Thập Niên 80: Sau Khi Cá Mặn Bị Người Nhà Nghe Lén Tiếng Lòng

Chương 31

"Anh không liên quan thì chạy làm gì." Một vị cảnh sát vỗ vào đầu gã một cái: "Anh không phải Trương Đại Bưu sao? Anh không sống ở đây, mau thành thật khai báo anh đến đây làm gì đi."

"Đồng chí cảnh sát, đồ đều là do gã trộm, nhà chúng tôi chẳng biết gì cả." Hoàng Hỉ Vinh gào lên, Trương Đại Bưu oán hận nhìn bà ta, nghiến răng nghiến lợi, mặt mày căng thẳng.

Mấy vị cảnh sát bắt người lại, bình tĩnh nói: "Nhà bà có biết chuyện hay không cũng phải đi theo chúng tôi một chuyến."

Mấy vị cảnh sát không hề dễ bị lừa.

Chỉ riêng những lời Hoàng Hỉ Vinh vừa nói cũng đã thể hiện bà ta biết không ít, nếu thả nhà bà ta đi, bọn họ cũng không cần làm cảnh sát nữa.

Nhìn thấy cảnh sát đưa mấy người lớn nhà họ Tống và Trương Đại Bưu đi, mọi người trong khu tập thể vẫn còn thảo luận sôi nổi.

"Đúng là không ngờ cuối cùng lại có liên quan đến nhà họ Tống, mấy bà nói xem, những lời Hoàng Hỉ Vinh vừa nói có đáng tin không?"

"Đáng tin cái gì, tin cái rắm, bà xem bà ta nói chuyện mâu thuẫn, đến cảnh sát cũng chẳng tin đó thây."

"Vậy sao Trương Đại Bưu lại liên quan đến nhà họ Tống?"

Nói đến đây, góa phụ họ An ho khan một tiếng: "Mấy bà vẫn chưa biết à, trước đây tôi từng nhìn thấy đứa con gái Tống Mỹ của bà ta, lén lút với tên Đại Bưu kia, hai người rất gần gũi."

Tống Mỹ? Với Trương Đại Bưu? Mọi người lộ ra vẻ mặt hóng chuyện.

Quản lý khu tập thể nhíu mày: "Con bé Tống Mỹ này tốt như vậy, tìm đối tượng như thế để làm gì?"

Đừng thấy Trương Đại Bưu kia lăn lộn bên ngoài ra vẻ như người có bản lĩnh có năng lực, thật ra mấy gia đình đàng hoàng tuyệt đối sẽ chướng mắt loại người này làm con rể.

"Ai mà biết được." Bà Tôn cảm thán: "Nếu bà An nói thật, vậy ánh mắt của Tống Mỹ này không được rồi, trước đây con bé có nhiều đối tượng xem mắt như vậy, ai mà chẳng tốt hơn tên này!"

Còn không phải sao!

Nói đến chuyện này, mọi người lại bàn tán về việc nhà họ Tống kén chọn đối tượng cho Tống Mỹ, trước đây Tống Mỹ kén cá chọn canh, mọi người giới thiệu đối tượng cho cô ta, cô ta hết chê người này không tốt, lại bảo người kia không được.

Đương nhiên, mọi người cũng có thể hiểu được tầm mắt của cô gái trẻ tuổi có công việc ở thành phố sẽ khá cao, nhưng chẳng ai ngờ, cuối cùng cô ta lại chọn phải một người như vậy.

"Về nhà thôi." Hà Xuân Liên gọi người trong nhà trở về.

Cố Ngân Tinh còn có hơi không nỡ rời đi, bị Hà Xuân Liên trừng mắt một cái, cô ấy mới bĩu môi vào nhà, đóng cửa lại.

"Mẹ, mẹ cho con nghe thêm một chút thì có sao đâu?" Cố Ngân Tinh có chút tiếc nuối nói.

Hà Xuân Liên liếc cô ấy một cái: "Chị thiếu chuyện để làm à? Nghe mấy người đó nói xấu sau lưng, có thế có ích lợi gì chứ."

"Có chứ, con nghe thấy sẽ cảm thấy sảng khoái trong lòng." Cố Ngân Tinh cười hì hì, cô ấy sinh ra xinh đẹp, dáng vẻ lúc thẳng thắn móc mỉa người khác như thế cũng rất đáng yêu.

Hà Xuân Liên đau đầu.

Bà nói: "Chị đừng chỉ biết mỗi sảng khoái, bọn họ nói xấu sau lưng Tống Mỹ, cũng sẽ nói xấu chị, năm nay chị định thế nào đây, muốn tìm đối tượng kiểu nào?"

Cố Ngân Tinh trăm triệu lần không ngờ lửa lại cháy đến đỉnh đầu mình, khuôn mặt cô ấy lộ ra vẻ xấu hổ, ngón tay vẽ vòng tròn trên bàn: "Cái này à, có gì mà phải vội, dù sao đối tượng cuối cùng con tìm được cũng nhất định phải cực kỳ cực kỳ tốt, ai bảo con xinh đẹp giống mẹ như vậy chứ."

"Vậy tôi đợi đấy." Hà Xuân Liên không nhịn được cười.

Lương Dĩnh cũng cười nói: "Ngân Tinh nhà chúng ta xinh đẹp như vậy, miệng lại ngọt như vậy, làm gì phải lo chuyện tìm nhà chồng."

Cố Ưu Tư ngủ một đêm, sáng hôm sau tỉnh dậy, nhìn thấy Cố Kim Thủy vẫn bình an vô sự, không hề phải ngồi tù, trong lòng vô cùng kinh ngạc.

"A a a." Cô vươn tay nhỏ bé về phía Cố Kim Thủy.

Cố Kim Thủy bế cô lên: "Nhị Nữu, nhớ ba rồi đúng không? Con heo lười này, tối qua cứ ngủ mãi."

"Con bé mà không ngủ, sau này người khổ sẽ là anh đấy." Lương Dĩnh chải đầu, nhìn hai bố con sau lưng nghịch ngợm ở trong gương, khóe miệng mang theo nụ cười mỉm.

Hai người đang nói chuyện, bên ngoài liền truyền đến động tĩnh, hình như cả nhà Tống Kiến Thiết đã trở về.

Cố Kim Thủy bế con gái ra ngoài, đứng ở cửa, nhìn thấy cả nhà Tống Kiến Thiết mặt mày tiều tụy đi vào sân sau. Ở đồn cảnh sát cả đêm, cả nhà bọn họ đều rất mệt mỏi.

"Ể, sao lại thế này, vẫn chưa bị ngồi tù sao?"

Cố Kim Thủy huýt sáo, trêu chọc nói.

Mặt mày Tống Kiến Thiết sa sầm, không nói lời nào trực tiếp đi vào trong nhà.

Đối diện với ánh mắt thù hận của Hoàng Hỉ Vinh và Tống Mỹ, Cố Kim Thủy lại huýt sáo thêm một cái.