Anh rất ưu tú, rất nổi bật, tuy nhiên cũng rất thầm lặng.
Thiếu niên cao gầy dường như lúc nào cũng phải gánh trên vai thứ gì đó nặng nề.
Năm 17 tuổi, Lục Nhất Mãn tham dự một cuộc thi cấp tỉnh và nhận được giải thưởng. Những thiếu niên không kém phần xuất sắc chói mắt cũng cùng đứng trên bục nhận thưởng, bên dưới khán đài là cha mẹ xúc động và tự hào.
Đây là cách anh nhìn thấy mẹ mình.
Kỳ lạ thay, đã nhiều năm vậy rồi, anh vẫn nhận ra bà ta chỉ bằng một lần liếc mắt.
Chỉ có điều đối phương đến đây là vì con của bà ta, chứ không phải vì anh.
Trong ánh mắt ngạc nhiên, chấn động xen lẫn cả hoảng sợ của đối phương, anh trông thấy một cô bé ở nhóm tiểu học, tràn ngập tự tin, hoạt bát sáng sủa.
10 tuổi, nhỏ hơn anh 7 tuổi.
Lúc anh bị gia đình nhận nuôi trả về trại trẻ mồ côi, cô bé kia vừa khéo được sinh ra.
Lục Nhất Mãn lại nhìn về phía mẹ mình, dáng vẻ còn thướt tha, gọn gàng xinh đẹp, chắc hẳn là cuộc sống rất tốt.
Phải rồi, mẹ anh là một người phụ nữ không chịu được khổ mà.
Ngày hôm đó, dưới ánh mặt trời và trong tiếng hoan hô nhiệt liệt huyên náo xung quanh, anh đứng trên khán đài đối diện với người kia ở phía xa, vừa lạ lẫm lại quen thuộc.
Lục Nhất Mãn còn chưa kịp sắp xếp lại những cảm xúc trong lòng, vẻ mặt hốt hoảng của bà ta đã nói cho anh tất cả.
Cuối cùng đối phương len lén cho anh 10 ngàn tiền mặt, những lời nói ngập ngừng chần chừ chậm chạp mãi không thốt ra khỏi miệng, ánh mắt cũng đang lảng tránh do dự một cách phức tạp.
“Cha!”
Giọng nói ngọt ngào trong trẻo phá vỡ rào cản đình trệ, ánh mặt trời lại lần nữa rọi xuống người, lại không khỏi cảm thấy lạnh lẽo.
Cửa xe mở ra, người đàn ông cao lớn có vẻ nhã nhặn đón lấy cô bé nhào đến tựa như chú chim nhỏ.
Trong tầm mắt lo sợ của bà ta, Lục Nhất Mãn thở dài một hơi rồi không chút do dự xoay người rời đi.
Từng bước từng bước, ban đầu khó khăn dần dần trở nên nhẹ nhàng hơn, giá lạnh tan đi, ánh nắng ấm áp lại lần nữa bao phủ trên người.
Anh mỉm cười, không biết cười cái gì, thế nhưng cảm giác nặng nề trên bả vai lại biến mất trong giây lát kia.
...
Lục Nhất Mãn nhìn cảnh tượng đông đúc ngoài cửa sổ xe, trong mắt lướt qua từng ánh đèn neon hoa lệ, mà người tài xế ngồi ở ghế lái lại liếc mắt len lén nhìn anh.
Vị cậu cả khác họ này dường như có hơi khác với trước kia.
Trước đây, mỗi lần đối phương được đón về nhà đều im lặng không nói lời nào, ngồi sau bóng tối phía sau như thể đang che giấu bản thân.
Thật ra thì anh ta có thể hiểu được, anh cũng không phải con ruột của ông chủ, có điều lại được nhận về nhà họ Trần, như vậy thân phận sẽ rất khó xử.
Chẳng qua ông Trần là người tốt, bà Trần cũng là người tốt, từ khi bọn họ nhận người này về nhà năm 17 tuổi, luôn đối đãi với anh giống như cậu cả. Ông Trần và bà Trần chỉ có một đứa con gái là cô chủ, sau này gia sản của nhà họ Trần ắt sẽ phân chia một phần cho Lục Nhất Mãn.
Cho nên anh ta không hiểu lắm, nếu đã bằng lòng được nhận về, thế thì tại sao đối phương luôn bày ra dáng vẻ buồn bực không vui chứ?
Lần này hơn 1 tháng không gặp, cũng chẳng nghe thấy tin tức gì của cậu cả này, tuy nhiên hôm nay gặp lại, anh ta bỗng cảm thấy cậu cả này đã khác.
Nếu nói có gì khác, đó là đôi mắt của người này đã trở nên sáng sủa hơn rất nhiều.
“Tiểu Vương, sao lần này không mở tiệc mời khách khứa vậy?”
Người tài xế sửng sốt, vội vàng dời tầm mắt đi, ngồi ngay ngắn nắm vững vô lăng.
“Ông chủ nói tuổi tác của cô chủ còn quá nhỏ, cứ gióng trống khua chiêng mở tiệc sinh nhật như thế không ổn lắm, không bằng cả nhà cùng ăn một bữa cơm sẽ bớt lo hơn.”
Lục Nhất Mãn nghiêng đầu nhìn ánh trăng sáng bị những tòa cao ốc che kín ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng thốt ra một câu: “Là vậy à.”
Trong mắt anh có nước, có trăng và ánh sao, chỉ là không có bất kỳ gợn sóng nào.