Chạy Nạn - Làm Giàu: Trước Hòa Ly, Ta Âm Thầm Lấy Đi Đồ Cực Phẩm Nhà Chồng

Chương 8: Dứt khoát Ꮆiết nàng! (1)

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Sau đó, phụ thân nàng phải đi thi Hương ở phủ thành nhưng lại gặp phải bọn cướp.

Khi được đưa về nhà, do bị thương ở phổi, sau hai tháng điều trị, ông ấy vẫn không qua khỏi và cuối cùng đã qua đời.

Mẫu thân nàng là người phụ thuộc, khi phụ thân nàng còn sống, mọi việc đều dựa vào ông ấy.

Khi phụ thân nàng mất, bà ấy giống như mất đi chỗ dựa tinh thần, ngay lập tức cũng đổ bệnh nằm liệt giường.

Ông bà và chú bác trong nhà thấy vậy, lấy danh nghĩa chia gia tài, chia cho họ một chút gia sản, rồi đuổi họ ra khỏi nhà.

Trong tình huống như vậy, lẽ ra nàng là chị cả nên phải gánh vác.

Tuy nhiên, nàng cũng là một người không có chính kiến, cuối cùng gánh nặng gia đình đều đổ lên vai đệ đệ Lý Quân.

Lý Quân khi đó mới mười mấy tuổi, không thể làm được nhiều việc.

Tiền bạc mà họ chia được lúc chia gia đình đều dùng hết cho việc chữa bệnh cho mẫu thân, cuối cùng họ thậm chí còn bán cả đất đai và còn nợ một đống tiền.

Về việc nguyên chủ kết hôn với Lưu Đông Sinh cũng là vì nhà họ Lưu trong lúc nhà họ Lý lâm vào đường cùng, đã đưa ra số tiền sính lễ cao ngất ngưởng là tám lượng.

Phải biết rằng lúc đó ở nông thôn, những cô nương nói chuyện hôn nhân, thông thường chỉ có một hai lượng, ngay cả những cô nương ở thị trấn cũng không quá sáu lượng.

Còn nhà họ Lưu thì lại coi trọng nàng là con gái của một tú tài, người vừa xinh đẹp vừa biết chữ, tính cách lại dịu dàng.

Nguyên chủ khi đó đồng ý, một mặt là lấy được tám lượng bạc có thể giải quyết khó khăn của nhà họ Lý.

Một mặt cũng có lẽ bởi vì biết gia đình họ Lưu khá giả, nàng nghĩ rằng khi sinh được một người con trai ở nhà Lưu và sau khi nàng có thể tự lập được, nàng sẽ có thể giúp đỡ gia đình của mình.

Ai mà ngờ được lý tưởng rất hoàn hảo nhưng thực tế lại rất khắc nghiệt.

Dù rằng Lưu Đông Sinh không có anh chị em, sau này tài sản đều là của hắn ta nhưng hắn ta không ở nhà, sau khi hết cảm giác mới mẻ đối với nguyên chủ thì cũng không quan tâm đến nàng nữa.

Còn bà lão Lưu, sau khi bà ta thấy nàng không có thai trong vòng ba tháng sau khi kết hôn, bà ta bắt đầu gây khó dễ, coi nàng như trâu bò

Mỗi ngày nàng làm việc nhiều hơn cả đàn ông bình thường.

Trong hoàn cảnh như vậy, nguyên chủ đã gắng gượng qua ngày qua tháng, năm này qua năm khác.

Trong thời gian này, mẫu thân nàng đã qua đời, nhà ngoại đã gửi tin tức cho nàng nhiều lần nhưng bà lão Lưu không cho nàng về nhà.

Thậm chí, bà ta sợ nàng trốn về nhà ngoại vào ban đêm nên đã khóa cửa nhà lại bằng chìa khóa, cả ngày lẫn đêm đều theo dõi nàng làm việc.