Bên ngoài cửa sổ rợp bóng cây xanh có những đốm sáng nhỏ loang lổ được tạo ra từ nắng ấm chiếu xuống, Chiếc cà vạt màu đen sạch sẽ được treo ở trên giá phơi quần áo trên ban công, hơi lay động trong gió.
Lục Nhất Mãn đẩy cặp kính gọng bạc chống phóng xạ, gửi file qua. Cổ tay nơi ống tay áo hiện lên một ít dấu vết ửng đỏ, lúc anh dừng tay, chút dấu vết kia lại nhanh chóng trốn trong tay áo.
Bành Đa Đa đặt avatar hình công chúa Elsa điên cuồng gửi từng file ảnh tới, hỏi anh nên chọn tấm nào.
Anh nhìn chiếc Lexus quen thuộc đến lạ thường với những màu sắc khác nhau và góc độ khác nhau trong ảnh, thuận miệng bật cười.
[Sao lại hỏi tôi?]
[Không phải cậu là nhà thiết kế sao? Giúp tôi nhìn xem chiếc nào phù hợp với khí chất của tôi nhất đi! (con mèo chớp mắt.jpg)]
Nụ cười trên mặt anh càng tươi hơn, đầu ngón tay mượt mà ấn lên bàn phím.
[Tôi là nhà thiết kế thời trang, lại không hiểu xe cộ.]
Gửi xong tin nhắn này, anh đóng giao diện trò chuyện lại, mở một phần mềm khác ra.
Cái đầu tròn trịa, đôi mắt đen nhánh như hạt đậu, còn có bộ vest và giày da nghiêm túc, thân thể nhỏ bé đeo một chiếc cà vạt màu đen.
Đây là bản manga chibi chưa vẽ xong.
Ban đầu, điều khiến Lục Nhất Mãn nảy sinh hứng thú với quyển tiểu thuyết này chính là “Lục Nhất Mãn” trong tiểu thuyết quá giống anh, giống đến nỗi tựa như một thế giới song song khác.
Bọn họ đều học chuyên ngành thiết kế, chỉ thiết kế thời trang cho nữ, chỉ nhận đơn online. Cả hai đều có thương hiệu độc lập của riêng mình, không hề bán mình cho công ty, mặc dù nuôi bản thân không khó, song cũng không tính là quá nổi tiếng.
Có điều sự khác biệt là “Lục Nhất Mãn” còn có hứng thú khác là vẽ phác thảo, thích ngắm nhìn núi sông. Anh ta có thể mang theo bản vẽ, một thân một mình chạy vào rừng sâu núi thẳm biến mất một thời gian rất lâu.
Cũng chẳng trách ban đầu anh ta ngã xuống sườn núi xong thì suốt 1 tháng chẳng ai đến thăm anh ta.
Mà anh lại thích vẽ manga, có một tài khoản độc lập trên nền tảng công cộng đăng tất cả những mẩu manga nhỏ của mình, đồng thời cũng thu hút rất nhiều fans nhờ phong cách ấm áp đáng yêu.
Chẳng qua anh là người tự do, không ký hợp đồng với công ty, chỉ vẽ chơi chơi, thỉnh thoảng mở livestream sẽ chỉ để lộ 1 đôi tay, thế nhưng cũng sẽ khiến không ít fans phát điên.
Anh thích chia sẻ những mẩu chuyện nhỏ đáng yêu kia với những người khác.
Nhìn từ góc độ này, tính cách của anh ngược lại cũng không giống với “Lục Nhất Mãn” trong tiểu thuyết cho lắm.
Sau khi xuyên tới đây, anh cẩn thận cất hết những bản phác thảo của “Lục Nhất Mãn” đi, thậm chí số bút vẽ đã dùng được một nửa cũng không vứt đi, mà đặt tất cả vào trong hộp khóa lại.
Bản thân anh thì lại lần nữa mở tài khoản manga của mình ra.
Người chibi mặt mũi nghiêm túc có đôi mắt đen láy như hạt đậu, chỉ là cà vạt trang trọng đã biến mất, khóe môi mím chặt vểnh lên trên, nụ cười khẩy nhất thời xuất hiện trên khuôn mặt ngắn ngủi tròn trịa.
Anh hài lòng vẽ 1 nét cuối cùng, điện thoại di động trên bàn đột nhiên rung lên.
Người gọi đến là bà Tống.
“Alo.”
“Nhất Mãn, hôm nay con đến ăn cơm đi.” Giọng nói của người phụ nữ mang theo sự thăm dò rất khó nhận ra, còn có một chút dè dặt.
Dường như sợ anh từ chối, người phụ nữ ở đầu dây bên kia lại vội vàng nói: “Hôm nay là sinh nhật của em gái con, không mời những người khác đến, chỉ có cả nhà chúng ta, cho nên mẹ muốn gọi con đến ăn một bữa cơm...”
Lúc nói đến sau cùng, âm thanh của bà ta nhỏ dần, rồi không nghe được nữa.
Anh nhìn người chibi đang cười khẩy khinh thường và lườm mình với đôi mắt như hạt đậu, đôi môi mỏng khẽ mấp máy.
“Được.”
Người phụ nữ trong điện thoại lập tức thở phào nhẹ nhõm, giọng điệu cũng trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
“Vậy mẹ bảo tài xế qua đón con, tối nay chúng ta ăn cơm xong sẽ cùng nhau cắt bánh kem...”
Anh không nhịn được suy nghĩ miên man khi nghe bà ta lải nhải.
...