Trong l*иg ngực Vu Sảng như bùng lên một ngọn lửa giận, y ra sức đạp cần ga, chiếc xe xuyên qua màn đêm với tốc độ vô cùng nguy hiểm.
Lục Nhất Mãn vẫn đang ở bên cạnh khuyên nhủ y với giọng điệu nhàn nhã.
“Anh Vu, mặc dù nơi này không có cảnh sát giao thông, song sẽ có camera chụp lại hình ảnh vi phạm quy tắc bất cứ lúc nào.”
“Anh Vu à, hiện tại anh đã vượt quá phạm vi lái xe an toàn rồi đó.”
“Anh Vu, cách anh lái xe như thế rất nguy hiểm, nếu như xuất hiện điều bất trắc nào đó cũng sẽ gây nguy hiểm đến sự an toàn của bản thân anh.”
“Anh Vu nè...”
“Anh Vu...”
Lời lải nhải văng vẳng bên tai, chân mày của Vu Sảng càng nhíu chặt hơn.
“Im miệng!”
Câu nói nóng nảy này của y vừa thốt ra, chẳng những Lục Nhất Mãn ngẩn người, thậm chí bản thân y cũng mím chặt môi, trên mặt lộ ra vẻ phiền muộn.
Lục Nhất Mãn khẽ nhếch mép, dáng vẻ kia vẫn tuấn tú lịch sự như cũ, mái tóc bị thổi rối tung không mảy may ảnh hưởng đến sắc đẹp của anh.
“Được rồi, anh Vu, xem ra là tôi làm phiền anh rồi.”
Ngay cả Vu Sảng cũng không khỏi cảm thấy tính cách của người này quá tốt.
Y ngước mắt lên, vừa khéo nhìn thấy gương chiếu hậu, lại phiền não cau mày lại, môi cũng mím chặt hơn.
Cười cái gì mà cười!
Tiếp theo đó, Lục Nhất Mãn quả nhiên không mở miệng nói chuyện nữa. Anh định cắn mở cà vạt trên tay, có điều vừa nhúc nhích thì ánh mắt sắc bén như dao kia của Vu Sảng đã xuất hiện trên gương chiếu hậu, nhìn chằm chằm vào anh.
Anh không định giãy giụa, cũng sẽ không cướp tay lái của y. Suy cho cùng, anh vẫn không muốn mình chết nửa đường trước khi bị ném xuống biển làm mồi cho cá ăn.
Cho nên Lục Nhất Mãn ngồi ngay ngắn ở phía sau, nghiêng đầu nhìn cảnh đêm bên ngoài cửa sổ.
Chiếc xe càng đến gần bờ biển, gió thổi càng mạnh hơn, thổi bay tóc lòa xòa trước mặt anh. Ánh trăng trong trẻo lạnh lùng rọi xuống hàng mi nhỏ dài, đuôi mắt hơi vểnh lên và sống mũi cao thẳng của Lục Nhất Mãn.
Anh yên tĩnh như tranh vẽ, vẻ tuấn mỹ động lòng người kia cũng hiện ra dưới sự ưu ái của ánh trăng, được đóng khung rõ ràng trong gương chiếu hậu.
Vu Sảng ngước mắt nhìn lên, lòng dạ nóng nảy dần dần trở nên ổn định.
Y lái một mạch vào ven đường quốc lộ không ai qua lại, chiếc xe thắng gấp làm Lục Nhất Mãn đổ người về phía trước, đúng lúc trông thấy Vu Sảng nhẹ nhàng đỡ Dư Tứ Minh rồi từ từ để cậu ta nằm thoải mái.
Có lẽ trong mắt y rất khó xuất hiện cảm xúc dịu dàng như vậy, thế nhưng tầm mắt chuyên tâm kia đã đủ để bù vào tình cảm nồng nàn của người bình thường.
Đợi sau khi thu xếp cho Dư Tứ Minh ổn thỏa rồi, Vu Sảng mới lạnh lùng nhìn về phía anh. Lục Nhất Mãn khựng lại, hoàn hồn rồi lễ phép mỉm cười.
Thấy anh cười, đối phương nhướng mày lên.
Cửa xe bị kéo ra, Lục Nhất Mãn đã chuẩn bị sẵn sàng bị ném xuống biển, thân thể cao gầy bị người kia lôi ra ngoài.
Hai tay anh vẫn bị trói lại với nhau, cổ áo sơ mi của Vu Sảng hơi mở ra để lộ một đoạn cổ, đường nét cằm cứng rắn trông mạnh mẽ hoang dã khi thiếu đi phông nền của chiếc cà vạt.
“Anh Vu, như vậy không ổn lắm đâu.”
Anh dở khóc dở cười ngồi trên bờ cát, nhìn y dùng cát chôn chân mình lại một cách rất nghiêm túc.
Đây là một quá trình khá tốn sức, bởi vì chân anh rất dài.
Vậy mà Vu Sảng vẫn làm rất hẳn hoi, thậm chí có thể nói là cẩn thận. Chút hài hước kia cũng đã biến thành một việc hệ trọng đáng chú trọng giải quyết trước vẻ mặt quá nghiêm chỉnh của y.
Một người đàn ông lớn tướng với vẻ mặt âm trầm làm việc mà một đứa trẻ 3 tuổi mới có thể làm bằng điệu bộ đứng đắn, song Lục Nhất Mãn vẫn nhìn rất nghiêm túc.
Cuối cùng khi cát đã chôn đến bắp đùi anh, y dừng tay lại nhìn về phía anh, đôi mắt kia cũng trở nên có chút sâu thăm thẳm dưới ánh trăng.
Bỗng nhiên, đôi bàn tay dính đầy cát kia ra sức đẩy anh. Lục Nhất Mãn ngạc nhiên nằm dưới nền cát, trơ mắt nhìn đối phương để lại một nụ cười khẩy rồi ngẩng đầu sai bước, xoay người rời đi.
Bên bờ từng cơn sóng biển vỗ rì rào, hành động tràn đầy trút giận kia làm anh ngây ra tại chỗ.
Một hồi lâu sau, anh nằm trên cát bật cười ra tiếng.