Nói thì nói vậy.
Nhưng Lương Oánh vẫn có chút lo lắng, buổi tối cô ấy dùng máy may làm quần áo trẻ con ở nhà, vừa làm vừa nói với Cố Kim Thủy: "Em thấy nhà nhà Tống có gì đó kỳ lạ lắm, nếu thực sự không ổn, thời gian này chúng ta đừng làm ăn nữa, tiền bạc trong nhà cũng đủ dùng rồi."
Cố Kim Thủy buông cuốn sách trong tay xuống, hôn lên mặt vợ một cái: "Ái chà, vợ lại yêu anh rồi."
Lương Oánh đỏ mặt ngượng ngùng, liếc anh một cái: "Em đang nói chuyện nghiêm túc với anh đấy, một tháng em làm trong nhà máy cũng kiếm được không ít, trước đây anh làm ăn cũng kiếm được kha khá, nhà chúng ta cần gì phải vội vàng kiếm tiền như vậy chứ."
Lương Oánh lo Cố Kim Thủy đối đầu với Tống Kiến Thiết sẽ xảy ra chuyện.
Nhà họ Tống có chút kỳ lạ, hơn nữa cả đám cũng chẳng phải người tốt lành gì, Lương Oánh lo bọn họ sẽ làm liều.
"Vợ yêu yên tâm đi."
Cố Kim Thủy ôm lấy vai Lương Oánh: "Năm đó anh đã hứa với ba em sẽ cho em một cuộc sống tốt đẹp, bao năm qua anh chưa từng quên lời hứa này."
Lương Oánh nghe thấy thế, trong lòng vừa nặng trĩu vừa ấm áp.
Mấy ngày liền Cố Kim Thủy không đến Phan Gia Viên, bản thân anh không thiếu tiền tiêu, ngoài ra cũng là để dụ dỗ Tống Kiến Thiết.
Cố Kim Thủy hiểu rất rõ, những người như Tống Kiến Thiết, một khi kiếm được tiền nhanh thì rất dễ nghiện, hơn nữa còn coi thường số tiền kiếm được bằng cách đi làm bình thường.
Cũng đúng, hắn ta vất vả từ sáng đến tối, làm việc ba mươi ngày một tháng, cũng chỉ kiếm được tiền lương ba bốn chục đồng, nhưng mua bán đồ cổ, chỉ cần mua vào bán ra, hắn ta đã có thể kiếm được mấy chục, mấy trăm đồng.
So sánh như vậy, ai mà ngồi yên được.
Ngay cả người kiếm được nhiều tiền như Cố Kim Thủy cũng cảm thấy ngứa ngáy, huống chi là Tống Kiến Thiết.
Quả nhiên.
Mấy ngày nay, lòng Tống Kiến Thiết nóng như lửa đốt.
Một mặt là vì muốn kiếm tiền, mặt khác là vì Cục trưởng của hắn ta muốn tìm một chiếc bình hít, Cục trưởng nói muốn sưu tầm một chiếc bình hít tốt, bảo hắn ta đi tìm giùm, ngoài mặt Tống Kiến Thiết ngon ngọt đồng ý, trong lòng lại lo lắng không thôi, nếu hắn ta biết phân biệt đồ cổ, chuyện này thật sự chẳng phải là vấn đề.
Nhưng trớ trêu thay, hắn ta hoàn toàn chẳng hiểu gì về đồ cổ, muốn tìm ra một món đồ tốt trong bảy tám chục gian hàng ở Phan Gia Viên, quả thực là khó như lên trời.
Hiện giờ chỉ có cách dựa vào vận may, xem thử có thể hớt tay trên Cố Kim Thủy được hay không.
Nếu không có bình hít, vậy thì đưa mấy món đồ cổ khác qua cũng tạm được.
Hôm nay, trời quang mây tạnh.
Sáng sớm Cố Kim Thủy đã nói với mọi người trong nhà: "Hôm nay con đến khu vực phía Đông đây, tối muộn mới về."
Trong nhà, Tống Kiến Thiết nghe thấy, nội tâm liền mừng rỡ, hắn ta vội vàng kêu mẹ mình đến Cục xin nghỉ sau, rồi tự đội một chiếc mũ lông chó bám theo Cố Kim Thủy ra ngoài.
Cố Kim Thủy như thể không hề hay biết, hai tay đút vào túi quần, dáng vẻ cà lơ phất phơ, vừa xuống xe buýt liền đi thẳng đến Phan Gia Viên.
Tống Kiến Thiết bám theo suốt dọc đường, nhìn thấy anh đi về phía một gian hàng bày bán bình hít, trong lòng vui như mở cờ.
Thật sự là ông trời phù hộ, để hắn ta cũng muốn gì được nấy.
"Ồ, cứ xem thoải mái đi, anh muốn gì nào?"
Chủ gian hàng này là một gã đàn ông to béo vạm vỡ, lúc này đang là tháng Giêng, trời vẫn còn lạnh, vậy mà đối phương chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng, dái tai gã bị lạnh đến đỏ bừng, trước mặt bày bảy tám chiếc bình hít, ngoài bình hít ra, còn có không ít vật trang trí nhỏ, ví dụ như đồ gốm Thái bình hữu tượng*.
Cố Kim Thủy ngồi xổm xuống, mắt đảo qua, ánh mắt dừng lại trên một chiếc bình hít màu vàng kim hơi trong suốt, anh cầm lên xem kỹ, lặng lẽ ước lượng trọng lượng.
"Thế nào, anh bạn, đây là đồ tốt, là do tổ tiên nhà tôi truyền xuống đấy." Gã đàn ông hít mũi, nói: "Nếu anh thực sự muốn, giá cả dễ thương lượng thôi."
"Nói sau, nói sau đi."
Cố Kim Thủy xua tay, đặt đồ trong tay xuống, đứng dậy rời đi.
Sau khi anh đi, Tống Kiến Thiết nhanh chóng đến gần, cầm lấy chiếc bình hít Cố Kim Thủy vừa cầm lên, xem xét kỹ lưỡng, đột nhiên cảm thấy hơi quen mắt.
Chẳng phải cái này hơi giống một chiếc bình hít mà trước đây Cục trưởng từng sưu tầm sao?
Cục trưởng nói chiếc của ông ta là bình hít bằng hổ phách, chẳng lẽ chiếc này cũng vậy sao?!
Tống Kiến Thiết đột nhiên cảm thấy hơi khô miệng.
* Đồ gốm Thái bình hữu tượng: Trên cơ bản là một con voi với một chiếc bình tuỳ hình dạng trên lưng.