Danh Môn Đệ Nhất Con Dâu

Chương 3: Cao Tổ…

Những lời này, bảo một nữ tử như nàng trả lời thế nào?

Ngay khi Thương Như Ý xấu hổ đến nỗi hận không thể trên mặt đất có khe hở để nàng chui vào, trên hành lang truyền đến một giọng nói ——

"Nhị công tử?"

Quay đầu nhìn lại, là quản gia của Thẩm phủ - Trần bá đi tới.

Thấy có người tới, lúc này Vũ Văn Diệp mới rời mắt khỏi Thương Như Ý, khi hắn nhìn sang chỗ khác, Thương Như Ý cảm thấy gánh nặng ngàn cân đè trên người đều bị lấy đi hết, lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Trần bá đi đến bên cạnh Vũ Văn Diệp, cười làm lành nói: "Tại sao nhị công tử lại tới nơi này?"

Vũ Văn Diệp nhìn ông ấy một cái, không nói chuyện.

Trần bá cười nói: "Thịnh Quốc Công đang nói chuyện với phu nhân và lão gia của bọn ta ở đại đường, hay là nhị công tử đến đó trước đi. Tiểu thư nhà bọn ta vừa mới khỏe lại một chút, tạm thời không thể gặp khách."

"Vừa khỏi…?"

Vũ Văn Diệp quay đầu nhìn về phía Thương Như Ý: "Ngươi, bị bệnh à?"

Trần bá cướp lời nói: "Đúng vậy, nửa tháng trước tiểu thư bị phong hàn, bệnh từ đó đến nay, hai ngày nay vừa mới chuyển biến tốt."

"Nửa tháng trước?"

Ánh mắt Vũ Văn Diệp lóe lên một cái.

Nửa tháng trước, cũng chính là thời điểm hai nhà thương nghị hôn sự.

Thương Như Ý cũng biết quản gia đang giúp nàng giảng hòa, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, vẫn nhẹ nhàng nói: "Trần bá, nếu quốc công đã tới, người làm vãn bối như ta tất nhiên nên đi bái kiến mới đúng."

Nói xong, nói với Vũ Văn Diệp: "Nhị công tử, mời."

Vũ Văn Diệp nhìn nàng một cái, quay người đi ra ngoài.

Trần bá vẫn có chút do dự: "Tiểu thư, người ——"

Thương Như Ý mỉm cười khoát tay với ông ấy, ra hiệu ông ấy không cần phải lo lắng, rồi cùng Vũ Văn Diệp đi đến đại đường.

Trên đường đi, hai người một trước một sau, đều im lặng không nói gì, Vũ Văn Diệp nhanh chân đi phía trước, vóc dáng của hắn vừa cao, chân vừa dài, Thương Như Ý gần như phải chạy bước nhỏ mới có thể theo kịp hắn.

Cũng may viện tử không lớn, chỉ chốc lát sau, đã đến cửa hông của đại đường.

Còn chưa vào trong, đã nghe thấy trong hành lang truyền đến một giọng nói trầm thấp hùng hậu, như sét đánh điếc tai ——

"Đi rồi! Nửa ngày trời các ngươi cũng không nói được nguyên cớ, ta cũng lười nói nhiều với các ngươi. Nhưng lần này, là Thẩm gia của các ngươi có lỗi với Vũ Văn gia của ta!"

“...”

"Hôn nhân đại sự, sao có thể chơi đùa?!"

“...”

"Các ngươi có biết, vốn dĩ hôn sự mà con trai ta muốn nghị định là nhà ai không?!"

Trái tim Thương Như Ý lập tức lộp bộp một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía Vũ Văn Diệp, bước chân của hắn hình như cũng hơi nặng một chút.

Thì ra, vốn dĩ hắn có hôn sự đã nghị định rồi, lại bị mình phá hủy.

Thảo nào Thịnh Quốc Công còn đang nói chuyện với cữu phụ và cữu mẫu, mà hắn đã vọt tới phòng mình, khiến hắn tức giận như vậy, người hứa hôn với hắn, có lẽ là ý trung nhân của hắn...

Thương Như Ý áy náy không thôi, nói khẽ: “Xin lỗ ——"

Nàng chưa nói xong, Vũ Văn Diệp đã bước nhanh đi về phía trước mà không quay đầu lại, vọt thẳng vào trong đại đường: "Phụ thân, đừng nói nữa!"

Âm thanh trong đại đường lập tức yên tĩnh lại.

Thương Như Ý không còn cách nào khác, cũng chỉ có thể đi vào theo.

Chỉ là, khi nhấc chân bước vào đại đường, nàng nín thở theo bản năng.

Trong đại đường, người ngồi ở chủ vị chính là cữu phụ của nàng, Trị Lễ Lang - Thẩm Thế Ngôn, nam nhân trung niên gầy gò nho nhã này cũng được coi là nhân vật có mặt mũi trong triều, giờ phút này bị người răn dạy đến nỗi không thể ngẩng đầu lên; mà thê tử của ông ấy, Vu thị tính tình từ trước đến nay nóng nảy thẳng thắn, lúc này cũng chỉ có thể chịu tội cười khổ liên tục.

Mà người đứng trước mặt bọn họ, cũng là vừa mới người nói chuyện.

Người này đại khái khoảng bốn mươi tuổi, dáng người khôi ngô, làn da ngăm đen, đứng ở giữa đại đường giống như một thiết tháp màu đen, cộng thêm mày rậm mắt to, râu ria xồm xoàm, càng lộ ra khí thế bức người.

Người này, chính là Thịnh Quốc Công —— Vũ Văn Uyên!

Vừa nhìn thấy ông ta, nhịp tim của Thương Như Ý tăng vọt, hai chữ không tự chủ được thì thào nói ra ——

"Cao Tổ…"