Đồng chí cảnh sát gật đầu: "Anh yên tâm, chúng tôi sẽ không oan uổng người tốt, nếu thật sự không điều tra ra gì, chúng tôi chắc chắn sẽ trả lại trong sạch cho anh."
"Vậy là được rồi." Cố Kim Thủy cảm động không thôi, làm động tác mời: "Các anh kiểm tra đi."
Mấy vị cảnh sát liền chia ra bốn phía kiểm tra.
Tuy nhà họ Cố rất lớn nhưng cũng chỉ có ba gian phòng chính, một gian là phòng khách, hai gian hai bên còn lại rất rộng rãi, nhà bếp được dựng tạm bằng một cái lán bên ngoài, so với những người khác thì giàu có hơn, nhưng rốt cuộc cũng chỉ có từng ấy chỗ, tìm cẩn thận vài vòng, mấy vị cảnh sát liền đi ra.
"Đồng chí cảnh sát, thế nào rồi?"
Hoàng Hỉ Vinh vội vàng chen lên, Tống Mỹ vừa tan ca cũng đi theo mẹ, trong mắt tràn đầy hy vọng nhìn sang mấy vị cảnh sát.
Mấy vị cảnh sát dang tay ra: "Không phát hiện gì cả."
"Không thể nào!"
Tống Mỹ buột miệng nói, gương mặt đầy vẻ nghi ngờ.
"Sao lại không được chứ?" Cố Kim Thủy nhìn Tống Mỹ: "Chẳng lẽ cô còn biết tôi có trong sạch hay không hơn các vị đồng chí cảnh sát à?"
Câu hỏi này khiến Tống Mỹ không dám nói tiếp.
Tống Mỹ ấp úng nói: "Không phải vừa rồi mọi người đều nói thấy anh xách một bao tải phân bón vào sao?"
Cố Kim Thủy cười lớn.
Anh xách một bao tải từ trong phòng bếp ra, bao tải cũng không nhẹ, vừa đặt xuống đất liền phát ra một tiếng “rầm”, Cố Kim Thủy hỏi: "Là cái này đúng không?"
"Chính là cái bao này!" Góa phụ họ An gật đầu lia lịa.
Cố Kim Thủy cười nhạo một tiếng, ngồi xổm xuống mở bao tải ra, vừa đổ bao tải ra ngoài, khoai lang dính đầy bùn đất liền lăn đầy trên đất.
"Ôi trời, sao lại là khoai lang chứ?" Góa phụ họ An trợn mắt há mồm.
Mặt mũi cả nhà Tống Mỹ đều tràn đầy vẻ hoang mang, Tống Kiến Thiết nhìn Tống Mỹ: "Chuyện gì xảy ra vậy?"
"Em cũng không biết nữa." Tống Mỹ dùng ánh mắt trả lời.
Theo bản năng, cô ta nhìn về phía Trương Đại Bưu, nhưng khuôn mặt Trương Đại Bưu còn kinh ngạc hơn cả bọn họ.
"Đồng chí cảnh sát, bây giờ có thể chứng minh tôi trong sạch chưa?"
Cố Kim Thủy đứng dậy, trên mặt để lộ vài phần bất đắc dĩ: "Tôi mua chút khoai lang cũng không phạm pháp có đúng không, sao lại gán ghép đến tội trộm cắp tài sản quốc gia chứ?"
Mấy vị cảnh sát cảm thấy có hơi xấu hổ, vội vàng nói: "Chuyện này có chút hiểu lầm, đồng chí Cố thật sự trong sạch."
"Mọi người đã nghe thấy chưa?" Cố Kim Thủy nhìn quanh mọi người: "Nếu tôi còn nghe thấy ai bịa đặt sau lưng, đến lúc đó tôi sẽ nhờ đồng chí cảnh sát lấy lại công bằng cho tôi đấy."
Mọi người đối diện với tầm mắt Cố Kim Thủy cũng cảm thấy xấu hổ, vội vàng dời tầm mắt đi.
Cố Kim Thủy nhếch môi, quay đầu nói: "Nhưng mà, đồng chí cảnh sát, tôi lại có một chuyện muốn tố cáo."
"Chuyện gì vậy?"
Cảnh sát ngẩn ra.
Cố Kim Thủy giơ tay chỉ sang nhà họ Tống: "Tối hôm qua lúc dậy đi vệ sinh, tôi nhìn thấy có người nhà họ Tống lén lút, xách một túi đồ vào nhà, tôi nghi ngờ bọn họ mới là người thật sự trộm vật liệu thép!"
"Anh đánh rắm!" Hoàng Hỉ Vinh lập tức nổi đóa, bà ta chỉ tay vào Cố Kim Thủy: "Nhà họ Tống bọn tôi trong sạch, ai giống nhà mấy người, cả nhà không một ai tốt đẹp!"
Cố Kim Thủy khinh thường cười một tiếng.
"Thím Hoàng, có trong sạch hay không, không phải mấy người các thím tự nói là được."
Tống Kiến Thiết nhíu mày, đẩy kính mắt: "Cố Kim Thủy, anh là đang trả thù, giội nước bẩn lên người chúng tôi có đúng không?"
"Hể, tôi không dám nhận lời này đâu." Cố Kim Thủy liên tục xua tay, anh nhìn sang mấy vị cảnh sát: "Các vị đồng chí, dù sao các anh cũng đến đây rồi, hay là dứt khoát kiểm tra cho rõ ràng luôn đi?"
Hà Xuân Liên nãy giờ vẫn không nói gì, bấy giờ cũng lên tiếng: "Đúng vậy, kiểm tra một chút cũng tốt, nếu nhà họ Tống thật sự trong sạch, hẳn sẽ không sợ kiểm tra đâu."
Mọi người nghe vậy thấy cũng có lý.
Quản lý khu tập thể chắp tay sau lưng: "Đồng chí cảnh sát, vậy các anh cứ kiểm tra cho rõ ràng đi, nếu thật sự không có gì, cũng xem như là trả lại trong sạch cho khu của chúng tôi."
Cảnh sát vốn định nhiều hơn một chuyện không bằng ít đi chuyện, nhưng hiện tại mọi người đều nói như vậy, nếu không kiểm tra, thì lại không hợp lý.
Dù sao người cũng đã đến đây rồi, kiểm tra thì kiểm tra.