Thầy Ơi, Giúp Em!

Chương 2

Thầy giáo nhìn qua một lượt lớp với ánh mắt trìu mến rồi mỉm cười nói: "Chào các em, thầy là giáo viên mới dạy môn Hoá của lớp mình. Đây là tiết đầu tiên thầy trò ta gặp nhau, vậy nên tiết này chúng ta cùng làm quen nhé. Thầy xin tự giới thiệu, thầy tên Phong. Các em có câu hỏi gì muốn hỏi thầy thì cứ tự nhiên nhé."

Ngay khi thầy giáo vừa nói xong, rất nhiều câu hỏi được đặt ra. Đa phần, đều là từ phía của các bạn nữ của lớp.

"Thầy bao nhiêu tuổi rồi ạ?"

"Thầy ơi, tên đầy đủ của thầy là gì thế?"

"Thầy có người yêu chưa ạ?"

"..."

"À rồi thầy xin phép trả lời một vài câu hỏi của các bạn nhé. Tên đầy đủ của thầy là Trần Tuấn Phong. Thầy năm nay 25 tuổi. Còn về chuyện người yêu thì thầy chưa có nhen."

Các bạn nữ trong lớp reo lên thích thú, có người còn không ngần ngại hét lên.

Tuấn Phong thấy học sinh chào đón mình như vậy thì không khỏi vui vẻ mỉm cười.

Nguyễn Hồng Ngọc vẫn luôn dõi theo thầy Phong từ nãy tới giờ, thấy thầy cười, cô nàng mừng rỡ thốt lên: "Thầy cười đẹp quá Vân ơi!"

Hồng Vân lười biếng ngẩng mặt lên nhìn thầy giáo, rồi sau đó cô cũng phải gật đầu công nhận nhan sắc ấy.

"Cũng ổn."

"Quá đẹp ý chứ, ổn là ổn thế nào." Hồng Ngọc chẹp miệng, tỏ vẻ không hài lòng.

"Ừ thì thầy đẹp được chưa."

"Phải thế chứ nị"

Đoàn Mạnh Hùng lên tiếng hỏi thầy giáo: "Thầy có chơi game gì không thầy?"

"Thầy khá bận nên thầy không chơi game em nhé."

Bỗng Hoàng Thiên Nhi - cô gái ít nói nhất lớp mở miệng, nhỏ giọng hỏi thầy giáo mới: "Ngoài dạy Hoá, thầy còn dạy môn nào nữa không ạ?"

Tuấn Phong mỉm cười đáp: "Thầy dạy cả môn Toán nữa."

Ngay từ khoảnh khắc thầy Tuấn Phong bước vào lớp, Trần Hà Vy đã không ngừng để ý thầy rồi. Ngắm nhìn thầy Phong nãy giờ, cuối cùng lớp trưởng cũng nhớ ra phải đặt câu hỏi cho thầy để khai thác thêm thông tin.

"Thầy dạy những khối nào thế ạ?"

"Thầy dạy khối 11, 12 nhé."

"Thầy ơi..."

"..."

Sau một lúc lâu trò chuyện với lớp, Tuấn Phong nhìn đồng hồ trên tay, nhận ra thời gian đã trôi đi khá nhanh.

"Chỉ còn 15 phút nữa là hết tiết, thầy cho các em nghỉ để chuẩn bị tiết sau. Cả lớp giữ trật tự nhé. Lớp trưởng lên cầm tập đề này về in rồi phát cho các bạn giúp thầy. Cả lớp về làm trang đầu rồi tiết sau chúng ta cùng chữa nhé."

Nghe thầy giáo nói có bài tập về nhà, Cô khó chịu nói với Khánh Nam và Hồng Ngọc: "Sợ thật, mới tiết đầu mà đã giao bài tập rồi."

"Không sao đâu, làm trang đầu thôi mà. Chắc cũng ít thôi!" Hồng Ngọc cười trừ.

"Yên tâm, tao với Ngọc cân được Hoá."

"Ông thầy này coi bộ gắt đây." Vừa bĩu môi, Hồng Vân vừa nói.

Thấy bạn thân của mình tỏ ra không vừa ý thầy giáo. Hồng Ngọc lên tiếng bênh thầy: "Ơ kìa, có thầy trẻ đẹp vậy mà mày còn không ưa."

"Trẻ đẹp thì làm gì, dù sao cũng dạy môn tao ghét nên tao cũng không có hứng học."

Nguyễn Khánh Nam liền gật đầu lia lịa, tỏ ý tán thành: "Đúng rồi đấy, Vân nó có mê trai như mày đâu Ngọc. Mà trai tốt ngay trước mắt mày đây nè. Sao mày không mê? Cứ mê trai đâu đâu ý."

"Hả? Trai tốt ở đâu, có thấy ma nào đâu trời." Hồng Ngọc đưa mắt nhìn xung quanh.

Hồng Vân vỗ nhẹ vai Khánh Nam, sau đó ghé sát vào tai, nói nhỏ: "Kiểu này mày không lo giữ là Ngọc nó chạy mất theo người ta đó."

"Ừm, tao biết rồi. Phải sớm nói rõ ra thôi."

Cô gật đầu, tỏ ý tán thành.

Chợt Hồng Ngọc quay sang nhìn hai người bạn thân của mình rồi nở một nụ cười bí hiểm.

"À bọn mày ơi, tao mới nhận ra một điều. Thầy tên Phong nghĩa là gió, còn Vân nghĩa là mây. Gió với mây cứ có gì đó liên quan với nhau ý nhể?"

"Cũng đúng, ý trời rồi." Khánh Nam ngẫm nghĩ rồi cười đáp.

"Nào, vớ vẩn. Bọn mày cứ nói linh tinh là giỏi." Cô rùng mình, vội vàng phủ nhận.

Thấy vậy, Khánh Nam và Hồng Ngọc bật cười nghiêng ngả, mặc cái lườm toé lửa của Hồng Vân.