Tiểu Kiều Thê Của Đế Vương

Chương 11: Có lẽ Lâm Vương phủ còn có một chút hi vọng sống

Hạ nhân của Lâm Vương phủ hối hả chạy tới tiền viện nói nhỏ bên tai chủ nhân, nhị thúc của Lê Thu hết sức sợ hãi, ngay cả chén trà cũng đánh rơi xuống đất.

Chúng tân khách đều nhìn về phía ông ta, nhị thúc của Lê Thu lau cái trán đầy mồ hôi lạnh, cố hết sức làm cho mình trông không khác thường: "Chư vị đại nhân xin cứ tự nhiên, có việc gấp cần ta đi xử lý một chút."

Tất cả tân khách đều tỏ ra là đã hiểu, nhị thúc của Lê Thu không để ý tới gì khác mà chỉ vội vàng trở về thư phòng, Lê Thu và nhị thẩm của nàng ta đã chờ ở nơi đó, Lê nhị thúc vừa nhìn thấy hai người liền vội hỏi: "Rốt cuộc đã có chuyện gì thế?"

Nhị thẩm thím cũng sốt ruột vô cùng: "Thϊếp cũng không rõ ràng lắm! Tiểu Quận chúa nói muốn đến hậu viện của chúng ta ngắm hồ sen nên thϊếp cũng không suy nghĩ nhiều, không ngờ vừa đi một chuyến liền không thấy người đâu nữa!"

"Không thấy là thế nào? Sao lại không thấy được?" Lê nhị thúc cuống quít hô to.

"Nhị thúc, nhị thẩm, hai người đừng lo lắng quá, chắc là Tiểu Quận chúa vẫn ở trong phủ thôi, nếu như hồi cung thì tất nhiên sẽ sai người đến nói với con một tiếng!" Lê Thu vẫn khá bình tĩnh, nhưng thực sự thì nàng ta cũng không có mấy phần chắc chắn, đang yên đang lành sao một người lại biến mất ở trong hậu viện chứ!

"Sao bà không phái mấy người đi theo tiểu quý nhân đó chứ?" Lê nhị thúc tức giận đến mức chỉ trích phu nhân của mình, nhưng nhị thẩm lại nói với vẻ mặt ấm ức: "Tỳ nữ bên cạnh Quận chúa kia đã nói rõ ràng như vậy rồi, Quận chúa chỉ muốn yên lặng ngắm sen, nếu như thϊếp lại bảo người đi theo thì không phải là tự chuốc nhục nhã sao?"

"Nhị gia! Nhị phu nhân! Đại cô nương! Không xong rồi!" Một gã sai vặt đột nhiên chạy vào cửa với sắc mặt tái nhợt, hô hào lớn tiếng.

"Lại làm sao nữa?" Lê nhị thúc chỉ cảm thấy lúc này không có chuyện gì tệ hại hơn so với việc Tiểu Quận chúa biến mất cả.

"Đi rồi, họ đi rồi!" Gã sai vặt kia khẩn trương đến mức ngay cả lời nói cũng không rõ ràng.

"Người nào đi thì cứ để hắn đi! Chút chuyện như vậy đừng tới làm phiền ta!"

"Hoàng Thượng... Hoàng Thượng và Quận chúa, đi rồi ạ!" Gã sai vặt rốt cục cũng nói được.

"Hả?"

"Ngươi nói cái gì?"

"Có chuyện gì thế?"

Trong thư phòng, ba người hết sức khϊếp sợ, Lê Thu ba chân bốn cẳng đến trước mặt gã sai vặt, lặp lại một lần nữa: "Ngươi nói ai đi rồi?"

"Đại cô nương, Hoàng Thượng dẫn theo Tiểu Quận chúa rời khỏi Lâm Vương phủ rồi! Xe ngựa mới vừa rời đi!"

Lê Thu đột nhiên hơi choáng váng, nếu không phải nhị thẩm sau lưng đỡ lấy nàng ta thì nàng ta đã ngồi sụp xuống đất rồi, nhị thẩm hoảng loạn nhìn về phía Lê Thu hỏi: "Thu Nhi, rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Hoàng Thượng còn chưa lộ mặt mà tại sao lại đột nhiên đi mất chứ?"

"Lũ canh cửa các ngươi là đồ ăn hại hết à? Vì sao Thánh Thượng đến phủ mà lại không báo?" Lê nhị thúc nổi giận.

Gã sai vặt kia vội vàng quỳ xuống nói: "Nhị gia, là Hoàng Thượng không cho chúng tiểu nhân thông báo, người nói không cần thiết phải khiến cả phủ nháo nhào!”

Lê Thu đã nghĩ đi nghĩ lại tất cả mọi chuyện, rốt cuộc là có vấn đề ở đâu, rõ ràng Hoàng Thượng đã tới Lâm Vương phủ rồi, tại sao lại không muốn lộ mặt mà lặng lẽ đưa Tiểu Quận chúa rời khỏi Lâm Vương phủ chứ? Rốt cuộc là vì sao?

Lúc này, lại có một người chạy vào cửa, khóc lóc hô hoán: "Tỷ tỷ, tỷ phu, Lỗi Nhi biến mất rồi!"

Phụ nhân chạy vào mặc y phục màu xanh sẫm, sắc mặt trắng bệch, chính là mẫu thân của Trương Lỗi.

Lê nhị thúc đang rầu không có chỗ trút giận, nhìn thấy dáng vẻ không có lễ nghi đó của mẫu thân Trương Lỗi thì mở miệng hét lớn: "Nơi này là Lâm Vương phủ, không phải là căn viện ở nông thôn đó của các ngươi! Cút về đi, đừng ở chỗ này làm mất mặt nữa!"

"Tỷ tỷ, tỷ phu, cầu xin hai người giúp ta tìm Lỗi Nhi đi!" Trương mẫu lại quỳ gối trước mặt Lê nhị thẩm, bây giờ Lê nhị thẩm đang lo chính sự trong lòng, nhìn thấy dáng vẻ này của muội muội mình thì nhất thời cũng sinh lòng chán ghét, tức giận nói: "Trương Lỗi từ khi đến kinh thành thì có ngày nào không ra khỏi phủ đâu, không chừng bây giờ lại lưu luyến đâu đó đến quên cả lối về rồi, ngươi trở về đi, nói không chừng chốc lát nữa nó sẽ trở về!"

"Không, tỷ tỷ, hôm nay khác, Lỗi Nhi nó... nó..." Trương mẫu túm khăn trong tay, ấp úng, ánh mắt né tránh, luôn nghĩ có nên nói mọi chuyện ra hay không. Lê Thu tinh mắt, trông thấy dáng vẻ Trương mẫu, lại nghĩ tới chuyện đứa cháu này của nhị thẩm bình thường rất vô liêm sỉ thì nhất thời sinh lòng hoảng sợ.

Từ mấy năm trước Trương Lỗi đã theo Trương mẫu đi tới Lâm Vương phủ, dựa dẫm vào nhị thẩm của mình. Hắn ta cả ngày đội cái danh hiệu biểu công tử của Lâm Vương phủ, làm xằng làm bậy ở kinh thành, chỉ thường lưu luyến nơi bướm hoa, không làm việc đàng hoàng.

Trương mẫu vì đứa con trai này mà hết sức nhọc lòng, Trương Lỗi gây ra bao nhiêu sự việc ở bên ngoài đều được Lê nhị thẩm âm thầm giải quyết cho hắn ta.

Lê nhị thẩm chỉ có một muội muội như vậy, mỗi một lần Trương mẫu đến trước mặt khóc lóc là bà ta cũng nhẹ dạ thay Trương Lỗi vô liêm sỉ đó giải quyết bao nhiêu sự việc.

Lê Thu cũng biết đôi điều nên đã từng âm thầm khuyên nhị thẩm không thể dung túng Trương Lỗi như vậy, nhưng nhị thẩm không nghe lọt, nàng ta cũng không nói nữa.

Dù sao thì mọi tâm tư của Lê Thu đều ở chỗ của Hoàng Thượng, nàng ta không có hứng thú gì với những chuyện trong phủ.

Lê Thu nghĩ đến đây, bỗng nhiên nghiêng người về phía trước tóm lấy cổ tay Trương mẫu, ép hỏi: "Có phải hôm nay Trương Lỗi đã lên kế hoạch làm chuyện gì không? Bà có biết không?"

Vẻ mặt phẫn nộ của Lê Thu khiến Trương mẫu nuốt một ngụm nước bọt, nhìn lại sắc mặt tái mét của tỷ tỷ và tỷ phu của mình, bà ta càng thêm trốn tránh, muốn rút tay về, càng không dám nói ra tình hình thực tế.

"Đại cô nương, ngươi đang nói cái gì thế, ta, ta không biết!" Trương mẫu ngồi thụp xuống đất, không ngừng lùi lại nhưng lại bị Lê Thu ép rất gắt gao, bảo: "Nói nhanh lên! Rốt cuộc Trương Lỗi có kế hoạch gì?"

"Ta, ta, lời này của đại cô nương cứ như Lỗi Nhi có tâm tư xấu gì không bằng! Lỗi Nhi của ta cũng tuấn tú lịch sự, nếu như có thể lọt vào mắt của Tiểu Quận chúa đó thì Lâm Vương phủ không phải cũng được thơm lây theo ư!" Trương mẫu bỗng hất tay Lê Thu ra rồi hét lên với nàng ta, mà một câu nói này lại làm cho Lê nhị thúc ngã nhào xuống chiếc ghế lạnh như băng phía sau.

Mà Lê Thu cũng giống bị rút mất linh hồn vậy, sắc mặt càng thêm trắng bệch, đến giờ phút này, nguyên nhân tại sao Hoàng Thượng lại dẫn theo Tiểu Quận chúa rời đi, rốt cuộc cũng đã có đáp án.

Tay Lê Thu không ngừng phát run, Thánh Thượng thương yêu Thẩm Như Nguyệt cỡ nào, qua nhiều năm như vậy, trên dưới trong cung không ai không biết. Có lẽ người ngoài cung đều tưởng là Thánh Thượng chỉ ngoài mặt thương xót thiên kim của ân sư mình, nhưng nàng ta thường xuyên vào cung làm bạn cùng Thẩm Như Nguyệt, không có ai rõ ràng Thánh Thượng sủng ái Thẩm Như Nguyệt như thế nào hơn nàng ta cả!

Nếu không phải là bởi vì cách tầng quan hệ Nhϊếp Chính Vương này, một ngày làm thầy đời làm cha thì chính Lê Thu cũng không thể tin Bùi Cảnh Hiên có thật sự chỉ coi Thẩm Như Nguyệt như muội muội hay không.

Điều duy nhất khiến nàng ta xác định và yên tâm chính là Thẩm Như Nguyệt thật sự coi Thánh Thượng thành huynh trưởng ruột thịt, không có bất kỳ ý tưởng khác, cho nên qua nhiều năm như vậy nàng ta mới dốc lòng dốc sức luôn muốn lấy lòng Thẩm Như Nguyệt, chỉ vì có thể để lại ấn tượng tốt ở chỗ Bùi Cảnh Hiên.

Nhưng hôm nay, nỗ lực nhiều năm như vậy của nàng ta đều đổ sông đổ bể cả rồi, đều bởi vì tên Trương Lỗi ngu xuẩn kia!

Đáng sợ nhất là không biết chuyện này liệu có liên lụy đến Lâm Vương phủ hay không!

Lê nhị thúc cũng không ngờ mẫu tử Trương Lỗi lại to gan lớn mật, dám mơ tưởng đến tiểu quý nhân trong cung kia, lúc này ông ta chỉ cảm thấy toàn thân như kiệt sức, hai mắt choáng váng.

Lê nhị thẩm và Trương mẫu còn chưa biết sự việc nghiêm trọng nhưng nhìn thấy dáng vẻ của Lê nhị thúc và Lê Thu, Lê nhị thẩm cũng không dám mở miệng hỏi nữa.

Lê Thu không hổ là Đại cô nương được đại phòng của Lâm Vương phủ bồi dưỡng ra, nàng ta chỉ hoang mang trong giây lát đã đứng dậy hành lễ với Lê nhị thúc: "Nhị thúc, người hãy lập tức nói cho mọi người rằng Thánh Thượng đã tới Lâm Vương phủ, bởi vì có công vụ nên đã trở về cung rồi. Giờ con lập tức thay y phục vào cung một chuyến, hy vọng Quận chúa bằng lòng gặp con. Bây giờ Hoàng Thượng chưa công bố việc này cho mọi người, nhất định là vì nghĩ cho đến Quận chúa, nếu như Quận chúa có thể đứng ra khuyên bảo Hoàng Thượng thì có lẽ Lâm Vương phủ còn có một chút hy vọng sống..."

"Được được được, Thu Nhi, con nhanh vào cung đi, chuyện trong phủ không cần lo lắng!" Lê nhị thúc cũng không hổ là gia chủ của Lê phủ, lập tức hiểu ý.

Hai người đã hối hả phân công nhau hành động, để lại Lê nhị thẩm và Trương mẫu trong thư phòng hai mặt nhìn nhau: "Muội muội, vừa nãy muội có nghe thấy Thu Nhi nói cái gì không, gì mà Lâm Vương phủ còn một chút hi vọng sống?"

Bất tri bất giác, Lê nhị thẩm lại nhìn thoáng qua muội muội của mình, nghĩ tới đứa cháu kia, đột nhiên hai mắt tối sầm lại rồi ngất xỉu.