Thập Niên 80: Sau Khi Cá Mặn Bị Người Nhà Nghe Lén Tiếng Lòng

Chương 41

Cố Kim Thủy kinh ngạc một lát, cũng mừng cho Sơn Hổ, anh vỗ vai Sơn Hổ: "Đối xử với đối tượng của cậu tốt vào, sau này kết hôn anh sẽ mừng cho hai đứa một phong bì màu đỏ thật to."

"Vâng!"

Sơn Hổ sờ gáy, cười ngốc nghếch đồng ý.

Cố Kim Thủy tiễn Sơn Hổ và Đậu Tử đi, lúc này mới quay lại tìm sư phụ.

Tịch lão gia thấy anh đi vào, mí mắt cũng không thèm nhấc lên, ông lão vẫn đang nghe kể chuyện, chính là truyện Nhạc Phi.

"Sư phụ, hôm nay con định đi dạo Phan Gia Viên, sư phụ thấy thế nào?" Cố Kim Thủy cầm ấm nước bên cạnh bàn, rót cho ông lão một ly nước.

Ông lão nhận lấy ly nước, nhàn nhạt hỏi: "Đọc xong sách rồi sao?"

"Đọc qua một lượt rồi, con nghĩ học trên giấy dù sao cũng còn nông cạn, vậy nên vẫn phải đi xem xét thực tế mới được." Cố Kim Thủy cười hì hì nói.

Ông lão liếc anh một cái.

Ánh mắt đó đúng là phức tạp, tựa như có chút vui mừng, lại giống như có chút khó hiểu.

Ông lão đã biết đầu óc Cố Kim Thủy lanh lợi từ lâu, cái nghề đồ cổ này, đọc sách trăm nghìn lần cũng chẳng bằng đi ra thực tế nhìn thấy đồ thật để tiến bộ nhanh hơn.

Nếu không thì sao con cháu nhà quyền quý lại thích chơi nghề này, chính là vì ngày nào bọn họ cũng thấy, cũng dùng đồ tốt, tai nghe mắt thấy, cho dù không học, cũng có thể nhìn ra được một chút.

"Được, anh đi đi."

Tịch lão gia xua tay, toàn thân dựa vào ghế mây, nhắm mắt lại.

Cố Kim Thủy biết ý của ông lão, lẳng lặng lui ra ngoài, sau đó bảo người của nhà hàng quốc doanh gần đó trưa nay đưa đến một chén sủi cảo cho ông lão.

Vốn dĩ người của nhà hàng quốc doanh không muốn làm việc này, nhưng bọn họ không chịu nổi Cố Kim Thủy đưa nhiều tiền như vậy, mỗi lần đưa một đồng, số tiền này còn đắt hơn sủi cảo.

Chợ Phan Gia Viên ở quận Triều Dương, cũng chính là ở phía đông Bắc Kinh.

Cố Kim Thủy đi xe buýt đến đó, xuống xe buýt đi dạo một vòng, lúc này đã hơn một giờ chiều, Phan Gia Viên vẫn còn khá náo nhiệt, hai bên đường đều có người bày sạp, đĩa bát, bình hoa, chậu hoa cái gì cũng có, thậm chí còn có cả bàn ghế.

Đúng là khiến người ta mở mang tầm mắt.

Cố Kim Thủy là người mới, tuy hôm nay không định mua đồ cổ, nhưng anh cũng quan sát rất kỹ, vừa xem vừa đối chiếu với những gì mình đã học.

Phải nói là, đồ tốt trên thị trường thật sự không ít.

Chỉ riêng mấy món hàng tốt tốt thời Đường, Tống, Nguyên mà anh nhìn thấy đã có bảy tám món.

Nhưng Cố Kim Thủy không để những thứ đó vào mắt, lý do không có gì cả, những thứ tốt đều có không ít người vây quanh, xem ra người sành sỏi thật sự không ít, người bán hàng cũng không ngốc, phần lớn người có thể mang ra được hàng tốt cũng tự hiểu được chút ít, trừ phi là sạp của những người chuyên đi gom đồ, mua ở sạp của những người đó mới có khả năng nhặt được món hời.

Cố Kim Thủy vừa đi vừa dừng chân trước một sạp hàng.

Anh cầm một bức tượng Quan Âm bằng sứ trắng, xem xét kỹ lưỡng, hỏi người bán hàng: "Món này, giá bao nhiêu vậy?"

Người bán hàng vốn đang ngồi xổm trên đất, nghe vậy ngẩng đầu lên nhìn Cố Kim Thủy, hai mắt đánh giá từ trên xuống dưới, thấy anh tuy ăn mặc giản dị nhưng mặt mày hồng hào, liền nói: "Anh bạn, anh có mắt nhìn đấy, đồ này là hàng tốt, là tổ tiên nhà tôi truyền lại."

Cố Kim Thủy vừa nghe thấy lời này liền vui vẻ.

"Ồ, tổ tiên nhà anh là ai? Thân vương à?"

"Ài, thân vương gì chứ, làm gì có được lai lịch đó." Người bán hàng khoanh tay, cằm hất về phía Tử Cấm Thành: "Thời cuối nhà Thanh, không phải có mấy tên thái giám bị đuổi đi sao? Mấy tên thái giám đó trộm đồ ra khỏi cung, tổ tiên nhà tôi liền thu mua, nghe nói bức tượng Quan Âm này là của Trân phi trong cung đấy."

Lại còn Trân phi.

Cố Kim Thủy suýt nữa thì không nhịn được cười.

Bức tượng Quan Âm này được chế tác thô ráp, đặc biệt là đôi mắt.

Đừng thấy mắt chỉ là chi tiết nhỏ, nhưng loại tượng thần như Quan Âm lại chú trọng nhất là ở chi tiết đó, đôi mắt của bức tượng Quan Âm này không cân đối, thậm chí lông mày bên trái còn có một vết nứt, tuy nhỏ đến mức trừ Cố Kim Thủy là người sành sỏi ra, người bình thường không quan sát kỹ sẽ không nhìn ra được, nhưng là đồ trong cung, nghĩ thôi cũng biết không thể dùng loại đồ như vậy.

Tượng này, cùng lắm là từ thời dân quốc.

"Ồ, lai lịch như vậy sao, vậy thì đúng là ghê gớm."

Cố Kim Thủy tấm tắc khen ngợi: "Vậy giá bao nhiêu?"

Người bán hàng lập tức sôi sục, đến Phan Gia Viên ba ngày, còn không bán được nữa là sắp không có cơm ăn: "Năm mươi!"

Năm mươi?

Cố Kim Thủy nhìn người bán hàng, đặt đồ xuống, xoay người bỏ đi.

Năm mươi mua thứ này, coi anh là đồ ngốc à.