Dư Phong vừa nhìn thấy con trai, lập tức mở chế độ thuyết giáo: “Tên nhóc này đây là làm sao vậy hả? Lần đầu tiên tham gia thi đấu bơi được như vậy đã không tệ rồi, con còn muốn lên trời hay sao? Không nên trách bản thân. Mau lau nước mũi, mặc quần áo vào đi.”
“Được rồi, anh đừng nói nữa, tâm trạng A Đông không tốt, cứ để nó thư thả một chút” Triệu Thục Phân kịp thời ngăn ông chồng mình lại.
“Không có việc gì, mẹ, con đã không sao rồi.” Dư Đông không nhanh không chậm nói.
“Vậy là tốt rồi.” Triệu Thục Phân lúc đầu còn lo lắng thằng nhóc này để tâm vào chuyện vụn vặt sẽ om sòm cũng phải nửa ngày, bây giờ đã có thể yên tâm rồi.
Ba ngày thi đấu cứ như vậy qua đi, huấn luyện viên đầu tiên là khen ngợi dành cho biểu hiện của Dư Đông và Diêu Khải Hiên trong lần đầu ra thi đấu, sau đó mới nhận xét về khuyết điểm của từng người bọn họ, Dư Đông lúc đó mới biết cái gì gọi là sách lược, cái gì gọi là cảm giác với nước.
Nếu không nhờ thất bại lần này, Dư Đông rất có thể đã bay bổng lên mây, cho rằng mình thật sự rất lợi hại, sẽ không khiêm tốn nhìn nhận vấn đề, và sửa chữa khuyết điểm.
Thời gian như bóng câu qua khe cửa, Tĩnh Thủy đã đến tuổi học tiểu học, còn Dư Đông lúc này đã trở thành trụ cột của trung tâm huấn luyện thể dục thể thao, chỉ cần một cơ hội để chứng minh.
Mùa hè năm đó, Dư Đông rốt cuộc cũng thực hiện được hứa hẹn, mang Tĩnh Thủy đi bơi.
Nhìn sóng nước nhộn nhạo trong hồ, Tĩnh Thủy có chút hưng phấn, lại có chút sợ hãi, vươn mũi chân, thử một chút nhiệt độ nước hồ lạnh lạnh, rất thoải mái.
Dư Đông thấy Tĩnh Thủy rụt rụt tay chân khiến cho buồn cười, hắn dẫn Tĩnh Thủy đến bên cạnh thang xuống, dặn dò cô: “Đi từng bậc theo cái này, chậm rãi bước vào trong nước.”
Tĩnh Thủy làm theo, lúc làn da vừa mới tiếp xúc với nước hồ, cảm giác lạnh lẽo thấu xương thấu cả tim gan, nhưng khi thân thể thích ứng nhiệt độ nước thì tốt hơn nhiều, cô bé mang phao bơi, quơ quơ tay nhỏ, đong đưa gót chân, vui sướиɠ đi vào trong nước.
“Tĩnh Thủy, nhìn đây nè.” Dư Đông kêu lên hấp dẫn lực chú ý của Tĩnh Thủy, chờ khi Tĩnh Thủy nhìn về phía hắn, Dư Đông tìm đúng thời cơ, vốc lên một vốc nước tạt vào cô bé, nước trên không trung xoay chuyển, rồi chuẩn xác chụp lên đầu Tĩnh Thủy.
Đột nhiên không kịp phòng ngừa bị anh trai tạt nước, Tĩnh Thủy liền không cam lòng yếu thế, dùng sức lực toàn thân quấy nước trước mặt, mang chúng toàn bộ hất lên mặt Dư Đông.
Dư Đông giả vờ bỏ chạy, đứng ở trên máng nước, cố ý khoa trương đong đưa tay chân xuống, ra vẻ mất trọng tâm sau đó cả người nằm thẳng ngã vào trong nước, một đóa bọt nước to lớn trong nháy mắt nổ tung trong bể bơi, Tĩnh Thủy không kịp né tránh, như trong lễ rửa tội, bị ướt hết toàn bộ.
Tĩnh Thủy nghĩ ra một kế, chuẩn bị trêu chọc anh trai, cô bé ngửa cổ lên, giống một con cá nóc, xoay người bơi về bên trái.
Dư Đông cho rằng Tĩnh Thủy thật sự giận dỗi, lập tức thay đổi một biểu tình nghiêm túc đứng đắn, bơi tới bên cạnh cô bé liên tục xin lỗi: “Cô gái nhỏ ơi, anh sai rồi, em liếc nhìn anh một cái có được không?”
Tĩnh Thủy nhịn không được, bật cười, thè lưỡi chọc hắn, có chút vui sướиɠ khi người gặp họa: “Lừa anh thôi.”
“Được rồi, em dám học hư, dám trêu chọc anh.” Dư Đông làm bộ muốn dạy dỗ cô bé.
Tĩnh Thủy cười xin khoan dung, hai đứa trẻ anh truy em đuổi, chơi vui vẻ vô cùng, bất tri bất giác một buổi chiều đã trôi qua.
Từ sau lần đi bơi đó, Tĩnh Thủy cũng thích cảm giác ở trong nước, cô bé có lúc cảm thấy mình đã hóa thân thành một con cá nhỏ, dưới sự bảo vệ của anh Dư Đông hóa thân cá lớn, bơi lội một cách hết sức tự do tự tại.
Tháng chín, Tĩnh Thủy vào học cùng một trường tiểu học với Dư Đông, nhưng khác với Dư Đông nghịch ngợm, Tĩnh Thủy đặc biệt khiến người ta yên tâm, cô bé biết làm thế nào để người lớn vui vẻ, đi học thì an an tĩnh tĩnh ngồi, tan học cũng không nhiều lời, giáo viên cho bài thi và bài tập về nhà đều tích cực hoàn thành, chỉ có khi nhìn thấy Dư Đông, sự thiên chân hoạt bát của cô mới có thể bộc lộ ra.
Nhưng mà bởi vì phải học ở trung tâm huấn luyện thể dục thể thao, cho nên cô bé cũng không thể cùng đi học và cùng về với anh Dư Đông được. Vào tiểu học, ý thức độc lập cũng cao hơn, Tĩnh Thủy muốn cùng các bạn học khác sau khi tan học sẽ tự về nhà, như vậy gánh nặng của Lý Dĩnh cũng có thể nhẹ một ít. Lý Dĩnh thấy con gái kiên trì như vậy, cũng lén đi theo vài lần, xác định không có vấn đề gì sau đó mới yên tâm.
Một hôm, lúc cô bé đeo cặp sách chuẩn bị về nhà, bỗng nhiên nghe được con ngõ bên cạnh hình như có tiếng động. Cô bé tò mò liền vội vàng đi qua nhìn xem. Chỉ thấy một cậu bé trai tóc rối loạn như một cái ổ gà, áo thun trắng dính đầy bùn đang cùng hai đứa bé khác, bao vây một bé gái hơi tròn tóc ngắn, vênh váo tự đắc nói: “To lớn như vậy còn mặc váy, xấu hổ, xấu hổ!”
Tĩnh Thủy nhận ra được, thằng nhóc kiêu ngạo kia là tiểu bá vương trong lớp bọn họ, tên là Xuyên Hải, là học sinh làm các giáo viên đau đầu nhất, đi học thì không chịu làm bài tập, không sợ trời cũng không sợ đất, ai khuyên bảo cũng không nghe.
Cô bé bị bao vây tên là Nhan Hòa, là nữ sinh to cao nhất trong lớp bọn họ, người hơi béo, cô bé để một kiểu đầu nấm. Thoạt nhìn có vẻ hơi ngốc, nhưng tính tình thì rất tốt, người khác trêu chọc cô bé như thế nào cô cũng không chống trả, cho nên rất dễ dàng, đã trở thành đối tượng để các nam sinh trong lớp hϊếp đáp.
Tĩnh Thủy chưa từng ức hϊếp ai cũng không thích nhìn người khác bị ức hϊếp, không biết lấy sức mạnh từ đâu, cô bé đi về phía trước, đứng trước mặt Xuyên Hải, lạnh lùng nói: “Đường đường là tiểu bá vương, thì ra chỉ biết ức hϊếp các bạn nữ.”
Xuyên Hải vừa thấy học trò ngoan trong mắt các giáo viên - Trương Tĩnh Thủy, thì căn bản không để cô bé vào mắt: “Xen vào việc người khác làm gì, tránh qua một bên đi.”
“Nếu bạn muốn chứng minh mình lợi hại, có bản lĩnh thì đi ức hϊếp học sinh ở các lớp trên đi! Như vậy mới gọi là lợi hại đó.” Tĩnh Thủy tiếp tục bám lấy không buông.
Xuyên Hải không kiên nhẫn: “Rốt cuộc là bạn muốn nói gì?”
“Để bạn ấy đi đi.”
“Sẽ không.” Xuyên Hải tỏ ra vô lại.
Xem ra là phải trừng trị cậu ta một phen, Tĩnh Thủy thừa dịp Xuyên Hải không đề phòng lập tức xông lên phía trước, đạp một chân vào bụng cậu ta.
Xuyên Hải bị đau ngồi bệt xuống đất, đang muốn đứng dậy, thì giọng Tĩnh Thủy từ từ bay tới: “Không được nhúc nhích, Nếu bạn dám đυ.ng đến mình, ngày mai mình sẽ nói với giáo viên là bạn đánh mình, bạn cảm thấy giáo viên sẽ tin mình hay tin bạn?”
“Mình không sợ giáo viên đâu.” Xuyên Hải bình tĩnh nói giống như trong trời đất này, cậu ta là lớn nhất.
Tĩnh Thủy không có biện pháp nào đối phó với loại người đao thương bất nhập như cậu ta, liền muốn kéo Nhan Hòa đi, nhưng hai nam sinh kia lại đột nhiên bao vây họ, gào lên: “Không được đi.”
Nhan Hòa bên cạnh cũng không biết lấy sức lực từ đâu ra, liền bắt lấy cánh tay thằng nhóc kia, ném nó lăn ra đất, thằng nhóc kia chưa từng thấy Nhan Hòa như vậy, sợ tới mức cầu xin: “Buông tha cho mình đi, mình không dám nữa.”
Thằng nhóc còn lại thấy bạn bị như thế, cũng không dám tiến lên, sợ hãi đến hai chân đều mềm nhũn.
“Chạy mau.” Nhan Hòa một phen kéo tay Tĩnh Thủy, bằng tốc độ nhanh nhất chạy ra khỏi hẻm nhỏ.
Trên đường về nhà, hoàng hôn đem mây trời nhuộm thành một màu đo đỏ, giống như gương mặt em bé tươi cười.
“Thực ra bạn không cần giúp mình.” Nhan Hòa nhớ tới cảnh tượng vừa rồi, càng nghĩ càng thấy sợ và áy náy.
“Vì sao? Bạn không có làm sai gì cả.” Tĩnh Thủy khó hiểu.
Nhan Hòa bĩu môi, rơm rớm nước mắt: “Mình sợ bọn họ.”
“Đừng sợ, bạn cao to như vậy, sức lực lại lớn như vậy, bọn họ phải sợ bạn mới đúng chứ. Lần sau nếu gặp lại tình huống như thế này, bạn cứ hung hăng đánh trả, đánh cho tới khi bọn họ nằm sấp xuống mới thôi.” Tĩnh Thủy lời lẽ chính đáng nói.
“Nhưng mà…” Nhan Hòa có điểm do dự.
“Không có nhưng mà gì cả, giáo viên nhất định sẽ đứng về phía chúng ta. Sau này tan học, bạn và mình cùng nhau về nhà đi.”
Tĩnh Thủy nói khiến Nhan Hòa như được cho một viên thuốc an thần, cô bé cúi đầu, ngập ngừng nói: “Cảm ơn, từ nhỏ mọi người đều xem mình như quái vật, không có ai chơi với mình.”
“Không sao, có mình chơi với bạn.” Tĩnh Thủy bảo đảm.
Nhan Hòa khóe miệng kéo tới mang tai, trên mặt còn chút nước mắt, không biết là vì bị ức hϊếp nên sợ hãi, hay là vì có được bạn tốt nên vui sướиɠ nữa.
Khi Tĩnh Thủy mặt mày hớn hở, khoe với ba mẹ trên bàn cơm về việc này, hai người chưa bao giờ nghĩ đến, đứa con gái ngày thường hết sức ngoan ngoãn vâng lời, lại có thể làm được chuyện to gan như vậy. Vừa vui mừng lại vừa lo lắng, liền dặn dò cô bé chú ý an toàn thêm vài lần nữa.
Tĩnh Thủy mang chuyện này nói với giáo viên, giáo viên sau khi nghe xong, đã phạt Xuyên Hải đứng hành lang suốt một tiết học.
Sau khi tan học Tĩnh Thủy đi ngang qua người cậu ta, Xuyên Hải hung tợn nói: “Trương Tĩnh Thủy, việc này mình sẽ không để yên cho cậu đâu.”
Sự trả thù của Xuyên Hải, kỳ thật cũng chỉ đơn giản là bỏ sâu lông vào hộp bút chì của Tĩnh Thủy, hoặc là đem sách vở của cô bé giấu đi.
Khi Tĩnh Thủy lần đầu tiên nhìn thấy sâu lông, đã hét to lên, thiếu chút nữa ném luôn hộp bút chì xuống đất, nhưng sau đó cô bé đem cả hộp bút chì quẳng lại lên người Xuyên Hải, bao gồm cả con sâu lông kia.
Xuyên Hải giống như bị điện giật, vội vàng vất con sâu lông ra mặt đất, mạnh mẽ giẫm đạp nó, cho đến khi xác định là nó đã chết, thì mới thở ra được một hơi.
Còn việc đem sách vở giấu đi thì càng là trò chơi con nít, lần nào cũng đều bị Tĩnh Thủy tìm được.
So đấu mấy hiệp, Xuyên Hải đều hoàn toàn thua cuộc, vì vậy cũng ngừng nghỉ một thời gian.
Mong ngôi sao, mong ánh trăng, rốt cuộc cũng mong được người của trung tâm thể dục thể thao đến chọn nhân tài.
Giáo viên dành ra một tiết thể dục để các bạn nhỏ làm kiểm tra năng khiếu thể dục thể thao, các giáo viên nghiêm túc xem xét từng người, bao gồm các điều kiện: ví dụ như đo chiều cao, chiều dài sải tay và các hạng mục kiểm tra khác.
Cuối cùng những bạn được lưu lại tổng cộng có 4 người gồm có: Tĩnh Thủy, Nhan Hòa, Xuyên Hải và Lưu Tư Dư.
Lưu Tư Dư là bạn nữ đẹp nhất trong lớp, khác với vẻ đẹp của Tĩnh Thủy, cô ta đẹp rất khoa trương. Một đôi mắt phượng, khóe mắt hơi hơi nhếch lên, thường xuyên lộ ra nghịch ngợm và tinh quái, cái mũi tinh xảo mượt mà, môi hồng nhuận, cằm nhòn nhọn, lúc hưng phấn, trên mặt còn xuất hiện hai rặng mây phấn hồng.
Cô ta ăn mặc rất chăm chút, luôn luôn có các loại trang sức tinh mỹ đi kèm. Có khi thì dùng hoa trang trí, có khi thì dùng vải bố, vải ren làm nơ con bướm, hoặc là các loài động vật nhỏ đáng yêu. Mặc váy cũng đủ loại kiểu dáng, có váy cao bồi nghịch ngợm, váy công chúa trang trí bằng ren, còn có váy giản lược móc treo. Cô ta chính là biểu tượng thời trang trong lớp, tất cả các nữ sinh đều tranh nhau bắt chước.
Lớp học có khá nhiều nam sinh chú ý cô ta, nhân lúc cô ta không chú ý lén bỏ vào bàn học của cô ta mấy tờ giấy nhỏ hoặc quà cáp linh tinh, nhưng lần nào cũng không có kết quả.
Ngay cả tiểu bá vương Xuyên Hải, tất cả mọi người cậu ta đều ức hϊếp, duy độc chỉ có cô ta là không. Người sáng suốt đều nhìn ra được, Xuyên Hải thích Lưu Tư Dư.
Lần này có thể cùng Lưu Tư Dư trúng tuyển nào trung tâm huấn luyện thể dục thể thao, Xuyên Hải kích động vô cùng, hoàn toàn không có vẻ dương dương tự đắc ngày thường, thỉnh thoảng lại lén nhìn Lưu Tư Dư vài lần.
Nhưng Lưu Tư Dư lại làm như không phát hiện, không thèm không để ý tới.
Tĩnh Thủy làm thế nào cũng không đoán được, khi cô cầm tờ khai đăng ký về nhà, hoàn cảnh cũng giống hệt Dư Đông trước kia.
Trương Hạo Thiên cố tình tan tầm sớm hơn, cùng Lý Dĩnh ngồi trên sô pha, nhìn Tĩnh Thủy như nhìn một phạm nhân.
Tĩnh Thủy nhìn ba mẹ ngày thường hòa ái, lúc này đã biến thành hai khuôn mặt băng giá, cả người không được tự nhiên, lấy lòng cười cười: “Ba mẹ, hai người không cần nghiêm túc như vậy có được không.”
Lý Dĩnh nhìn bảng đăng ký từ đầu tới đuôi rất nhiều lần, mới mở miệng hỏi: “Tĩnh Thủy, nói cho mẹ biết, vì sao con lại muốn học bơi lội chuyên nghiệp?”
“Bởi vì con thích.”
“Thật sự không phải vì anh Dư Đông sao?” Lý Dĩnh cặp mắt giống như tia hồng ngoại rà quét, lột trần gốc gác trong lòng Tĩnh Thủy.
“Không phải.” Tĩnh Thủy có điểm chột dạ, nhưng vẫn là miễn cưỡng bản thân, đối diện với ánh mắt của mẹ.
“Tĩnh Thủy à.” Trương Hạo Thiên luôn luôn ít nói, mở miệng, “Huấn luyện thể dục thể thao chuyên nghiệp, có một cường độ không phải người bình thường có thể chịu đựng được. Con là con gái khẳng định sẽ không chịu nổi. Ba tin tưởng con là một đứa bé thông minh, nếu ngoan ngoãn đọc sách viết chữ, nói không chừng có thể tìm được một con đường tốt hơn.”
Trương Hạo Thiên không ngờ tới chính là, Tĩnh Thủy nhìn ông ánh mắt thập phần lãnh đạm, giống như đang nhìn một người xa lạ mới gặp mặt lần đầu tiên: “Ba à, vì sao bây giờ lại quan tâm con như vậy?”
Những lời này, giống như một lưỡi dao sắc bén, cứa vào nội tâm mềm mại của Trương Hạo Thiên, khiến máu chảy đầm đìa.
Lý Dĩnh như là một quả địa lôi đã kíp nổ, bà đứng lên, dùng giọng điệu giận giữ xưa nay chưa từng có nói: “Con dám nói chuyện với ba như thế sao? Từ bao giờ mà con đã trở nên không ngoan ngoãn như vậy? Ba con mỗi ngày vất vả kiếm tiền chính là vì để con có cuộc sống tốt hơn, con có hiểu không?”
“Đừng nói nữa.” Trương Hạo Thiên ấn bả vai vợ mình, ý bảo bà ngồi xuống, “Đúng là anh đã bỏ bê Tĩnh Thủy nhiều năm, nó nói thế cũng không sai.”
“Sao lại không sai? Em tận mắt nhìn thấy anh ngủ cũng ngủ không ngon, vậy mà còn bị xa lánh.” Lý Dĩnh tuyến lệ bắt đầu khởi động, cầm khăn giấy lau lau nước mắt.
“Cũng là do bản thân anh lựa chọn.” Trương Hạo Thiên từng chút từng chút vỗ lưng vợ mình, bảo bà ấy không nên khóc thương tâm đến vậy.
“Ba nói đúng, nhân sinh không phải là do bản thân lựa chọn sao?” Tĩnh Thủy đột nhiên tung ra một câu thâm trầm, không phù hợp độ tuổi như vậy, khiến hai vợ chồng đều ngơ ngẩn.
“Chính là có đôi khi con lựa chọn là sai lầm, sẽ khiến con cách con đường đúng đắn càng lúc càng xa.” Lý Dĩnh thật rất thương con gái, muốn che chở bảo bọc nó trên mọi nẻo đường.
“Mẹ không phải đã nói con người phạm vào một ít sai lầm là rất bình thường hay sao?” Tĩnh Thủy lúc này y như một đại tướng quân có dũng có mưu, tìm đúng nhược điểm của kẻ địch, một lần quyết thắng, công phá thành trì.
“Nhìn xem này, Tĩnh Thủy càng ngày càng nhanh mồm dẻo miệng, chúng ta cũng nói không lại.” Trương Hạo Thiên có chút yêu thương mà nhìn con gái: “Như vậy đi, con đi tìm anh Dư Đông của con hỏi xem, xem nó có muốn con đi không.”
Được sự cho phép, Tĩnh Thủy hoan thiên hỉ địa chạy ra khỏi cửa, biến mất trong bóng đêm.
“Anh thật để nó đi sao.” Lý Dĩnh đánh chồng mình một cái.
“Tĩnh Thủy không nghe lời chúng ta, nhưng sẽ nghe lời Dư Đông phải không?” Trương Hạo Thiên đối với uy quyền của mình trong nhà bị giảm xuống, cảm thấy khá là cô đơn…