Đường Đua Xanh Hẹn Ước

Chương 17

“Dạ.”

Dư Đông trên mặt hiện lên nụ cười khổ tâm, khó nói. Ngay từ trước khi thi đấu, huấn luyện viên đã cho bọn họ xem thành tích của các tuyển thủ ngôi sao mới trong nước, tất cả đều là trình độ mà mình không bằng được cả cái cổ chân. Dự đoán rằng bản thân mình có thể ngay cả vòng bán kết cũng không vào được cho nên hắn đã không nói với Tĩnh Thủy chuyện thi đấu, không ngờ bộ dạng thất bại của mình vẫn bị Tĩnh Thủy thấy được.

“Anh ơi, anh đừng buồn, ban đầu em cũng bởi vì chuyện thi đấu bơi lội cấp tỉnh mà buồn hết mấy ngày, nhưng sau này nghĩ lại về sau vẫn sẽ còn được thi đấu, sẽ càng khó khăn nhiều hơn, thất bại của lần này không là gì cả. Anh Từ Minh Triết rất lợi hại nhưng luôn có người sẽ vượt qua anh ta, không chừng người đó chính là anh đó.”

“Không sao đâu, Tĩnh Thủy, anh thật sự không sao đâu, em đừng lo lắng.” Dư Đông lặp lại vài lần cụm từ “Không sao đâu” này, hắn cũng không biết hôm nay vì sao lại rối loạn như vậy.

“Anh à, anh đừng nghĩ sẽ gạt được em.” Từ nhỏ cùng nhau lớn lên, khiến Tĩnh Thủy lập tức có thể đoán được trong lòng Dư Đông nghĩ gì.

Toàn bộ áo giáp của Dư Đông đều bị kéo ra lập tức, hắn dựa vào vách tường chậm rãi trượt xuống.

“Anh ở trong lòng em, là sau khi thua cuộc sẽ đứng lên một lần nữa, lấy cho được hạng nhất.” Tĩnh Thủy nghe thấy Dư Đông không phát ra âm thanh gì, liền bắt đầu diễn thuyết một mình “Cho nên anh à, anh có thể buồn một khoảng thời gian cũng không sao, nhưng không thể buồn mãi, được không? Chúng ta đều phải cố lên, chưa đến giây cuối cùng, quyết không buông tay.”

“Được.” Dư Đông trước mắt lại hiện ra cảnh tượng mình đoạt giải Quán quân trong cuộc thi bơi lội tỉnh lần đó, hắn đứng trên đài lãnh thưởng, loại cảm giác sảng khoái khi có thể chuyển bại thành thắng này cho đến nay hắn cũng không thể quên được, liệu bây giờ có khả năng tái hiện một lần nữa không?

Ý chí chiến đấu đã lâu lại quay về thân thể, đối mặt với Tĩnh Thủy, Dư Đông cũng không giả vờ khiêm tốn, hắn lời nói hùng hồn: “Tĩnh Thủy, em chờ xem, một ngày nào đó, anh sẽ vượt qua cậu ta.”

“Em sẽ luôn chờ ngày đó, như vậy đi, hẹn gặp lại anh.” Tĩnh Thủy cúp điện thoại, nghĩ về việc huấn luyện, nội tâm tràn ngập khát khao.

Trời có mưa gió thất thường, người có sớm tối họa phúc, những gì mà sau đó Tĩnh Thủy nói đâu phải là minh chứng tốt nhất cho những lời này.

Khi trạng thái của cô đã dần dần được điều chỉnh, chuẩn bị đến thời điểm tuyển chọn tuyển thủ thi đấu bơi lội cấp tỉnh năm nay thì lỗ tai cô đột nhiên bắt đầu đau nhức, chảy mủ, lúc đến bệnh viện kiểm tra, là viêm tai giữa cấp tính đã sinh mủ, cần phải lập tức tiếp thu trị liệu, trong vòng mấy ngày này là không thể xuống nước được.

Nhưng mà chỉ còn 3 ngày nữa là đến ngày thi đấu, điều này có nghĩa là hơn phân nửa là cô phải từ bỏ thi đấu lần này.

Xin bác sĩ vô dụng, xin huấn luyện viên cũng vô dụng, chướng ngại bất thình lình giống như là một khối thiên thạch rơi từ trên trời xuống, trực tiếp đập cô ngất đi.

Cô trơ mắt nhìn các thành viên trong đội chuẩn bị hành trang, còn mình chỉ có thể ở nhà tĩnh dưỡng.

Lý Dĩnh giúp con gái rửa lỗ tai cho sạch sẽ nước mủ, nhỏ vài giọt dung dịch kháng sinh, thấy con gái nhắm mắt, nước mắt lặng yên rơi xuống.

Đây là lần đầu tiên Tĩnh Thủy khóc đến trời đen kịt, một năm nỗ lực chỉ bởi vì một lần bệnh mà nước chảy về biển đông, lại thêm một năm dày vò, cô không biết khi nào mới thành công.

Lý Dĩnh giơ tay tới muốn an ủi con gái, nhưng vẫn thu trở về, bà biết bộ dạng này của nó bây giờ có nói gì cũng không nghe.

“Sẽ tốt mà, sẽ tốt mà.” Lý Dĩnh thì thầm bên tai Tĩnh Thủy.

Chỉ là bà không ngờ là cái bóng ma này là bao phủ trên người Tĩnh Thủy lâu như vậy, sau khi khôi phục, trạng thái Tĩnh Thủy không bằng lúc trước, có rất nhiều lần thành tích bơi làm cho Thư Giai vừa bất ngờ vừa thất vọng.

Trong một lần chia đội thi đấu đối kháng, Tĩnh Thủy vẫn chỉ bơi được vị trí giữa bảng, cảm xúc đọng lại bao nhiêu lâu của Thư Giai giờ phút này cũng bùng nổ: “Trương Tĩnh Thủy, sau khi huấn luyện xong em ở lại một chút, tôi có chuyện muốn nói với em.”

Khi Tĩnh Thủy đứng trước mặt cô, Thư Giai không thể tin được cô bé trước mắt với vẻ mặt không sao cả này đã từng là Tĩnh Thủy mà cô hài lòng mãn nguyện.

Cô không thể nhìn học trò mình cứ tiếp tục sa sút, vì thế đem toàn bộ các từ ngữ khó nghe tích góp hơn bốn mươi năm đều mắng ra: “Trương Tĩnh Thủy, em mẹ kiếp ngẩng đầu lên nhìn tôi đây này, bây giờ bộ dạng của em là giống con gì hay không? Người khác đều là con gián đánh không chết, còn em tôi thấy chỉ là một con kiến, tùy tiện dẫm một chân thì cũng chết. Không phải chỉ là bị bệnh thôi sao? Huấn luyện viên tôi năm đó cả người thương tật, mà còn có thể lấy được quán quân, em là cọng hành nào hả? Chỉ một chút khó khăn đã từ bỏ sao?”

Thư Giai mắng người ta khí thế dào dạt, Tĩnh Thủy cũng bị dao động một chút: “Thực xin lỗi huấn luyện viên. Em biết sai rồi.”

“Nếu hôm sau thi đấu chia tổ, mà em không đạt được ba người đứng đầu, thì tôi sẽ bắt em huấn luyện thêm đến khóc thét lên thì thôi.” Thư Giai ra đòn sát thủ.

“Em sẽ dốc hết toàn lực để bơi.” Những lời này khô cằn giống như một miếng bánh mì để đã rất lâu.

Thư giai thấy ổn, cũng liền một vừa hai phải buông tha cô: “Em về đi, về suy nghĩ cho kỹ lại.”

Lúc Tĩnh Thủy đi ra khỏi câu lạc bộ bơi lội, nhìn Nhan Hòa đứng như một cái cọc gỗ cửa, trong lòng có chút hổ thẹn: “Thực xin lỗi, khiến cậu đợi lâu.”

Từ khi Dư Đông và Diêu Khải Hiên đi rồi, con đường về nhà trở nên quạnh quẽ hơn rất nhiều, Nhan Hòa tuy rằng đôi khi cũng sẽ nói với cô vài câu, nhưng tính cách của cô cũng không hướng ngoại cho nên phần lớn thời gian là đều im lặng.

Còn kế hoạch huấn luyện thêm giờ, cũng không biết từ khi nào thì đã bị gác lại.

Hai người vừa đi được một khoảng cách không bao xa thì nghe thấy một giọng nói gấp gáp đuổi theo: “Hai người các cậu, đứng lại cho tôi!”

Tĩnh Thủy quay đầu lại, thì ra là Lưu Tư Dư, cô ta đứng lại thở dốc, ánh mắt như một cây đao, sắp sửa chém cho cô thương tích đầy mình: “Thiếu cậu làm đối thủ, có biết bây giờ tôi buồn chán lắm không? Bây giờ mỗi lần thi đấu chia đội, tôi đều là hạng nhất không có gì mới mẻ, cậu lấy lại phong độ xem có vượt qua tôi được không?”

Người khác thì vui mừng còn không kịp, bây giờ Lưu Tư Dư lại đi nghĩ cách muốn mình vượt qua cô ta, Tĩnh Thủy nhịn không được cười, nhưng sau khi đối diện với ánh mắt có thể gϊếŧ người kia của Lưu Tư Dư, cô thu lại nụ cười chỉ trong 1 giây đồng hồ.

“Được.” Cô trả lời.

Lưu Tư Dư trong nháy mắt biểu tình từ cõi chết sống lại, nhưng sau đó rất nhanh liền biến mất không thấy đâu, ôm cánh tay nhìn cô: “Tôi nói, bây giờ cô rốt cuộc có còn thêm giờ nữa không?”

“Thêm.” Lúc Tĩnh Thủy nói ra những lời này, thanh âm lớn đến mức cả bản thân cô cũng giật mình.

“Vậy đi thôi.” Lưu Tư Dư đi về phía tòa nhà sáng đèn màu trắng trong đêm tối, lưu lại một cái bóng ngạo mạn cho nàng.

Tĩnh Thủy ôm lấy cánh tay Nhan Hòa, bước nhanh theo lên.

Tuy rằng trong việc huấn luyện những ngày kế tiếp, Tĩnh Thủy vẫn luôn điều chỉnh, muốn có trạng thái tốt nhất của mình trở lại guồng đua, nhưng bất kể làm như thế nào thì kết quả đều kém một chút, vẫn không tìm được cảm giác như cá gặp nước trước kia.

Dư Đông lần này thi đấu cả nước tiến bộ hơn so với năm trước, tiến vào vòng bán kết, thu nhỏ chênh lệch so với Từ Minh Triết xuống còn một thân người.

Thi đấu xong, huấn luyên viên cho bọn họ mấy ngày nghỉ ngơi, Dư Đông lòng nóng như lửa đốt chạy về nhà, vừa xuống xe hành lý cũng chưa kịp buông xuống, đã “cộc cộc cộc” gõ cửa nhà Tĩnh Thủy.

Tĩnh Thủy lúc đầu còn ngạc nhiên ai lại gấp như vậy, mở cửa thì thấy là Dư Đông, sững sờ tại chỗ: “Anh Dư Đông, sao anh lại trở về?”

Dư Đông trên mặt không hề có vui sướиɠ đã lâu không gặp, ngược lại, còn có vẻ hơi tức giận: “Em bị bệnh sao lại không nói cho anh biết?”

“Anh, làm sao anh biết?” Tĩnh Thủy cúi thấp đầu xuống.

“Mẹ anh kể, bà ấy đã nói hết với anh rồi.”

“Em chỉ không muốn khiến anh lo lắng.”

“Hai chúng ta thật đúng là giống nhau.” Dư Đông tự giễu một cái, thả rương hành lý xuống, bắt lấy cổ tay cô, vừa nói vừa kéo cô ra bên ngoài “Anh đưa em đến chỗ này.”

“Chỗ nào?” Dư Đông sức lực lớn vô cùng, Tĩnh Thủy đành phải bị hắn kéo đi, trước khi đi chỉ kịp chào hỏi với Lý Dĩnh, nói là cùng Dư Đông đi ra ngoài cho đỡ buồn.

Trăm triệu lần không ngờ tới, Dư Đông đưa cô tới công viên thiếu nhi.

Công viên cơ bản là không có biến hóa gì, chỉ là các loại dụng cụ đã được tu sửa lại, vốn là các thanh sắt bị gỉ sét, bây giờ đã được phủ một lớp sơn bóng loáng dưới ánh mặt trời.

Dư Đông chỉ vào từng ngăn từng ngăn lan can: “Muốn thi một lúc không?”

Dù sao cũng có thời gian, nhân cơ hội này chơi cho vui vẻ, Tĩnh Thủy vui vẻ đáp ứng: “Được, nhưng mà anh phải nhường em 5 giây.”

“Không thành vấn đề.” Trước mặt Tĩnh Thủy, Dư Đông vĩnh viễn hết sức ga lăng.

Tĩnh Thủy vô cùng cẩn thận dậm chân xác định rằng chúng rắn chắc, mới giơ tay lên bắt lấy mặt trên lan can, một chân khác thì dậm lên một bậc phía trên.

Dư Đông đếm số vô cùng mau, không hề ngừng lại đã đếm xong rồi sau khi đếm đến năm, thì giống y con khỉ “bạch bạch” bò lên trên lan can, đến đỉnh trước Tĩnh Thủy một bước.

“Anh à, anh gian lận, đếm số nhanh như vậy.” Tĩnh Thủy còn chưa oán giận xong, cảnh tượng ở giây tiếp theo đã làm cô há lớn miệng thành hình chữ “O”.

Dư Đông bò lên trên đỉnh, nghiêng người đã qua, tựa vào lan can của một sườn khác rơi xuống đất.

“Tĩnh Thủy, em có thể thử xem, lan can này không cao anh ở phía dưới này đỡ em.” Dư Đông cổ vũ Tĩnh Thủy.

Tĩnh Thủy khoa tay múa chân một chút nhìn độ cao, xác thật không cao, nhưng vẫn có tính khiêu chiến, bàn tay đưa lên lại rút trở về, lâm vào tình thế khó xử.

“Không sao, nếu em không thích thì không cần miễn cưỡng.”

Tĩnh Thủy là loại người thích phản nghịch, nghe được như vậy, nâng lên một chân, vượt qua đỉnh, dẫm lan can đối diện.

Anh có thể thì mình cũng có thể.

Lan can bởi vì chịu chấn động nhỏ mà lắc lư một chút, thần kinh Dư Đông lập tức căng chặt, giang hai cánh tay làm tư thế bảo vệ, dặn dò: “Cẩn thận.”

Tĩnh Thủy chờ cho lan can vững vàng trở lại mới hoạt động một cái chân khác, vững chắc dẫm lên lan can, sau đó theo đường cũ bò xuống dưới.

“Giỏi lắm.” Dư Đông xoa xoa đầu Tĩnh Thủy, nắm bắt đúng thời cơ nói tiếp những lời mà hắn muốn nói “Tĩnh Thủy, lúc đầu em có chút sợ hãi, nhưng sau khi chân chính vượt qua rồi, thì cũng không đến mức đáng sợ như vậy đúng không?”

Tĩnh Thủy gật đầu.

“Cho nên mặc kệ là có khó khăn đến mức nào, thì sau khi vượt qua, nó cũng không là gì cả, không cần suy nghĩ nhiều, cứ tiếp tục đi về phía trước là được.”

“ Em hiểu rồi, anh à.” Tĩnh Thủy trước kia bây giờ đã trở lại, cô nở nụ cười tươi mạnh nhất trong mấy ngày qua, “Mùa xuân sang năm, chúng ta sẽ gặp lại.”

“Được.” Dư Đông không biết là lấy tự tin ở chỗ nào, nhưng vẫn cảm thấy nguyện vọng lần này sẽ không thất bại.