Ngày hôm sau, trong buổi học sáng, Lão Nghiêm nhăn mặt đề cập đến sự kiện vui tối qua, phê bình họ. Các cô cậu học sinh lúc này đều cực kỳ ngoan ngoãn, chỉ cần lão Nghiêm nói gì thì họ làm đó. Sau khi Lão Nghiêm phê bình xong còn chưa kết thúc, vào buổi tập thể dục ©ôи ŧɧịt̠ sáng, chủ nhiệm giáo dục tiếp tục phê bình họ lần nữa.
Trong hai ngày đầu tiên của tháng sáu, vào thứ bảy, chủ nhật, trường cho các thí sinh được nghỉ để thư giãn, điều chỉnh lại. Hai ngày nghỉ này kết thúc, sau đó là hai ngày học tiếp theo. Kỳ thi đại được chú ý, quan tâm cuối cùng đã đến, vào ba ngày thi này, Vương Hủy Ngọc cũng đã xin nghỉ để đón, đưa Bối Đào đến phòng thi.
Ngày 7 tháng 6, nhiều cảnh sát giao thông đứng ở cổng trường,mà bên ngoài vạch cảnh báo đều là các phụ huynh của học sinh lớp 12 đến để đưa các học sinh đi thi. Họ đưa túi dụng cụ thi đã được kiểm tra rất nhiều lần vào tay con em mình , theo dõi với ánh mắt tha thiết khi con em bước vào phòng thi.
Vương Hủy Ngọc nắm chặt vai Bối Đào, nói nhẹ nhàng: “Cố lên, hãy cố gắng hết mình, thành công hay thất bại phụ thuộc vào chính con.”
Bối Đào nhìn thấy bà ấy trông còn lo lắng hơn cô nhiều, cô liền trấn an bà: “Con sẽ làm được.”
Vương Hủy Ngọc vuốt nhẹ mái tóc của cô, “Đi đi.”
Bối Đào nắm chặt túi dụng cụ thi trong tay, đi đến phòng thi cùng với các thí sinh khác.
“Bối Đào?”
Khi Bối Đào đang đi đến phòng thi đã được sắp xếp, cô nghe thấy một giọng nói phát ra từ phía sau, cô quay lại, thấy là Chu Tê Thời và Ôn Bồ.
Phòng thi của họ ba người được phân ra rất xa nhau, Bối Đào nghĩ rằng họ sẽ không có cơ hội gặp nhau trước kỳ thi, vì vậy khi thấy họ, trong mắt cô hiện rõ vui mừng.
Ôn Bồ thấy như vật, cười hỏi: “Thấy chúng mình nên rất vui phải không?”
Bối Đào: “... ừ.” Sau đó, cô ấy dũng cảm hỏi lại: “Chẳng lẽ các cậu nhìn thấy mình thì không vui sao?”
Ôn Bồ cười phá lên, “Vui, tất nhiên là vui rồi!”
Trong mắt Chu Tê Thời cũng mang theo ý cười, “Chúc cậu thi tốt, cố lên.”
Bối Đào nhìn thẳng vào mắt anh, “Cậu cũng vậy, cố lên.”
“À à à, hai cậu không để ý tới mình à? Tại sao không cổ vũ mình?”
Bối Đào mím môi cười một cái, “Cùng cố gắng nhé.”
Sau kỳ thi tốt nghiệp, Bối Đào liên tục ở nhà ngủ suốt ba ngày, không cần làm bài tập, không cần ôn tập, thậm chí cả tâm trí cũng không cần phải hoạt động, chỉ ăn, ngủ, ăn, ngủ. Vương Hủy Ngọcc không nói một lời nào, nhưng vẫn luôn chuẩn bị đồ ăn ngon cho cô.
Vào tối ngày 12, Lão Nghiêm thông báo trong nhóm rằng mọi người phải quay trở lại trường để chụp ảnh tốt nghiệp.
Sáng hôm sau, Bối Đào mặc bộ đồ đồng phục học sinh mùa hè, áo sơ mi trắng, váy đen, tóc buộc lại thành búi cao như thói quen của cô. Khi Bối Đào đến lớp, nơi đó đang vô cùng náo nhiệt. Các bạn nam đang tụ tập ở phía sau lớp học để trò chuyện, cô nhìn thấy Chu Tê Thời đang bị các bạn nam bao quanh, trong khi đó các bạn nữ thì ngồi bên cạnh nhau, thậm chí còn... trang điểm.
Ngôn Trúc đang trang điểm cho Dư Sơ thì nhìn thấy cô, cô ấy liền gọi lên: “Bối Đào, mau lại đây!”
Khi Bối Đào nhìn thấy Ngôn Trúc, cô ngỡ ngàng một chút vì cô ấy trông quá xinh đẹp. Cô chạy đến, ngồi xuống, sau đó chăm chú nhìn vào mặt Dư Sơ.
Dư Sơ chớp chớp mắt, hỏi: “Nhìn thế nào? Đẹp không?”
Bối Đào thành thật gật đầu, “Đẹp lắm.” Sau đó, cô nói với Ngôn Trúc: “Cậu cũng đẹp lắm.”
Ngôn Trúc cười, giữ lấy mặt cô, “Một hồi mình sẽ trang điểm cho cậu nhé?”
Bối Đào nhẹ nhàng mím môi, “Mình chưa bao giờ trang điểm.”
“Vậy thì càng phải thử chứ.”
Nhanh chóng, Dư Sơ trở nên rực rỡ hơn dưới tay Ngôn Trúc. Dư Sơ cầm lấy chiếc gương, vô cùng hài lòng, “Ngôn Trúc, cậu có thể trở thành một chuyên gia trang điểm rồi đấy!”
Ngôn Trúc nhếch môi, “Nói không chừng là vậy.” Cô ấy chạm vào mặt của Bối Đào, “Đến lượt cậu rồi.”
Ôn Bồ chú ý đến tình hình phía đó, cậu ta dùng tay đập vào vai Chu Tê Thời, nói: “Cậu nhìn kìa, Ngôn Trúc đang trang điểm cho Bối Đào đấy.”
Chu Tê Thời nhìn theo lời Ôn Bồ, quả nhiên nhìn thấy Bối Đào đang ngồi trên ghế, hai tay ngoan ngoãn đặt lên đùi, cô hơi ngẩng đầu lên , môi hơi mở để Ngôn Trúc dùng cọ son lên đôi môi đầy đặn của cô.
“Đừng nói, Bối Đào trang điểm lên cũng khá xinh đẹp.” Ôn Bồ nói tiếp.
Chu Tê Thời thu lại ánh mắt, “Cô ấy mà không trang điểm cũng đẹp.”
“Tất cả đều đẹp, tất cả đều đẹp. ai cũng đều hết.”
Sau khi chụp ảnh tốt nghiệp, đã gần trưa, lão Nghiêm thảo luận với mọi người , cuối cùng quyết định sắp xếp bữa liên hoan tốt nghiệp vào tối nay, để tránh việc sau này không đủ người. Sau khi xác định thời gian, địa điểm, Lão Nghiêm cho họ về nhà trước, hẹn gặp nhau đúng giờ tại nhà hàng vào buổi tối.
Còn quá sớm so với giờ ăn tối, nhóm người Bối Đào cũng muốn về nhà để thay đồ, vì vậy bọn họ chỉ ăn một chút đồ ăn ở gần trường rồi mỗi người đi về nhà của mình.