Quỷ Thê Gả Tới

Chương 2: Xác chết vùng dậy

Các binh sĩ theo tới thấy nhìn thấy vẻ mặt sững sờ của Hình Hàn còn tưởng rằng anh do quá đau lòng nên không thể nói lên lời.

Ai có thể nghĩ rằng người yêu chạy tới quân khu tìm mình thì đột nhiên lăn ra chết, dù là bất kỳ ai cũng không thể chấp nhận được việc này.

Binh sĩ lo lắng hỏi: "Thủ trưởng, ngài không sao chứ?"

Bác sĩ Phó nói: "Thủ trưởng, ngài vẫn là vào nhìn cậu ta một lần đi."

Hình Hàn lấy lại tinh thần đi vào phòng cấp cứu.

Người trên giường nằm trông thật bình yên, nếu không phải bác sĩ vừa thông báo Lăng Dĩ Nhên đã chết, anh còn tưởng rằng cậu ta chỉ đang ngủ.

Hình Hàn không thể tin nổi một người vừa còn sống sờ sờ lại đột nhiên chết trước mặt anh, anh cúi người kiểm tra hơi thở đối phương, sau đó lại sờ mạch nhưng vẫn cũng không cảm nhận được gì. Anh bất lực ngồi xuống băng ghế bên cạnh, nghĩ thầm, người vừa chạy tới quân khu tìm anh liền lăn ra chết, không lẽ mệnh anh thực sự khắc chết người?

Đã từng có một đại sư tính thử số mệnh cho anh nói rằng bát tự anh quá ngạnh nên mới khắc chết cha mẹ, về sau anh còn có thể khắc chết những người thân thiết với mình.

Anh đương nhiên không tin chuyện này, nhưng những người bên cạnh anh đúng là đã chết không ít.

Hình Hàn lấy điện thoại di động ra, do dự không biết nên báo với người trong nhà như thế nào.

Đúng lúc này, người đang nằm trên giường đột nhiên mở mắt, ngồi dậy hô: 'Hình Hàn."

Hình Hàn bị doạ tới run tay đánh rơi điện thoại xuống đất, anh khϊếp sợ nhìn người ngồi trên giường: "Cậu, cậu chưa chết?"

Anh lần đầu tiên nhìn thấy một người vài phút trước đã ngừng thở, mạch cũng không còn đập mà còn có thể sồng lại. Trong giây lát anh còn nghĩ tới xác chết sống lại.

Lăng Dĩ Nhiên quay đầu nhìn về phía Hình Hàn: "Hình Hàn?"

"Ừ." Hình Hàn bước nhanh đến cửa hô: "Bác sĩ Phó, bác sĩ Phó, đối tượng của tôi sống lại rồi."

Bác sĩ Phó cùng các binh sĩ nhanh chóng chạy vào, nhìn thấy Lăng Dĩ Nhiên đang ngồi trên giường, kinh ngạc nói: "Kỳ tích, thực sự là kỳ tích, vừa nãy rõ ràng tôi đã kiểm tra nhiều lần, đều không có mạch đập cùng hô hấp, cư nhiên giờ có thể còn sống.

Ông nhanh chóng gọi y tá tới kiểm tra lại cơ thể Lăng Dĩ Nhiên.

Lăng Dĩ Nhiên vội vàng từ chối: "Không cần kiểm tra, tôi thường xuyên bị xỉu như thế, không cần kiểm tra. đâu"

"Thường xuyên bị xỉu?' Bác sĩ Phó chưa từng nghe nói tới việc xỉu cũng có thể làm ngừng thở và không còn mạch đập: "Nếu như là vậy thì càng phải kiểm tra thật kỹ, không phải lần nào cũng có thể may mắn tỉnh lại như ngày hôm nay."

Lăng Dĩ Nhiên bước xuống giường nói: "Tôi bây giờ có chuyện rất quan trọng phải nói với Hình Hàn, đợi tôi nói xong rồi sẽ kiểm tra."

Hình Hàn trầm giọng nói: "Cậu trước hết cứ để cho bác sĩ Phó kiểm tra lại cơ thể, xác định rằng không có vấn đề gì thì chúng ta nói chuyện."

Bác sĩ Phó gật đầu: "Đúng, không mất nhiều thời gian đâu, hơn nữa dù có chuyện quan trọng như thế nào đi nữa thì cũng không thể quan trọng bằng mạng sống mình được."

Đúng lúc này điện thoại khi nãy bị rơi xuống đất vang lên.

Hình Hàn nhìn thấy là cấp trên gọi tới, nhanh chóng nhặt điện thoại lên nghe máy, cũng không biết đối phương nói cái gì, sắc mặt anh trở nên nghiêm nghị cúp điện thoại nói: "Phía trên có nhiệm vụ, tôi cần phải đi luôn bây giờ, bác sĩ Phó, phiền ông chăm sóc cậu ấy giúp tôi. "

Anh vừa nói vừa viết xuống một chuỗi số điện thoại di động nhét vào tay Lăng Dĩ Nhiên: "Buổi tối tôi hẳn là đã trở về, nếu cậu có việc quan trọng gì thì có thể tìm bác sĩ Phó hỗ trợ, thật sự không giải quyết được thì chờ tôi trở về."

Hình Hàn nhanh chóng quay người chạy ra phòng cấp cứu.

"Này, Hình Hàn, tôi chỉ muốn nói một chút về chuyện của chúng ta thôi, chỉ cần nửa phút thôi là được rồi." Lăng Dĩ Nhiên đuổi theo, nhưng đối phương lại chạy nhanh như một cơn gió, trong nháy mắt đã biến mất ở trước mắt của cậu. Lăng Dĩ Nhiên nghĩ đến đối phương thật sự có việc gấp không thể quấy rầy, liền dừng bước lại.

Bác sĩ Phó đi ra: "Thưa cậu, mời cậu quay lại, tôi sẽ làm kiểm tra tổng quát cho cậu."

Lăng Dĩ Nhiên nghe xong liền cảm thấy không ổn, nếu thật sự bị kéo đi kiểm tra thì chuyện vừa rồi cậu nói về bệnh bị xỉu với bác sĩ khẳng định không giấu được. Tròng mắt cậu đảo quanh, kêu ai u một tiếng: "Tôi đau bụng quá, bác sĩ Phó, tôi phải đi vệ sinh, ông chờ tôi một chút, đi xong tôi sẽ quay lại tìm ông."

Nói xong cậu vội vàng chạy về phía hành lang bên lang bên cạnh.

Bác sĩ Phó: "..."

Lăng Dĩ Nhiên ở chỗ bác sĩ Phó không nhìn thấy, từ cửa sau trốn ra khỏi tòa nhà quân y.

Ánh mặt trời nóng bỏng lập tức chiếu lên người cậu, cậu nhe răng trợn mắt kêu lên: "Mẹ nó, nắng chết ta, đây là muốn đem ta đánh đến hồn phi phách tán luôn mà.

Cả ô lẫn mũ trùm đầu của cậu đều không thấy đâu, cậu chỉ có thể dưới ánh mặt trời chói chang vừa kêu đau vừa dùng tốc độ nhanh nhất để chạy ra phía cổng.

Tại cổng chính, binh lính đang đứng gác thấy Lăng Dĩ Nhiên đi ra quan tâm hỏi một câu: "Anh khoẻ lại rồi à?"

"Vâng, vâng, tôi đi trước đây, lầm sau tôi sẽ ghé qua."

Binh lính trong phòng trực cố ý muốn trêu Lăng Dĩ Nhiên, đứng thẳng người hướng cậu cúi chào, hô to: "Thủ trưởng phu nhân, ngài đi thong thả."

Lăng Dĩ Nhiên nghe được xưng hô này, suýt nữa trẹo chân ngã xuống đất.

Ngươi tự đi mà làm thủ trưởng phu nhân.

Cậu vừa mắng vừa chạy đến chỗ không có người, nhìn ngó bốn phía xung quanh, xác định không có ai, vù một tiếng cơ thể của cậu chìm xuống mặt đất, một lúc sau đã hoàn toàn biến mất.