Tuyết Dĩ không biết chuyện gì đang xảy ra, hoạt động của bạn học đằng trước đều bị trang sách chặn lại.
Trong phòng học có nhiều học sinh, giọng thầy giáo giảng bài không ngừng vang lên, nó nằm trên đùi Hi Hoài, bên người đều quanh quẩn mùi hương quen thuộc khiến nó yên tâm, không có chút sợ hãi nào.
Nhóc rồng nhỏ ngáp một cái, vô tình phát ra một chút tiếng động nhỏ, lại cào cào trang sách mấy cái, sáp lại gần ngửi mùi hương trên đó.
Sống lưng của bạn học đằng trước cứng còng, cố gắng không để ý đến động tĩnh khác thường ở đằng sau.
Nơi đây là học viện lớn nhất Đô thành, học sinh trong học viện đến từ các chủng tộc khác nhau, trong học viện chủ trương mọi người đều bình đẳng như nhau, chỉ coi trọng thứ hạng thành tích.
Nhưng Hi Hoài dẫu sao cũng là Điện hạ của Dị ma tộc, thân phận có hơi tôn quý, thiên phú và thực lực cũng vô cùng xuất chúng so với các bạn cùng trang lứa.
Hơn nữa hắn còn khó tính... Phần lớn tất cả bạn học đều có hơi sợ hắn, không dám tùy tiện trêu chọc hắn.
Ngay cả thầy giáo cũng không thể quản được hắn, chỉ cần Hi Hoài an phận trong giờ học, hoàn thành bài thi đúng thời hạn là được rồi.
Đã vào lớp được một lúc, Hi Hoài gần như đều cúi đầu trong toàn bộ tiết học, thỉnh thoảng cầm bút lên khua khua mấy cái, cũng không biết là hắn đang làm gì.
Trong giờ ra chơi giữa tiết học, Hi Hoài ngại phòng học ồn ào, có quá nhiều người đi tới đi lui, hắn giấu nhóc rồng nhỏ vào túi áo ngực đi ra hành lang, tìm một khúc quanh an tĩnh.
Chờ đến khi sắp vào tiết học tiếp theo mới mang nhóc rồng nhỏ trở về.
Cho đến khi toàn bộ chương trình học của buổi sáng kết thúc, tất cả vẫn yên ổn như bình thường, không ai phát hiện ra sự tồn tại của Tuyết Dĩ.
Tiếp theo, Hi Hoài cần phải đi nhà ăn một chuyến.
Nhà ăn của học viện cần tiêu rất nhiều tiền, món ăn đắt tiền nhất cũng không kém với đồ ăn trong cung điện.
Hi Hoài cẩn thận đi xuyên qua đám người, mò ra hai đồng tiền vàng từ trong nhẫn trữ vật, mua một phần thức ăn, chuẩn bị một mình trở về ký túc xá.
Hắn cầm hộp cơm xoay người, có người gọi hắn lại: "Hi Hoài?"
Là Hi Niên, cậu ta đi nhanh lại gần, đưa mắt nhìn Hi Hoài từ trên xuống dưới: "Gần đây ngươi không có vấn đề gì chứ?"
Hi Hoài cảm thấy khó hiểu, hờ hững liếc nhìn cậu ta một cái rồi nhấc chân phải rời đi.
Hi Niên ở phía sau vẫn nói: "Tại sao sáng nay ngươi lại vứt nhiều quần áo đi như vậy? Có phải cha nói ngươi cái gì không..."
Cậu ta đang rất tò mò, trong đầu nghĩ sợ là Hi Hoài đã gặp phải chuyện xấu gì đó ở U Minh Cốc cho nên mới ở trong phòng cắt quần áo ra cho hả giận.
Hi Hoài cũng không quay đầu lại, lạnh như băng nói: "Tay ngươi khỏi rồi sao?"
Hi Niên lập tức nhớ lại nỗi đau mới trải qua cách đây không lâu, cứng mặt lại dừng bước.
Thật ra thì lần trước, cậu ta cũng không biết rốt cuộc là câu nào của bản thân chọc phải Hi Hoài, chờ đến khi cậu ta phản ứng kịp thì bàn tay đã bị Hi Hoài đâm xuyên rồi.
Hi Niên tự nhận bản thân không phải là người thù dai, hơn nữa Hi Hoài còn là em trai của cậu ta, nhưng giọng điệu nửa uy hϊếp này vẫn thành công ngăn lại lòng hiếu kỳ của thiếu niên.
Cậu ta bĩu môi một cái rồi cũng nghiêng đầu quay đi.
Đường đi giữa nhà ăn tương đối nhỏ, có bạn học chào hỏi với Hi Niên, Nghiêm Đinh Sam: "Hi Niên..."
Hi Niên vẫy tay: "Cút cút cút!"
Lầu ký túc xá gần nhất bên cạnh học viện, phần lớn đều là hai người một phòng, cũng có phòng chỉ có một người.
Phòng mà Hi Hoài ở chính là loại một người một phòng, hắn vào phòng sau đó khóa cửa lại, đi đến trước bàn học đặt hộp cơm xuống.
Tuyết Dĩ ở trong ngực hắn tự mình nhảy ra ngoài, chống mặt bàn vươn vai, sau đó đi lởn vởn vòng quanh hộp cơm, ngửi mùi thơm tản ra từ trong đó.