Người bình thường rất khó có ký ức trước 3 tuổi, thế nhưng anh lại nhớ, mà còn nhớ rất rõ ràng.
Mùa đông năm anh 3 tuổi ấy, cha bất ngờ qua đời, tiền bồi thường không có. Mà mẹ anh là một người phụ nữ xinh đẹp yếu đuối lại chưa từng chịu khổ, chỉ riêng việc thu xếp tang lễ cho cha một cách ổn thỏa đã tiêu hao hết tất cả sức lực của bà ta.
Công ty bên kia liên tục chối bỏ trách nhiệm, mỗi ngày đều cử người đến thuyết phục, vừa đấm vừa xoa, hết lời ngon ngọt rồi thì phải người canh chừng ở cửa nhà bọn họ mỗi ngày.
Một người phụ nữ vẫn luôn được chồng nâng niu khó mà chịu đựng áp lực cuộc sống đột ngột ập tới. Tiền thuê nhà, ánh mắt khác thường của người khác, sự đe dọa của công ty, còn có tiền ăn mặc của 1 đứa trẻ 3 tuổi đã ép người phụ nữ không đủ kiên cường này sụp đổ.
Bà ta không có cách nào giải quyết những vấn đề bất ngờ xảy ra kia, vì thế bà ta đã lựa chọn trốn tránh.
Sau khi khóc cả một tối, bà ta thu dọn đồ đạc của Lục Nhất Mãn, đưa anh đến trại trẻ mồ côi vào một buổi chiều tuyết rơi tán loạn.
Mà bản thân bà ta lại chạy trốn khỏi thành phố này.
Lục Nhất Mãn biết mình bị vứt bỏ, trẻ con 3 tuổi vẫn chưa học được cách lừa mình dối người.
Vì vậy sự hoang mang sợ hãi quét qua anh, tất cả những vấn đề đáng sợ kia đều đè nặng trên thân thể trẻ thơ của Lục Nhất Mãn.
Anh mất 3 năm mới hòa nhập với trại trẻ cũ nát đó, chấp nhận những “người bạn” kia, đồng thời cũng mưa dầm thấm đất mà trở thành một phần trong đó. Và nhận nuôi trở thành đích đến duy nhất.
Cơ hội này đến khi Lục Nhất Mãn được 6 tuổi.
Là một đứa trẻ mồ côi, cho dù anh có mẹ, song việc cầu mong tình yêu thương của mẹ lại quá mức xa xỉ. Cuộc sống 3 năm trong trại trẻ mồ côi đã làm anh giống như tất cả những trẻ mồ côi khác, chỉ cần có mái ấm gia đình là tốt rồi.
Lục Nhất Mãn là một đứa bé ngoan môi đỏ răng trắng lại rất lễ phép, thế nên anh được nhìn trúng là một chuyện đương nhiên, được đón đi trong ánh mắt hâm mộ của “đám bạn”.
Điều này khiến anh vừa mờ mịt vừa lo lắng, vừa mong đợi lại không khỏi có chút sợ hãi.
Dù cho anh đã chấp nhận bản thân là trẻ mồ côi, nhưng sự thật sẽ phải trở thành con của người khác này vẫn khiến anh cảm thấy không có cảm giác chân thực.
Khi đối phương hỏi Lục Nhất Mãn có ngại đổi họ không, anh mới chợt ngẩn người rồi lớn tiếng òa khóc, tất cả đau khổ và khủng hoảng vẫn luôn đè nén trong lòng mà không có cách nào giải trừ đều được trút ra ngoài.
Anh không đổi.
Bởi vì khoảnh khắc đó, anh lại cho rằng mình cũng không phải “trẻ mồ côi” thật sự.
Đối phương đối xử với anh xem như không tệ, bởi vì họ không thể sinh con nên đã nuôi dưỡng anh như con của mình. Sau nỗi lo lắng và bối rối ban đầu, anh cũng bắt đầu dần dần bình tĩnh lại, từ từ chấp nhận cuộc sống mới của bản thân.
Chẳng qua trắc trở cuộc sống còn lâu mới kết thúc dễ dàng như thế.
Một năm sau, cặp vợ chồng kia đột nhiên mang thai.
Giá rét lại lần nữa quét qua không khí, ngày này qua ngày khác, đêm này qua đêm kia, biến cây ngoài cửa sổ trở nên khô héo. Bầu trời u ám và cả những lời nói cẩn thận không muốn để Lục Nhất Mãn nghe thấy kia, anh cũng giả vờ im lặng mặc cho xì xào bàn tán.
Một đứa trẻ có ký ức hồi 3 tuổi hiểu rõ rất nhiều thứ.
Anh lại lần nữa bị đưa về trại trẻ mồ côi, trước ánh mắt áy náy của cặp vợ chồng kia, anh được đón đi với 2 bàn tay trắng, lại bị trả về với 2 bàn tay trắng.
Y hệt lúc ban đầu, không có gì cả.
Sau đó, Lục Nhất Mãn trở thành trẻ mồ côi thật sự trong trại trẻ mồ côi.
Bởi vì tuổi tác càng lớn thì khả năng được một gia đình nhận nuôi anh lại càng thấp.
Trong dòng thời gian dài đằng đẵng, anh chưa bao giờ xóa bỏ ký ức thời ấu thơ, nhưng điều này cũng chẳng thể trở thành lực cản với anh. Suy cho cùng, từ đầu đến cuối cuộc sống vẫn luôn tiếp tục, cũng sẽ không ngừng vận hành chỉ vì anh hứng chịu đau khổ.
Nhờ sự giúp đỡ của bảo trợ xã hội, anh cố gắng học hành, bình an trưởng thành. Nhờ thành tích xuất sắc mà Lục Nhất Mãn đã đến thành phố khi học cấp 3.