Người hầu vội vàng buông đồ trong tay xuống: "Nhị điện hạ."
Thứ bọn họ ôm là một ít quần áo, vải vóc nhìn còn rất mới, nhưng lại có thật nhiều lỗ hổng bị cắt bỏ.
Hi Niên tiện tay cầm một món lên: "Đây không phải là quần áo của Hi Hoài sao? Là tự hắn làm sao?"
Người hầu lắc đầu, chỉ nói phải đem những thứ này đi vứt, những chuyện khác thì một mực không biết.
Hi Niên tò mò, âm thầm nhớ chuyện này, vòng qua đám người hầu đi về phía trước.
Chờ đến khi đến được trước cửa tẩm điện của Hi Hoài thì mới biết được Hi Hoài đã lên đường rồi.
—
Hi Hoài ngồi trên xe ao nhanh vun vυ't cửa sổ thủy tinh hai bên được đóng chặt.
Tuyết Dĩ ngồi trên gối hắn, bấu vào qua cửa sổ nhìn ngắm bên ngoài.
Trong xe không có người khác, cửa sổ là loại kính một chiều, sẽ không ai có thể phát hiện ở đây có một con rồng con.
Đây là lần đầu tiên Tuyết Dĩ nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài U Minh Cốc và phòng ở, đồng tử vàng kim tròn trịa nhìn không chớp mắt.
Đã sắp đến học viện, tốc độ chạy của xe thú bỗng nhiên chậm lại.
Rồng con giống như có cảm giác, nghiêng đầu trốn vào trong áo khoác của Hi Hoài
Lớp bên trong áo khoác dùng một mảnh vải cứng may thêm vào một chiếc túi thật to, lót thêm một tấm vải mềm từ trước, Tuyết Dĩ vừa vặn có thể trốn vào trong đó.
Chỉ cần che chở cẩn thận, từ bên ngoài chợt nhìn một cái, sẽ không có ai phát hiện ra đầu mối.
Trước đó Hi Hoài đã dặn dò qua, Tuyết Dĩ rúc vào túi, an tĩnh nghe tiếng động xa lại huyên náo ở bên ngoài.
Tiếng bước chân không ngừng, Hi Hoài lại đi đường, lại đi lên mấy thang lầu, không lâu sau kéo một cái ghế ra ngồi xuống.
Tiếng chuông trong trẻo vang vọng toàn bộ sân trường, xung quanh cũng trở nên an tĩnh lại.
Hi Hoài ngồi ở góc lớp hàng cuối cùng, vóc dáng hắn cao nhất, bên cạnh không ngồi thêm bất kỳ người nào khác.
Trên bàn để mấy cuốn sách, hắn tiện tay cầm lên một quyển, dựng lên trên đùi mở ra, trang sách cao hơn mặt bàn một đoạn, vừa vặn ngăn trở một số tầm mắt.
Lúc này, áo khoác của Hi Hoài giật giật, một cái móng vuốt lộ ra từ bên trong.
Xác nhận được tất cả bên ngoài đều an toàn, Tuyết Dĩ lấy can đảm từ đi ra từ trong túi.
Rồng nhỏ lặng lẽ nhìn ngắm bốn phía, phát hiện trước mặt đầy bóng người, còn có một tên thầy giáo đang đọc diễn văn, vội vàng đem đầu chôn xuống.
Hi Hoài sờ sờ rồng nhỏ một cái, tỏ vẻ trấn an.
Tuyết Dĩ mặc bộ áo giáp nhỏ trên người, sau lưng dán một tờ giấy, phía trên có vẽ hình trong.
Đây là một loại biện pháp che mắt đơn giản nhất, không mang theo bất kỳ sóng ma pháp nào, rất dễ dàng bị phá giải, nhưng hiện tại dùng lại vô cùng thích hợp.
Trừ người vẽ là Hi Hoài ra thì không ai có thể thấy được con rồng nhỏ trong ngực hắn, nếu như cứ cẩn thận nhìn chằm chằm thì mới có thể phát hiện một khối nhỏ không khí trong suốt có hình dáng.
Thầy giáo viết viết vẽ vẽ trên bảng đen, Hi Hoài vừa dựa vào lưng ghế giở sách, vừa thời thời khắc khắc quan sát bốn phía.
Tuyết Dĩ dần dần thích ứng với hoàn cảnh mới, đứng ở trên đùi Hi Hoài ngáp một cái.
Dường như rồng nhỏ có hơi chán, nghiêng đầu nhìn chằm chằm tranh chữ trên trang sách một hồi, bàn chân mang theo móng giơ lên huơ huơ vài lần.
Động tĩnh này rất nhẹ, nghe có hơi kỳ quái, bàn học ngồi ở đằng trước nghe thấy quay đầu nhìn lại.Hi Hoài lạnh lùng giương mắt, con ngươi đen nhánh giống như ngâm trong băng.
Sống lưng bạn học chợt lạnh, vội vàng quay đầu không dám nhìn nữa.