hiểu được hành vi của Dư Đông.

“Tạo cơ hội cho bọn họ đó, em hiểu không?” Dư Đông đắc ý chớp chớp mắt nhìn Tĩnh Thủy.

Tĩnh Thủy dường như bị đả kích, nhẹ nhàng thở dài một hơi.

“Làm sao vậy?” Dư Đông hỏi.

“Không có gì, chỉ là nghĩ đến vòng loại buổi tối, cho nên hơi hồi hộp.”

“Hồi hộp là rất bình thường, mấu chốt là em phải biết tận dụng sự hồi hộp của mình, không sao đâu, giống như bình thường thi đấu trong tổ nhỏ mà thôi, cứ bơi cho tốt là được.”

“Dạ.”

Nhưng đây dù sao cũng là Thế vận hội Olympic, ai mà không hồi hộp quá mức chứ... Lúc cách giờ thi đấu mấy phút, Tĩnh Thủy đã cảm giác tay chân bị cóng, cả người không ngừng ra mồ hôi lạnh, dùng hết các loại phương pháp từ hít sâu, nghe nhạc, v..v.. cũng không có tác dụng gì, đành phải trừng mắt, đau khổ chờ thi đấu bắt đầu.

Cô gần như đã quên mất mình bơi như thế nào, toàn bộ quá trình đều là ngơ ngơ ngẩn ngẩn, kỹ thuật gì đó đều quên không còn chút gì, chỉ lo vùi đầu bơi cho thật nhanh. Nhưng khi thành tích hiện ra thì ngay cả cô cũng cảm thấy chấn động. Không chỉ tiến vào vòng bán kết, mà cô còn là người xếp thứ tám trên bảng tổng kết, nhận được một vé đi thẳng vào vòng chung kết.

Tĩnh Thủy cả buổi tối cũng không thể ngủ ngon giấc được, trong đầu cô liên tục lặp lại những suy đoán về ngày mai thi đấu. Cô và Lục Nhiễm vốn dĩ có thể trở thành bạn bè, không ngờ bây giờ lại giương cung bạt kiếm với nhau. Nếu đã vậy vậy cô cũng không cần phải làm bộ khách sáo, cứ cố gắng hết sức vượt qua cô ta là được.

Buổi sáng cô đúng giờ xuống làm nóng, một khắc cũng không chịu dừng lại, muốn thần kinh của mình phải được bảo trì ở trạng thái hưng phấn cao nhất.

Trong phòng nghỉ, cô lại gặp Derby, ngôi sao mới này bây giờ đã ngồi ở ghế tuyển thủ xếp thứ tư nhưng cô ấy thoạt nhìn không hề lo lắng chút nào, chỉ dựa lưng vào ghế nhàn nhã nghe nhạc.

Vừa thấy Tĩnh Thủy, cô ấy lập tức bỏ tai nghe xuống, tươi cười xán lạn nói: “Ôi, lại gặp mặt rồi, xem ra cô cũng không kém nha, tôi đã biết tôi không nhìn lầm người mà.”

“Không phải đâu, so với cô vẫn kém xa lắm.” Tĩnh Thủy không nhận nỗi lời khen này.

“Nhưng mà tôi rất chờ mong biểu hiện của cô lúc thi đấu đấy, khi đối thủ càng mạnh thì càng có tính khiêu chiến.”

“Tôi chắc chắn sẽ cố hết sức để bơi.”

“Vậy cố lên nhé, không chừng chúng ta còn có thể gặp nhau trên bục nhận thưởng.”

Tĩnh Thủy cười bi đát, sao cô lại không muốn đứng trên bục lãnh thưởng chứ, nhưng điều này còn phải xem ông trời muốn thế nào.

Derby còn định lôi kéo cô nói thêm mấy câu nhưng ngặt nỗi những nhân viên tình nguyện đã đến, nhắc bọn họ chuẩn bị ra hồ thi đấu.

Vừa nghe đến mấy chữ hồ thi đấu, thân thể Tĩnh Thủy vất vả lắm mới thoải mái được, bây giờ lại căng cứng lên, hai chân mềm như bông sắp sửa quỵ xuống.

Cô là người đầu tiên đi vào sân thi đấu, vừa ngẩng đầu đã trông thấy đám người Dư Đông, Diêu Khải Hiên, Triệu Nham và Nhan Hòa đang liều mạng múa may hai tay, muốn mình chú ý đến bọn họ.

Nhìn thấy người quen, Tĩnh Thủy trong lòng cũng an tâm không ít, một lần nữa làm nóng cơ thể, khiến cho gân cốt giãn ra.

Sau khi tất cả các vận động viên đều đã ra sân thi đấu thì trọng tài thổi một hồi còi ra hiệu cho bọn họ lên bục xuất phát.

Đám đông khán giả vốn đang ồn ào, trong giây phút này đột nhiên trở nên hết sức yên tĩnh, bọn họ đều nín thở tập trung tinh thần chờ đợi trọng tài ra hiệu lệnh xuất phát.

“Take your mark.”

Hai lỗ tai Tĩnh Thuỷ trong thời khắc này đã tiến vào trạng thái tập trung cao nhất.

“Đoàngg!”

Thân thể kịp thời phản ứng, lấy một độ cung xinh đẹp nhảy vào trong nước.

Nước hồ lạnh lẽo kí©ɧ ŧɧí©ɧ từng mạch máu khiến cô trở nên thanh tĩnh. Bởi vì cô phải bơi ở đường bơi số 8 cho nên sau khi xuống nước, luôn có cảm giác được lực cản lớn hơn bình thường, hơn nữa với vị trí này thì căn bản không thể nhìn thấy được Lục Nhiễm và Derby.

Hồ bơi giống như chỉ còn có một mình mình, lựa chọn bơi lội chính là phải khắc phục được sự cô độc. Tĩnh Thủy vừa nhớ lại những động tác thoải mái nhất của mình ngày thường, vừa thời thời khắc chú ý quan sát đối thủ bên cạnh.

Lúc xoay người, cô rốt cuộc cũng có thể miễn cưỡng nhìn thấy Lục Nhiễm và Derby, lần lượt là vị trí thứ nhì và thứ nhất, còn cô có đại khái là vị trí thứ năm hoặc thứ sáu, nhưng mà bây giờ chỉ còn 50m.

Tuy rằng cách bục lĩnh thưởng đã rất xa xôi, nhưng bốn năm mới có một lần Thế vận hội Olympic, chẳng lẽ không đáng để mình liều lĩnh một lần hay sao? Tĩnh Thủy không do dự nữa, gần như sử dụng hết toàn bộ sức lực và tốc độ để lao về phía trước. Hai chân, hai tay liên tục rẽ nước, thân thể điều chỉnh thành hình cuộn sóng, muốn đem toàn bộ lực lượng của mình đều hội tụ vào một chỗ.

Mấy mét cuối cùng, Tĩnh Thủy hít sâu một hơi, chậm rãi nhả khí trong nước, một hơi đã bơi tới đích.

Lúc lên bờ, giống như cô đã đoán trước, có vài người chạm vách trước cô, thực lực cách xa không thể thay đổi, cho dù có bùng nổ ở những phút cuối cùng, thì cũng không thể kéo lại khoảng cách.

Chán nản không? Chắc chắn rồi, nhưng mà cũng đã thi đấu xong không thể quay lại được, cho dù kết quả ra sao thì cũng phải tiếp nhận.

Lục Nhiễm tuy lấy được huy chương bạc, nhưng cũng không vui vẻ lắm, bởi vì cô ta và Derby thật ra thì không cách nhau bao nhiêu, nếu có có thời điểm nào đó cô ta làm tốt hơn, thì rất có khả năng đã đạt được huy chương vàng.

Người chiến thắng với thành tích cao nhất chính là Derby, từ một vận động viên chỉ được tham dự thi nội dung tiếp sức đã lấy huy chương vàng Thế vận hội, cô ấy rất vui, đối diện với màn hình làm ra đủ loại biểu cảm khuôn mặt, lúc lên bờ cũng không quên ôm Tĩnh Thủy một cái.

Tuy rằng bây giờ Tĩnh Thủy và Lục Nhiễm không vui vẻ gì, nhưng trên mặt lễ phép thì vẫn phải làm đầy đủ, cô chủ động bắt tay Lục Nhiễm “Chúc mừng chị, sư tỷ.”

“Cảm ơn.” Lục Nhiễm vỗ vỗ bả vai cô một cách nhẹ nhàng không tốn sức, trên mặt vẫn là nụ cười mỉm tiêu chuẩn.

Sau khi nhận huy chương xong, ba người nhận huy chương vàng bạc đồng lại cùng đi đến đến khu phỏng vấn để tiếp nhận trò chuyện với phóng viên. Nhưng điều làm người ta không ngờ tới chính là, sau khi Lục Nhiễm phỏng vấn xong đã đi thẳng lên khán đài chỗ Dư Đông, cầm bó hoa trong tay đưa cho hắn: “Tớ đã nói tớ sẽ lấy một tấm huy chương cho cậu.”

Giới truyền thông hết sức nhanh nhạy, làm sao có thể buông tha loại tin tức như thế này, liền xoay ống kính điên cuồng chụp lại.

Dư Đông đối diện với bó hoa thình lình xuất hiện này có hơi ngẩn ra, nhưng rất nhanh đã khôi phục sự bình tĩnh, nhét bó hoa trở lại trong tay Lục Nhiễm: “Đây là vinh dự của cậu giành được, cậu cứ giữ lại đi, bây giờ tôi không thể lấy, nhưng một ngày nào đó tôi nhất định sẽ giành lấy bằng chính thực lực của mình.”

Lục Nhiễm bị từ chối có chút thất vọng nhưng ngại vì nhiều người như vậy đang vây xem, đành phải khéo léo nhận hoa lại: “Vậy chúc cậu thi đấu thuận lợi.”

Tuy rằng Dư Đông đã cố gắng hết sức để giảm nhẹ tình huống nhưng vẫn không thắng nổi tin tức tràn ngập trên các tờ báo vào ngày hôm sau.