Thập Niên 80: Sau Khi Cá Mặn Bị Người Nhà Nghe Lén Tiếng Lòng

Chương 33

"Không phải cô nói à, rõ ràng vừa nãy tôi đã nghe thấy đấy!" Tống Mỹ nắm chặt tay: "Cố Ngân Tinh, cô đừng hòng chối cãi, chính cô không tìm được đối tượng tốt, nên mới muốn bôi nhọ danh tiếng của tôi, hại tôi không tìm được đối tượng tốt, có đúng không?"

Không phải chứ?

Ai không tìm được đối tượng tốt cơ?

Cố Ngân Tinh suýt nữa tức đến bật cười: "Tống Mỹ, trong nhà cô không có gương à? Hay là trong nhà cô không có bô? Cô là cái thá gì, có thể so sánh với tôi sao, nói thật cho cô biết, tôi lười nói mấy chuyện nhảm nhí đó của cô, nếu bản thân cô không muốn bị người khác nói, thì lúc làm việc đừng để người khác nhìn thấy. Cô tự về hỏi đi, cả khu tập thể đều biết cô lén lút với Trương Đại Bưu, hơn nữa những lời này còn chẳng phải do tôi nói!"

Cố Ngân Tinh trực tiếp hất tay Tống Mỹ ra, sải bước đi về phía trước.

Cô ấy rẽ qua khúc cua, vừa đi được vài bước liền nhìn thấy một người đàn ông mặc áo khoác quân đội đang ngồi trên ghế dựa ngoài hành lang, người đó ngồi thẳng lưng, phía dưới là đôi giày quân đội, khí chất vô cùng xuất chúng, đôi lông mày kiếm sắc bén, sống mũi cao...

Cố Ngân Tinh đi đến, bước chân dần chậm lại.

Người này… nhìn kiểu gì cũng giống người quân nhân đã từng giúp cô ấy.

Nghiêm Nhẫn che miệng ho khan một tiếng: "Đồng chí Cố, xin chào."

Cố Ngân Tinh chào hỏi theo bản năng: "Xin chào, không đúng, sao anh lại biết tôi họ Cố?"

Nghiêm Nhẫn chỉ vào bảng tên trên ngực Cố Ngân Tinh, Cố Ngân Tinh cúi đầu nhìn, rốt cuộc cũng bừng tỉnh đại ngộ, mặt mày cô ấy có chút xấu hổ, hai tai đỏ bừng: "Vậy phải gọi đồng chí giải phóng thế nào đây?"

"Tôi họ Nghiêm, Nghiêm Nhẫn, Nghiêm trong nghiêm khắc, Nhẫn trong nhẫn nại."

Nghiêm Nhẫn nhìn khuôn mặt cô ấy có chút ngại ngùng, khóe miệng thoáng qua nụ cười mỉm.

"Ừm ừm, đồng chí Nghiêm đến bệnh viện làm gì vậy?" Cố Ngân Tinh rất muốn bỏ của chạy lấy người, không biết người này ở đây lâu như vậy, có nghe thấy những lời cô ấy và Tống Mỹ vừa mới mắng nhau không.

Nội tâm Cố Ngân Tinh hận không thể lấy gạch đập chết tươi Tống Mỹ.

Cô ấy vốn dĩ là một thục nữ dịu dàng, lễ phép, đều là do Tống Mỹ làm hại hình tượng của cô ấy bị hủy hoại.

"Trong nhà có trưởng bối bị ốm, vậy nên tôi đến thăm." Nghiêm Nhẫn nhìn đồng hồ: "Nhưng tôi đến sớm quá, bây giờ vị trưởng bối này vẫn chưa dậy."

Cố Ngân Tinh lại ừm một tiếng, gật đầu, không biết nên nói gì.

Lúc này Trần Đẳng Đẳng đi tới, nhìn thấy Cố Ngân Tinh nói chuyện với Nghiêm Nhẫn, trong mắt lộ ra vẻ hóng chuyện, nhưng vẫn vẫy tay: "Ngân Tinh, y tá trưởng tìm cô."

"Tôi biết rồi."

Cố Ngân Tinh đáp một tiếng, trong lòng không biết nên thở phào nhẹ nhõm hay cảm thấy tiếc nuối, cô ấy quay đầu lại, ngón tay móc vào lòng bàn tay: "Vậy tôi đi trước..."

"Cô đi làm việc đi."

Nghiêm Nhẫn nói.

Hai người gần như đồng thanh.

Cố Ngân Tinh và Nghiêm Nhẫn nhìn nhau, hai người đều không nhịn được bật cười một tiếng.

Trần Đẳng Đẳng kéo Cố Ngân Tinh đi được một đoạn, mới hỏi cô ấy: "Chuyện gì vậy? Yêu đương rồi sao?"

"Nói bậy bạ gì đấy, vẫn chưa đâu vào đâu cả." Cố Ngân Tinh vừa đi vừa nói: "Không phải cô nói y tá trưởng tìm tôi sao?"

"Ồ, đúng là có chuyện này thật."

Trần Đẳng Đẳng nói: "Cô phải nhanh lên đi, không sẽ bị Tống Mỹ cướp mất."

Hai người vội vàng đi tìm y tá trưởng, lúc tìm được người, y tá trưởng vừa hay dẫn Tống Mỹ ra khỏi một phòng bệnh đơn.

"Y tá trưởng, cô tìm tôi ạ?"

Cố Ngân Tinh lên tiếng chào hỏi trước.

Y tá trưởng liếc cô ấy một cái, ừm một tiếng: "Không cần cô nữa đâu, tôi giao việc cho Tống Mỹ rồi, cô đi làm việc đi."

Tống Mỹ đắc ý cười với Cố Ngân Tinh.

Cố Ngân Tinh thầm chửi mẹ nó, ngoài mặt vui vẻ đáp ứng, cô ấy và Trần Đẳng Đẳng đi được một đoạn mới hỏi: "Y tá trưởng tìm tôi làm gì thế?"

"Ài, cô không thấy y tá trưởng bước ra từ đâu à?" Trần Đẳng Đẳng tiếc nuối nói: "Mấy hôm trước một nữ lãnh đạo chuyển đến bệnh viện của chúng ta, nghe nói đối phương rất có lai lịch, hôm qua vị nữ lãnh đạo này phẫu thuật, ý tứ của lãnh đạo bệnh viện là điều một y tá đến, chuyên môn chăm sóc người này, đáng tiếc cơ hội lại bị Tống Mỹ cướp mất!"

Cố Ngân Tinh cũng cảm thấy có chút tiếc nuối.

Cơ hội như vậy rất khó có được, không những có thể kết giao quan hệ, mà còn có thể thể hiện bản thân trước mặt lãnh đạo, y tá bọn họ muốn thăng tiến cũng không dễ, bình thường mấy việc đó ai làm cũng chẳng khác nhau là mấy, cơ hội như vậy mà bỏ lỡ, không biết phải đợi đến khi nào.