Chiếc xe màu đen chạy một mạch trên đường lớn, cuối cùng đi lên một ngọn núi, lái vong một vòng lái đến trang viên lộng lẫy khuất sau lưng chừng núi.
Trang viên có diện tích hơn trăm mẫu được kiến thiết xây dựng biệt thự, bể bơi, bãi cỏ, sân golf.
Cổng sắt cao lớn, hai bên cổng là hai con sư tử đá lớn, cổng sắt mở ra, con đường hai bên hoa tươi nở rộ, đường vào biệt thự mùi hoa tỏa ra từ bốn phía.
Phía trước cửa chính biệt thự là một đài phun nước tuyệt đẹp chung quanh đài được trồng các loại hoa hồng đỏ, hoa hồng vàng, nguyệt quý đang nở rộ rực rỡ.
Xe vòng qua đài phun nước, dừng lại trước cửa chính.
Cửa xe mở ra Khương Nhược Thần ôm bé con đã ngủ xuống xe, bước chân nhẹ nhàng đi vào trong nhà.
Hắn không báo cho người nhà đêm nay mình sẽ về nên lúc này biệt thự vô cùng yên tĩnh, không có người.
Dừa vào đèn đường từ cửa sổ chiếu vào hắn nhẹ nhàng ppm bé con trở về phòng của mình.
Cẩn thận giúp bé cởi giày, lấy khắn lông lau mặt, lau tay cho bé, thu dọn thỏa đáng mới đặt bé vào trong chăn, rồi mới đi rửa mặt.
***************************
Buổi sáng ngày hôm sau, tia nắng đánh thức mọi người, đem trang viên cũng đánh thức dậy.
Mấy chục người hầu phân công công việc, bắt đầu quét dọn vệ sinh, làm bữa sáng, pha trà sáng.
Bé con lúc này cũng tỉnh lại.
Khi còn ở trên núi tầm này bé cũng thức dậy, bởi tầm này bé phải ngồi thiền định.
Bé nhìn thoáng qua Khương Nhược Thần đang ngủ say, hiểu chuyện mà không đánh thức anh, chậm rãi bò xuống giường kết quả không cẩn thận mà ngã ngồi xuống đất đánh thức Khương Nhược Thần.
Nghe tiếng rầm vang lên hơn nữa Khương Nhước Thần cũng không ngủ say, nghe thấy động tĩnh liền tỉnh dậy.
Bé con ngồi dưới đất xoa mông đầy xấu hổ nhìn Khương Nhược Thần cười hì hì.
"Hì hì, anh, buổi sáng tốt lành."
Khương Nhược Thần nhìn bé trên mặt đất liền đứng dậy ôm bé lên: "Bảo bối sáng sớm sao đã dậy rồi, không ngủ thêm chút nữa đi."
Bé bánh bao nhỏ lắc lắc đầu: "Không được, Quả Quẩ cần thiền định, nếu không sư phụ sẽ không vui."
"Thiền định?" Giống trên TV đó sao?
"Đúng ạ, chính là như thế này."
Nói rồi bé con ngồi xếp bằng trên giường, đôi tay đặt trên đầu gối, phần lưng thẳng đứng, nhắm hai mắt lại, thả lỏng tâm trí...
Cứ như vậy mà trước mặt Khương Nhược Thần bắt đầu đả tọa.
Khương Nhược Thần kêu vài tiếng cũng không thấy bé phản ứng.
Đỡ chán ảo não.
Kệ đi, để bé ngồi thiền đi, hắn đi sắp xếp một chút, nói cho cha rằng hắn đã tìm thấy em trai rồi, còn phòng ngủ, quần áo đồ dùng cũng cần sắp xếp chuẩn bị.
Chờ bé con tỉnh thần lại cũng đã qua một tiếng.
Bé duỗi người "hừ"" một tiếng thoải mái, vừa mở đôi mắt to tròn liền đối diện với một ông chú râu ria xồm xoàm.
Ông chú khuôn mặt mang theo kích môi run rẩy, hình như không tin được , đôi mắt bắt đầu đỏ lên.
Bé bánh bao nhỏ chớp nhẹ đôi mắt, thấy trên tay mình lại là một sợi chỉ tuyến nối đến bên người ông chú kia.
Bé kinh ngạc vui vẻ hô: "Anh trai?"