Thập Niên 80: Sau Khi Cá Mặn Bị Người Nhà Nghe Lén Tiếng Lòng

Chương 24

"Hắt xì, hắt xì!"

Cả nhà Lương Nhân Nghĩa đội gió tuyết về nhà.

Từ Phượng Lai ở bên cạnh mắng nhiếc: "Đứa em họ này của anh đúng là keo kiệt, nhà chúng ta đến ăn ké một bữa thì có làm sao? Hơn nữa chúng ta còn mang đồ đến, sớm biết thế, không mang mấy thứ đó đến, để bọn họ được hưởng lợi rồi."

"Được rồi, đừng nói nữa."

Lương Nhân Nghĩa xoa tay: "Đều tại con trai cô làm hỏng chuyện tốt của tôi, vốn dĩ tôi còn định hôm nay chuốc say Lương Dĩnh, hỏi cô ta xem có biết lão già kia giấu đồ ở đâu không!"

Từ Phượng Lai vừa nghe liền không vui: "Đó là con trai của mình tôi thôi à? Đó không phải cũng là con trai của anh sao? Hơn nữa, tôi thấy ả Lương Dĩnh kia chưa chắc đã biết cái này đâu!"

"Không thể nào, cô ta là con gái duy nhất của lão già kia đấy." Lương Nhân Nghĩa nói đến đây còn nghiến răng nghiến lợi, anh ta là nam đinh duy nhất của thế hệ này trong nhà họ Lương, vốn tưởng gia sản của lão già kia chắc chắn sẽ chuyển lại cho mình, không ngờ lão già kia lại định đưa hết cho Lương Dĩnh: "Lão già kia không nói cho người khác, chắc chắn chỉ nói cho cô ta!"

"Vậy chuyện này bây giờ làm sao đây?"

Từ Phượng Lai nghĩ đến sự giàu có trước kia của nhà họ Lương mà Lương Nhân Nghĩa nói, không khỏi nóng trong lòng.

Chỉ riêng đồ đạc nhà họ Lương để lại cũng đủ cho nhà bọn họ ăn sung mặc sướиɠ nhiều năm trời, nếu tìm được những đồ bị giấu đi, vậy chẳng còn gì để nói nữa.

"Lương Dĩnh là người mềm lòng, sau này tôi đi xin lỗi cô ta là được."

Lương Nhân Nghĩa suy nghĩ, rất có lòng tin nói.

Cả nhà vừa nói chuyện, vừa đi đến nhà hàng quốc doanh, lại thấy cửa nhà hàng sắp đóng.

Lương Nhân Nghĩa vội vàng chạy lên vài bước, giữ người đóng cửa lại: "Đồng chí, sao quán các anh lại đóng cửa vậy?"

Người nọ liếc Lương Nhân Nghĩa một cái: "Anh bị bệnh à, đêm ba mươi ai mà không ở nhà ăn cơm."

Mặt cả nhà Lương Nhân Nghĩa xanh lét.

Gia đình bọn họ không ăn cơm ở nhà, dù sao vốn dĩ cũng định ăn ké, lấy ké từ nhà họ Cố, ngoài gạo ra, trong nhà bọn họ thật sự chẳng còn tí thịt nào.

...

Sáng mùng một Tết, trên đường phố truyền đến tiếng pháo nổ, ngoài cái còn có tiếng trẻ con vỗ tay reo hò.

Lương Dĩnh nửa tỉnh nửa mê, liền thấy Cố Kim Thủy đang khoác áo bông cúi đầu đi giày, nghe thấy động tĩnh, Cố Kim Thủy quay đầu lại: "Em ngủ tiếp đi, anh ra ngoài một lát."

"Anh đến chỗ sư phụ sao?"

Lương Dĩnh ngồi dậy, lấy ra một chiếc phong bì đỏ làm từ giấy dưới gối: "Đây là hai mươi đồng, anh mang theo để hiếu kính sư phụ đi."

Cố Kim Thủy cầm lấy phong bì đỏ nhìn một chút, sau đó nở nụ cười, ha ha vài tiếng: "Vẫn là vợ anh tốt nhất, vậy anh đưa hết tiền này cho sư phụ, chút nữa anh mua mấy miếng bánh ngọt về cho hai mẹ con sau."

Lương Dĩnh liếc anh một cái: "Anh đừng có mà không đàng hoàng, mang thêm chút sủi cảo trong nhà đi, nếu không đủ sau này nhà chúng ta tự gói là được."

Cố Kim Thủy gật đầu đồng ý, ra ngoài lấy một hộp cơm đựng đầy sủi cảo vẫn chưa hấp còn sót lại hôm qua, nghĩ bên chỗ ông lão chẳng có gì hết, trên đường đến anh còn mua thêm chút giấm và xì dầu.

Sáng sớm.

Gió lạnh thổi vù vù, ngoài mấy đứa trẻ không chịu ngồi yên, trên đường chẳng mấy ai qua lại.

Cố Kim Thủy đến hẻm Dương Tràng, thuần thục tìm thấy trạm thu mua phế liệu, anh cũng không gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa đi vào sân.

"Sư phụ đã dậy chưa?"

Cố Kim Thủy cao giọng hỏi.

Giọng anh vừa dứt, bên trong liền truyền đến một giọng già nua khàn khàn: "Ồn ào cái gì, sợ người khác không biết anh đến sao?"

Một ông lão tóc tai râu ria đều bạc trắng, mặc áo bông cũ, mặt mày gầy gò đen nhẻm đi ra từ trong nhà, ông lão nhìn thấy Cố Kim Thủy, liếc mắt một cái: "Sáng sớm đến đây làm gì, hôm nay vẫn phải làm ăn sao?"

Hàng ngày Cố Kim Thủy làm chút công việc buôn bán nhỏ, chở phế liệu từ ngoài thành vào trạm thu mua trong thành bán, qua tay một lần, cả năm kiếm được cũng không ít.

Đương nhiên, anh còn làm thêm chút việc như buôn bán phiếu lương thực, ngoại tệ.

"Sư phụ, không phải là con đến chúc Tết sư phụ sớm hay sao?" Cố Kim Thủy cười hì hì, chủ động đi vào nhà, thấy trong nhà trên đất dưới đất đều là sách báo, anh vội vàng dọn một cái bàn ra, đặt hộp cơm xuống: "Mang cho sư phụ chút sủi cảo nhà con gói, ngoài ra còn có tiền học phí năm nay nữa."

Anh lấy ra một chiếc phong bì đỏ thật lớn, trong phong bì đầy ắp.