Mật Đào

Chương 21-1

“Đông... đông...” Tiếng còi xe vang lên từ phía xa.

Cả hai người đều ngước nhìn theo bản năng, Bối Đào nhận ra là chiếc xe của Vương Hủy Ngọc, cô quay đầu lại nhìn về phía Chu Tê Thời, cảm kích nói lời cảm ơn, đồng thời, chiếc xe của Vương Hủy Ngọc cũng dừng lại bên cạnh họ.

Từ xa, Vương Hủy Ngọc đã nhìn thấy Bối Đào đang đứng cạnh một chàng trai cao to nói chuyện, trên khuôn mặt xuất hiện sự cảnh giác, cho đến khi xe của bà đến gần, nhìn rõ khuôn mặt của anh, sự cảnh giác trên khuôn mặt bà biến mất ngay lập tức.

“Chính là Bạn học Chu à, sao con lại ở đây vậy?” Vương Hủy Ngọc hỏi.

Chu Tê Thời cũng không ngờ mẹ của Bối Đào lại nhận ra mình, anh lịch sự gọi một tiếng “Cô”, sau đó giải thích: “Nhà con đang tổ chức tiệc mừng ở đây.”

Bối Đào quay sang nhìn hai người rồi nói với Chu Tê Thời: “Cậu vào trong đi, mình sẽ về trường trước.” Sau khi nói xong, cô mở cửa bên phụ, trước khi lên xe cô nói lời “Tạm biệt” với anh.

“Bạn học Chu, chúng tôi sẽ đi trước.” Vương Hủy Ngọc nói với Chu Tê Thời.

Chu Tê Thời trả lời: “Chào cô, chúc cô đi đường an toàn.”

Khi xe của Vương Hủy Ngọc đi được một đoạn, Bối Đào dùng ánh mắt nhìn thoáng qua gương chiếu hậu để không gây chú ý, Chu Tê Thời vẫn đứng đó.

“Chu Tê Thời, cảm ơn cậu.”

Hai tuần sau kể từ sinh nhật Bối Đào, vào thứ tư, trường tổ chức kỳ thi thử lần thứ hai. Lần này, đề thi thử khó hơn rất nhiều so với những lần trước, sau khi kết quả công bố, nhiều học sinh đã lùi lại trong bảng xếp hạng, làm tăng thêm áp lực cho các học sinh lớp 12 và các thầy cô chủ nhiệm.

Trên lớp của Lão Nghiêm cũng có học sinh giảm điểm, nhưng có một điều làm ông an ủi, đó là Bối Đào đã thăng hạng lên tư trong khối, dù trước đó ở kỳ thi học kỳ cô chỉ giữ vững vị trí thứ năm ông đã cảm thấy rất hài lòng rồi, nhưng ông thực sự không ngờ, Bối Đào vẫn có thể tiến lên một bậc trong kỳ thi thử lần này với độ khó tăng cường. Điều này làm ông bắt đầu hy vọng, hy vọng rằng cô có thể vươn lên trong top 3 của khối trong kỳ thi tới, làm cho vị trí đầu, vị trí thứ ba của khối đều thuộc về học sinh của lớp ông, điều đó sẽ là một điều đáng tự hào đấy chứ!

Nhưng ông cũng không nói rõ ràng với Bối Đào về kỳ vọng của mình. Trong thời điểm quan trọng như vậy, ông không muốn kỳ vọng của mình trở thành áp lực đối với Bối Đào, vì vậy ông đã gọi cô và Chu Tê Thời đến gần, khích lệ cả hai một cách công bằng.

Sau khi kỳ thi thử lần hai gặp phải “thảm họa”, áp lực học tập của học sinh lớp 12 càng trở nên nặng nề. Các học sinh lớp 10, lớp 11 cũng phải giảm bớt sự tồn tại của họ dưới sự kiểm soát của các thầy cô chủ nhiệm, các trò chơi giải lao giữa các tiết học cũng giảm đi đáng kể, lo sợ bị bắt lỗi.

Đến cuối tháng ba, thời tiết tại Nam Thị đã chính thức ấm lên. Cả trường Nhất Trung đều được bao phủ bởi sự sống tốt tươi, bầu trời quang đãng, xanh ngắt như được tẩy sạch, khắp nơi trong khuôn viên trường đều lan tỏa mùi hương tự nhiên của cây cỏ, mùi hoa nhẹ nhàng, ngào ngạt.

Trước kỳ thi tốt nghiệp, tất cả các thí sinh đều phải được kiểm tra sức khỏe. Kiểm tra sức khỏe của trường Nhất Trung được sắp xếp vào giữa tháng tư.

Bác sĩ từ bệnh viện hợp tác đến trường để kiểm tra sức khỏe cho các học sinh theo thứ tự của từng lớp. Yêu cầu kiểm tra sức khỏe rất nghiêm ngặt, đặc biệt là chiều cao, cân nặng, cả hai đều phải được đo khi cởi giày, máy đo phát ra tiếng báo số rất ồn ào.

Dư Sơ đứng sau lưng Bối Đào, cô gãi một chút vào khuôn mặt tròn trĩnh của mình, buồn bã nói: “Tất cả đều là vì áp lực học tập trong khoảng thời gian này, mình tăng cân rồi, ít nhất là thêm mười cân*.”

(* một cân tại Trung Quốc bằng 0.5 kg)

Bối Đào hơi quay đầu cười nhẹ an ủi: “Cũng không đến mức như vậy đâu.”

Dư Sơ đặt cằm lên vai Bối Đào, ôm lấy eo của cô, “Ồ, cậu vẫn mảnh mai lắm, eo nhỏ quá.”

Rất nhanh, học sinh lớp 1 đã hoàn thành việc đo chiều cao, cân nặng rồi rời khỏi cửa phòng học phía trước, Bối Đào là học sinh thấp nhất trong lớp, cô cũng là người đầu tiên bước lên cân, không cần bác sĩ nhắc nhở, cô chủ động cởi giày đứng lên cân.

Khi máy tự động đo chiều cao, cân nặng, cô bất ngờ nhìn thấy Ôn Bồ đứng sau hàng người, cậu ta đang rướn cổ nhìn về phía cô, điều này làm cho cô nhớ đến lời Ôn Bồ nói trước đó ở bệnh viện rằng cô không cao... Cô theo bản năng mím môi, sau đó nhìn thẳng vào đôi mắt của Chu Tê Thời đang đứng đằng sau cậu ta

Chỉ trong khoảnh khắc, thiết bị phát ra âm thanh rõ ràng về chiều cao , cân nặng của cô.

“Chiều cao 155, cân nặng 82.”

Bối Đào sửng sốt, cô theo bản năng quay đầu nhìn lại con số trên thiết bị, cô chỉ cao 155? Nhưng lần trước cô đo cùng với Dư Sơ không phải là 156 sao? Tại sao cô lại thấp hơn một cm? Thực ra, mọi người cũng không thấy có gì đáng chú ý, nhưng phản ứng của Bối Đào khiến họ buồn cười, bác sĩ ghi chép cũng cười, nói với cô: “Thiết bị này rất chính xác, không có lỗi gì cả.”

Bối Đào: “...” Cô ngồi lặng lẽ trên ghế, mang lại giày, sau đó đứng ngoài lớp một cách im lặng.

Rất nhanh, chiều cao, cân nặng của Dư Sơ cũng được báo ra rõ ràng.

Chiều cao 158, cân nặng 93.

Dư Sơ ra ngoài với khuôn mặt buồn bã, “hu hu hu, mình thực sự đã béo rồi, béo thêm 7 cân.”

Bối Đào nhìn cô, nghiêm túc nói: “Nhưng cậu trông vẫn gầy lắm.”

“Thật không?”

“Thật đấy.”

Nhanh chóng, cũng đến lượt của các bạn học khác.

Ngôn Trúc cao 171, Ôn Bồ 182, Chu Tê Thời 183, họ ba người đều rất cao.

Sau khi kết thúc kiểm tra sức khỏe, Ngôn Trúc ôm vai Bối Đào, “Vừa mới cân xong không được mấy ngày, sao cậu lại gầy đi nhỉ?”

Bối Đào thì thầm, “Chiều cao cũng thấp đi một cm nữa.”

Ôn Bồ nghe thấy cô nói không kìm được bật cười, sau đó nhận được ánh mắt giận dữ từ Ngôn Trúc, ngay lập tức xin lỗi: “Là lỗi của mình, là lỗi của mình, thế này đi, mình mời các cậu ăn, chúng ta đi tới căntin để mua đồ cho thoải mái.”

Chu Tê Thời không bỏ qua biểu cảm phồng má của các nữ sinh, anh nhìn một cái, nói: “Sao cậu nói nhiều thế?”

Ôn Bồ đè thấp giọng cười: “Chỉ là đùa thôi, cậu không cảm thấy phản ứng trước đó của cậu ấy đáng yêu sao?”

“Cậu chỉ biết khen ngợi ai đó đáng yêu thôi à?”

Ôn Bồ nhăn mày, dường như không hiểu ý của Chu Tê Thời, sau hai giây, cậu ta liền hiểu ra.

“Cậu muốn nói Bối Đào ngoài việc đáng yêu ra còn rất xinh đẹp đúng không?”

Chu Tê Thời nhấp nhấp môi, anh chưa kịp nói gì, tiếng của Ngôn Trúc vang lên phía trước.

“Ở phía sau đang thì thầm gì vậy? Ôn Bồ, cậu có phải là không muốn trả tiền không?”

Ôn Bồ làm sao chịu đựng được sự oan uổng này? Ngay lập tức phủ nhận: “Làm sao có thể chứ? Mình mới không phải là người thích trốn tránh.”