Khi Bành Đa Đa đến quán bar ở phố Tây đã trễ gần một tiếng.
Nhưng mà anh ấy vẫn thong thả sửa soạn lại nhúm tóc đỏ nhỏ trên trán mình, mới mang theo khí chất vừa nhìn đã biết là con nhà giàu cao quý bước vào bên trong.
Ánh mắt lướt qua, đã thấy người đàn ông ngồi cầm ly rượu trên quầy bar.
Đối phương rất cao, có điều hơi gầy, vòng eo thon nhỏ và đôi chân dài càng nổi bật hơn khi ngồi trên chiếc ghế chân cao.
Động tác uống rượu cũng nhàn nhã thoải mái, nhìn thôi cũng khiến người ta cảm thấy nhã nhặn và đẹp mắt.
Có lẽ những người làm nghệ thuật đều có một loại khí chất đặc biệt. Anh ăn mặc không phải quá nghiêm túc, áo sơ mi cài cúc cổ đứng phối với quần ống rộng có dây xích dài móc bên eo tôn lên vóc người cao ráo mảnh khảnh, vừa văn nghệ lại có chút lười biếng của anh.
Người này vẫn để mái tóc dài vừa phải, trên ngắn dưới dài, bím tóc sau gáy chỉ dài một ngón tay điểm thêm chút sức sống trẻ trung cho anh, kiểu tóc có cá tính như vậy trông không đẹp và khó kiểm soát, còn phải luôn chú ý tỉa tót nó.
Có điều may thay dáng dấp anh điển trai, cũng luôn chăm sóc bản thân sạch sẽ mọi lúc mọi nơi.
Người đàn ông để ý thấy ánh mắt của anh ấy liền nhìn lại, đôi mắt hoa đào xinh đẹp mang theo ý cười nhàn nhạt, làm say lòng người dưới ánh sáng nhu hòa.
Bành Đa Đa nghe thấy tiếng hít hà ở xung quanh, còn có một tầm mắt mưu mô lởn vởn trên người đối phương.
Về việc người kia toan tính cái gì, đương nhiên là toan tính sắc đẹp của anh rồi.
Anh ấy lại vân vê nhúm tóc đỏ trên đầu, cảm thấy màu sắc mà anh ấy cố tình nhuộm này đã tăng thêm chút tự tin cho bản thân, bèn ưỡn ngực, hùng dũng oai vệ bước tới với khí thế bừng bừng.
“Bành Đa Đa.”
Nét mặt anh ấy sụp đổ: “Nhất Mãn, từ trước đến giờ cậu chưa bao giờ gọi cả họ lẫn tên tôi.”
Khoảng một tháng trước, người bạn này của anh ấy đã ngã khỏi sườn núi khi lên núi vẽ vật thực.
Một anh trạch nam cô đơn tự kỷ như vậy nằm viện một tháng mà cũng chẳng ai biết đến.
Lúc Bành Đa Đa biết tin, đối phương đã âm thầm về nhà, nghe nói cú ngã kia còn làm anh vỡ xương sọ.
Chẳng qua anh ấy lại cảm thấy đối phương đã thay đổi theo hướng tích cực. Trước kia, Lục Nhất Mãn từng để tóc dài còn đeo kính gọng đen, vừa thiếu sức sống vừa tiêu cực đắm chìm trong thế giới của mình. Khuôn mặt có khôi ngô đến mấy cũng lu mờ đi không ít hào quang.
Bây giờ dù là đi đâu, khí chất thu hút của anh có thể chói mù mắt người ta.
Điều tồi tệ nhất chính là xưng hô đã đổi từ “Đa Đa” thành “Bành Đa Đa”.
Lục Nhất Mãn mỉm cười, đôi môi vừa đầy đặn vừa trơn bóng của anh trông vô cùng xinh đẹp khi cong lên, rõ ràng là nhã nhặn lại xen lẫn với khí chất sầu muộn. Thế nhưng sau khi cặp kính không gọng kia được tháo xuống, đôi mắt đào hoa híp lại, không khỏi làm người ta muốn quỳ xuống trước mặt anh rồi hét lên: “Daddy đánh con đi!”
Tuy rằng anh tự cho rằng bản thân không có sở thích ở phương diện này, song vẫn luôn đối xử khách sáo và lễ phép với người khác.
“Tên gì cũng như nhau cả thôi.” Ngón tay thon dài trắng nõn nâng ly rượu lên cụng vào ly rượu trước mặt người bạn. Một tiếng “coong” giòn dã vang lên, anh ngửa cổ nhấp một ngụm rượu, trái cổ khẽ nhúc nhích.
Bành Đa Đa ê răng hít hà một tiếng, cảm nhận được ánh mắt như sói như hổ của những kẻ xung quanh, tặc lưỡi mở miệng: “Xin cậu đừng toát ra vẻ quyến rũ của mình nữa.”
Anh ấy lại đột nhiên cảm thấy, trạch nam tự kỷ trước kia vẫn tốt hơn.
Ít nhất anh ấy chưa bao giờ không có bất kỳ cảm giác hiện diện nào giống như không khí khi ở bên cạnh đối phương.
“Hả?” Lục Nhất Mãn quay đầu lại nhìn anh ấy, đôi mắt đào hoa sáng ngời dưới ánh sáng lấp lánh.
Bành Đa Đa che mắt mình lại, vươn tay ra đẩy anh ra xa.
“Sao hôm nay cậu lại muốn đến phố Tây? Chẳng lẽ cuối cùng cậu cũng nghĩ thông suốt, muốn từ bỏ mối tình đầu của mình, đọa lạc xuống phàm trần phá giới ngay tại chỗ ư?”