Lớn Lên Bên Cạnh Ma Vương Bạo Quân

Chương 8

Tuyết Dĩ nhìn quả cầu vải dừng lại trên mặt đất lại nhìn thảm nhung đầy đất một chút, vẫn là càng thích người sau.

Sau bữa cơm chiều, Tuyết Dĩ uống thuốc lần thứ hai.

Mùi thuốc mang theo vị đắng, vị như uống cỏ trấp, Tuyết Dĩ không thích chút nào, nhưng vẫn phải uống hết.

Ngóc rống con nhắm hai mắt nuốt xuống một hớp cuối cùng, kéo kéo tay áo Hi Hoài: "A a" .

Hi Hoài ôm lấy Tuyết Dĩ, đút cho nó một miếng bánh đậu ngọt nhỏ.



Ngày thứ hai, lúc Tuyết Dĩ tỉnh ngủ, mép giường bày bấy bộ áo giáp nhỏ.

Hi Hoài cầm một cái lên: "Thử một chút đi."

Chiếc áo giáp nhỏ mới tinh xảo hơn nhiều so với chiếc đang mặc trên người Tuyết Dĩ, bên trong cũng có một tầng nhung mỏng, kích cỡ cũng vừa vặn hơn, còn được khâu thêm nút áo đá quý xinh xắn.

Vải vóc là Hi Hoài cắt từ trên y phục của mình xuống, nút áo cũng thế, nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy đường may vẫn chưa được chắc chắn cho lắm, nhưng như vậy đã cô cùng không tệ rồi.

Hi Hoài mặc vào cho Tuyết Dĩ một bộ áo giáp màu nâu, tỉ mỉ nhìn ngắm trong chốc lát: "Sau này ta sẽ làm càng đẹp hơn."

Thời gian cấp bách, không kịp tìm người xác định kiểu dáng, chỉ có thể làm thời mặc những thứ này trước.

Tuyết Dĩ cúi đầu nhìn áo mới trên người, nhất là mấy viên đá quý được khâu trên áo.

Trước tủ quần áo có gương lớn để thử đồ, nhóc rồng con tự mình nhảy xuống giường, đi tới trước gương tiếp tục nhìn.

Rồng thích nhất chính là châu báu lấp lánh, đây là sở thích gần như đã khắc ở trong xương không thể nào thay đổi được.

Nhóc rồng con hưng phấn lắc lắc đuôi, bàn chân mang móc đυ.ng chạm vào chiếc nút áo đá quý, đồng tử màu vàng kim không nháy mắt dù chỉ một cái.

Hi Hoài từ phía sau đến gần, khom người ôm lấy Tuyết Dĩ: "Ngươi thích thì tốt rồi."

"Điện hạ."

Lúc này, người hầu tới gõ cửa: "Hôm nay có đi học viện không?"

Hi Hoài suy tính chốc lát: "Đi."

Sau đó, hắn đưa tay gãi cằm của nhóc rồng con trong ngực, hạ thấp giọng: "Ngươi cũng cùng đi."

Tuyết Dĩ không biết là đi đâu, khôn khéo ngửa đầu: "Hửm?"

Tối qua Hi Hoài đã suy nghĩ qua, hắn có thể xin nghỉ thêm mấy ngày nữa nhưng hắn không thể nào không tới học viện.

Phải đi học viện, phải để Tuyết Dĩ lại lần nữa, hắn vẫn không yên tâm.

Cho nên trước khi xác định được tình trạng thân thể của Tuyết Dĩ đã ổn định, Hi Hoài tuyệt đối sẽ không rời nửa bước.

Ngày hôm qua phó quan cũng đã tới đây, chuyện hắn đi tiệm thuốc không thể nói ra lúc nào cũng có khả năng bị bại lộ.

Vì vậy sau khi cân nhắc, Hi Hoài quyết định không xin nghỉ nữa, hơn nữa hôm nay liền mang Tuyết Dĩ đi đến học viện.

Đương nhiên việc này sẽ có nguy hiểm bị phát hiện, nhưng Hi Hoài có tự tin.

Hắn đeo nhẫn trữ vật lên, nhanh chóng thu thập đồ đạc xong, ôm lấy Tuyết Dĩ.

Cùng lúc đó, trên hành lang thiên điện, Hi Niên vội vàng chạy qua.

Cậu ta nghe lời Hoàng hậu Duy đến tìm Hi Hoài, nhìn một chút xem tình hình của hắn thế nào, có cần đi lên thư viện cùng nhau không.

Hi Niên âm thầm phỉ nhổ trong lòng cả đường đi, Hi Hoài sao có thể bị bệnh được chắc chắn là giả vờ.

Hi Hoài cũng càng không thể nào đi thư viện cùng hắn, do đã đồng ý với thỉnh cầu của vương hậu cho nên hắn không thể không đến nơi này một chuyến.

Hắn cúi đầu bước chân không ngừng, một thời không chú ý, thiếu chút thì đυ.ng chung hai tên người hầu.