Tĩnh Thủy vừa về đến phòng chờ đã lập tức bị Nhan Hòa ôm chặt lấy: “Cậu vừa rồi biểu hiện là… quá tuyệt vời.”
“Chỉ là kém một chút so với người xếp thứ hai, thật đáng tiếc.” Tĩnh Thủy vẫn canh cánh trong lòng.
“Không sao, đã là kết quả tốt nhất rồi, từ lúc đầu chúng ta vẫn chưa thể nghĩ rằng mình sẽ vào được trận chung kết mà. Cậu còn khó chịu không? Ngồi nghỉ một lát đi.” Nhan Hòa hôm nay phá lệ nói nhiều, mạnh mẽ kéo Tĩnh Thủy ngồi xuống.
Tĩnh Thủy bị sự nhiệt tình bất thình lình của Nhan Hòa làm cho hơi sợ, còn chưa kịp hồi phục tinh thần thì mông đã bị kéo đặt trên ghế, chấn động làm cô lập tức phản ứng lại: “Chút nữa cậu còn phải thi đấu mà, tại sao bây giờ cậu lại ở đây?”
“Tớ lập tức đi ngay.” Nhắc tới thi đấu Nhan Hòa lập tức liền xuống tinh thần so với vừa rồi.
Tĩnh Thủy không thể không làm công tác tư tưởng cho cô ấy: “Cậu xem trạng thái tớ không tốt như vậy mà cũng có thể lấy được thứ hạng đúng không? Cho nên không có gì là không thể, cậu mang hết tất cả sức lực trong người mình ra phát huy thì được rồi.”
Có lẽ bị thành tích thi đấu vừa rồi của Tĩnh Thủy động viên cho nên Nhan Hòa đã có biểu hiện phấn chấn hơn. Cô ngoài miệng hứa hẹn, mang sắc mặt bình tĩnh đi chuẩn bị.
Tiễn Nhan Hòa đi, Tĩnh Thủy vừa định thở ra thư giãn thì thấy huấn luyện viên Hạ mang theo hai người đi đến, càng nhìn càng thấy quen thuộc. Tĩnh Thủy mở to hai mắt nhìn kỹ một lúc lâu mới phát hiện chính là ba mẹ mình.
Bọn họ sao lại chạy đến đây?
Lý Dĩnh vừa thấy Tĩnh Thủy, sự lo lắng tích góp trong lòng mấy ngày hôm nay trong khoảnh khắc bỗng chốc tuôn trào: “Con sao rồi? Bụng còn đau không? Con nói sợ nhìn thấy ba mẹ sẽ khẩn trương mất bình tĩnh cho nên ba mẹ vẫn không dám nói với con, nhưng lại có chút không yên lòng, vì thế đã mua vé xe đến đây thăm con. Thi đấu có mệt không? Có muốn nghỉ ngơi một lát không? Trọ ở đây có ổn không? Ăn uống như thế nào?”
Tĩnh Thủy từ cảm động biến thành dở khóc dở cười: “Mẹ, mẹ hỏi nhiều câu như vậy con biết trả lời câu nào trước đây?”
Lý Dĩnh cũng ý thức được mình hỏi quá nhiều liền ngại ngùng ngồi xuống: “Là mẹ quá lo lắng.”
Tĩnh Thủy nhìn Trương Hạo Thiên còn đứng sớ rớ, dịu dàng nói: “Ba ơi, ba cũng ngồi đi.”
“Không sao, ba đứng thì được rồi.” Trương Hạo Thiên giống như có điều gì muốn nói, tâm sự nặng nề.
“Hôm nay con thi đấu rất tốt, huấn luyện viên Hạ nói với trạng thái thân thể của con như thế này mà có thể lấy được thứ hạng đã là rất giỏi, vòng chung kết mẹ cũng ngồi cùng với mọi người cổ vũ cho con đó.” Lý Dĩnh ánh mắt phức tạp mà nhìn con gái, có nhiệt huyết là tốt, chỉ là bà không hi vọng con gái vì thi đấu mà ảnh hưởng đến sức khỏe.
“Cũng tạm được thôi ạ.” Được mẹ khen như vậy Tĩnh Thủy đột nhiên thấy không quen.
“Bụng còn đau không?”
“Không đau.” Trên thực tế vẫn còn có chút đau nhưng Tĩnh Thủy không muốn mẹ lo lắng vì thế đành phải giấu diếm.
“Con một mình sống ở bên ngoài cần phải học cách tự chăm sóc bản thân mình có biết không? Về sớm nghỉ ngơi đi, đừng để bị cảm lạnh. Nếu lần sau lại đυ.ng phải thi đấu mà không quan trọng lắm thì tốt nhất là đừng thi.”
“Chỉ là những việc thế này còn chưa biết được.”
Lúc Lý Dĩnh còn định mở miệng nói thêm gì đó thì Trương Hạo Thiên đã chốt một câu: “Tĩnh Thủy, có một việc ba muốn nói với con, ba đã đổi sang bộ phận nhẹ nhàng hơn một chút để làm việc, mấy năm nay là ba không chăm sóc tốt cho hai mẹ con, từ đây về sau ba sẽ chậm rãi bù đắp lại.”
Ngoài dự đoán chính là Tĩnh Thủy không có vui vẻ nhảy nhót như trong tưởng tượng, chỉ mỉm cười nói: “Ba à, cho dù ba lựa chọn thế nào thì con cũng hiểu mà.”
Xem ra mối quan hệ giữa hai người còn có một đoạn đường dài phải bù đắp.
Nhan Hòa thuận lợi lấy được vị trí thứ hai, sau khi thi đấu xong liền ôm chầm Tĩnh Thủy nhảy nhót kêu lên, không ngừng lặp lại: “Chúng ta có thể cùng lên đội tuyển rồi, chúng ta có thể cùng lên đội tuyển rồi!”
Tĩnh Thủy cũng không có biện pháp nào đối với cô, chỉ đành để mặc cho cô ôm, từ từ bình tĩnh lại.
Sau khi lặp đi lặp lại những lời này không dưới mười lần thì cuối cùng Nhan Hòa cũng đã bình tĩnh lại, cô ngẩng đầu nhìn huấn luyện viên Hạ đang thông báo cho Tĩnh Thủy đi lãnh huy chương, xấu hổ nói: “Ngại quá, làm trễ thời gian của cậu rồi, cậu mau đi đi.”
Tuy rằng xếp thứ ba không phải là thành tích khiến Tĩnh Thủy đặc biệt hài lòng, nhưng lúc cô đứng ở trên bục nhận thưởng thì khán đài bên kia lại đột ngột bộc phát một trận hoan hô vang dội.
Ánh mặt trời chiếu xuống cơ thể, cả người đều ấm áp dào dạt, lúc này Tĩnh Thủy lại nghĩ tới giấc mộng phía trước của cô, nhớ tới anh Dư Đông.
Nếu bây giờ anh ấy ở đây thì thật tốt.
Nhưng mà không sao, rất nhanh là có thể nhìn thấy anh ấy. Nghĩ đến đây, Tĩnh Thủy cầm huy chương đồng trên tay giơ lên cao, một tay khác cũng ôm bó hoa vẫy vẫy.
Trên khán đài lập tức có một loạt cánh tay múa may đáp lại cô.
Sau khi kết thúc trao giải, Tĩnh Thủy và mẹ, còn có huấn luyện viên Hạ thương lượng với nhau một chút quyết định bỏ thi đấu 200m bơi ếch ngày mai, để nghỉ ngơi cho tốt chuẩn bị dẹp đường hồi phủ.
Thư thông báo của đội tuyển thi đấu chuyên nghiệp cấp tỉnh sau khi bọn họ trở về vài ngày thì đã đến. Nhìn thư thông báo ánh vàng rực rỡ, ba người Tĩnh Thủy, Nhan Hòa còn cả Vương Y Lam hiếm khi hòa đồng như vậy, một đường trở về hết sức kích động.
Vừa mới đẩy cửa phòng ký túc xá ra một khe hở nhỏ, Tĩnh Thủy liền thấy Lưu Tư Dư im lặng dọn dẹp bàn, vội vàng giấu thư thông báo ra sau lưng rồi giả vờ như không có việc gì.
Ai ngờ một chút trò vặt vãnh đó không thể giấu được Lưu Tư Dư: “Đừng giấu nữa, tớ đã thấy rồi.”
Dưới ánh mắt sáng quắc của cô ta, Tĩnh Thủy đành phải đem thư thông báo để ra trước ngực.
Trong cả phòng này chỉ có mình cô ta là không vào được đội tuyển tỉnh, đả kích mà cô ta phải thừa nhận không cần nghĩ thì cũng biết.
Lưu Tư Dư đọc tới đọc lui thư thông báo trên tay cô một lần, giống như muốn ghi nhớ hết tất cả mọi chi tiết vào đầu: “Cũng không phải không còn có cơ hội, cậu có tin sang năm tớ sẽ tới không?”
Rồi cô ta lại quay đầu về phía Vương Y Lam: “Chị có biết tôi nhịn chị lâu lắm rồi không? Bây giờ chị đi, tôi cũng thấy thoải mái hơn nhiều.”
Cô ta vẫn là cô ta, bộ dạng không chịu thua vẫn chưa hề thay đổi.
Tĩnh Thủy không biết nói gì, chỉ bước lên, ôm cô ta một cái: “Tớ chờ cậu ở đội tuyển tỉnh, với năng lực của cậu, nhất định có thể đến đó.”
“Được rồi, cũng sắp phải đi rồi, đừng có ngại ngùng xoắn xít như vậy.” Lưu Tư Dư tuy ngoài miệng nói như vậy nhưng vẫn cảm thấy lạ lẫm ôm trả lại cô một chút.
Lúc kéo vali hành lý ra ngoài, Tĩnh Thủy nhìn Lưu Tư Dư đứng tại chỗ, sắc mặt xám trắng, thân ảnh cô đơn, giống như một đứa bé không có nhà để về.
Không đành lòng nhìn nữa, Tĩnh Thủy cúi đầu, đi một hơi đến đội tuyển tỉnh.
Khu dành cho đội tuyển thi đấu chuyên nghiệp tỉnh được bài trí tốt hơn so với khu trung tâm thể dục thể thao rất nhiều. Ký túc xá là hai người ở một phòng, Tĩnh Thủy rất may mắn lại được ở cùng với Nhan Hòa, cuối cùng có thể thoát khỏi họa lớn như là Vương Y Lam bởi vậy cả người thần thanh khí sảng.
Lúc một lần nữa nhìn thấy Dư Đông thì hắn dường như đã sớm biết cô sẽ tới, vừa lôi kéo vừa cười tươi tắn: “Em tới rồi sao?”
“Ừ, tới rồi.” Tĩnh Thủy cả người đắm chìm trong gió xuân, tinh thần vui vẻ căng đầy.
Vào được đội tuyển thi đấu chuyên nghiệp thì sẽ có tiền trợ cấp tương ứng, đương nhiên trách nhiệm huấn luyện cũng nặng nề hơn rất nhiều. Lúc mới qua được một tháng, vì tỏ vẻ rằng mình đã có năng lực kiếm tiền, Tĩnh Thủy đã đem hết số tiền đó toàn bộ đều gửi về nhà.
Những khoản tiền đó đã được Lý Dĩnh gửi trả lại nguyên vẹn. Hơn nữa còn nhắc nhở cô không cần phải lo lắng chuyện tiền bạc ở nhà.
Sau khi việc huấn luyện đã đi vào quỹ đạo, không biết có phải bản thân mình nghĩ nhiều hay không mà Tĩnh Thủy cứ luôn cảm thấy số lần Lưu Tư Dư đến đội tuyển chuyên nghiệp tỉnh này hình như hơi nhiều. Hơn nữa, lần nào tới cũng đều tìm Dư Đông nói chuyện, nhưng mà nghĩ tới bộ dạng không cam lòng trước kia của cô ta, Tĩnh Thủy cũng không dám nói gì nhiều, chỉ để mặc cô ta muốn làm gì thì làm.
Một ngày cuối tuần như thường lệ, Tĩnh Thủy đang cùng Nhan Hòa đi về phía nhà ăn, đúng lúc gặp được Triệu Nham vừa ăn cơm xong. Ngó trái ngó phải không phát hiện Dư Đông, Tĩnh Thủy có chút nghi hoặc: “Anh của em hôm nay có chuyện gì à? Sao lại không đi cùng với anh?”
“À chuyện này…” Triệu Nham ấp úng nói không được lý do.
Tĩnh Thủy lập tức có một loại dự cảm bất thường: “Anh Triệu Nham, có phải có chuyện gì không? Anh mau nói đi.”
Nhan Hòa cũng hiếm khi vừa đe dọa vừa dụ dỗ: “Mau nói đi, nếu không không cho anh đi đâu.”
Dưới sự oanh tạc thay phiên của hai người, Triệu Nham mặt mày đỏ bừng lên, cuối cùng cũng đành nói thật: “Dư Đông bị Lưu Tư Dư kêu đi rồi, nói là đi ra ngoài chơi.”
Trong nháy mắt ba người đều trầm mặc.
Khi Dư Đông tới chỗ hẹn, phát hiện chỉ có một mình Lưu Tư Dư, hắn mới ý thức được rằng mình đã trúng kế cô ta.
Vốn dĩ Lưu Tư Dư nói với hắn sẽ dẫn theo cả Tĩnh Thủy và Nhan Hòa ba người cùng đi ra ngoài chơi một chút, cho nên hắn không cần suy nghĩ, hứng thú bừng bừng chạy đến đây.
Nhưng bây giờ thì sao? Hắn đột nhiên bị một con nhóc chơi đùa như vậy. Dư Đông tức giận đến cả người phát run, không tự chủ được mà nắm chặt nắm tay: “Vì sao phải gạt anh?”
Lưu Tư Dư hôm nay mặc một cái áo khoác màu vàng nhạt, trong ánh nắng rực rỡ mùa xuân đặc biệt rất chói mắt, cô ta nghịch ngợm nói: “Muốn biết à? Vậy anh xem phim với em xong thì em sẽ nói.”
Nể mặt tình cảm huynh muội cùng trường, Dư Đông cũng không thể trực tiếp bỏ đi, cho nên đành theo cô ta vào rạp chiếu phim.
Sau này Dư Đông nhớ lại, thì cũng không nhớ rõ bộ phim đó có nội dung gì, chỉ nhớ rõ Lưu Tư Dư kiên trì chỉ mua một phần bắp rang, muốn hai người cùng ăn, còn cố ý vô tình dựa sát vào hắn nhiều lần, tuy nhiên lần nào cũng bị hắn né tránh.
Đèn sáng lên, hai người theo đám đông đi ra quảng trường, Lưu Tư Dư bảo Dư Đông đứng yên đừng nhúc nhích sau đó đi ra xa vài bước, xoay người lại yên lặng nhìn hắn, hít sâu một hơi, như là hạ quyết tâm rất lớn: “Dư Đông sư huynh, có thể cho phép em gọi anh một tiếng anh Dư Đông không?”
Dư Đông đang muốn cự tuyệt, nhưng đối diện với ánh mắt cầu xin của Lưu Tư Dư hắn đành thở dài, miễn cưỡng đồng ý.
“Anh Dư Đông, em thích anh.”
Hắn đã sớm dự đoán được cô ta sẽ nói những lời này, cũng đã sớm nghĩ kỹ câu trả lời: “Tư Dư, em vẫn còn nhỏ không hiểu thích là cái gì đâu.”
Ai ngờ những lời này làm cho đôi mắt phượng của cô ta bỗng chốc trợn tròn, hốc mắt chảy ra chất lỏng: “Dư Đông sư huynh, anh cảm thấy em quá nhỏ, nhưng mà cái gì em cũng đều biết, em biết thích một người là gì? Không cần phải trả lời em như vậy.”
“Anh biết tâm ý của em, nhưng mà anh không thể đón nhận được.” Hắn hiểu được Lưu Tư Dư tình đầu sơ khai, thích một người là rất bình thường, trước giờ cũng không phải chưa có cô gái nào tỏ tình với hắn chỉ là hắn đối với Lưu Tư Dư ngoại trừ tình đồng đội, thì không có cảm giác gì khác cho nên không thể đồng ý với cô ta được.
“Là bởi vì Tĩnh Thủy phải không?” Chất lỏng trong hốc mắt Lưu Tư Dư đã tràn đầy, giống như chỉ trong tích tắc nữa sẽ rơi xuống.
“Đúng vậy.” Dư Đông dứt khoát thừa nhận.
Lưu Tư Dư không ngờ kết quả lại đến nhanh như vậy, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, gió thổi qua nhanh chóng khô ráo, khiến cho gương mặt hơi đau.
Dư Đông trong lòng có chút áy náy, nhưng mà không có cách nào khác. Nếu bây giờ cho cô ta hi vọng thì sau này sẽ là thất vọng lớn nhất, hắn chỉ nói một câu nói: “Về thôi.”
“Thật ra em đã sớm biết mình không thể vào được đội tuyển thi đấu chuyên nghiệp tỉnh, lần này em tới cũng chỉ là muốn tranh thủ một tia hi vọng thôi.” Lưu Tư Dư lau khô nước mắt nhưng đôi mắt vẫn còn đỏ. “Để em kể cho anh nghe một câu chuyện.”