Đến chủ nhật, cơn ho của Bối Đào dừng lại một chút, họng cô cũng không còn đau nữa, vì vậy sau khi học hai tiết, cô cảm thấy đang chuyển từ lạnh sang nóng, rồi mất tất cả sức.
Giáo viên dạy thêm là Cô Châu chú ý đến sự bất thường của Bối Đào ngay lập tức, chạm vào trán cô, nóng kinh khủng, và cô ấy ngay lập tức sắp xếp lịch học của buổi chiều và gần cuối tuần, ôm cô ra ngoài và gọi điện cho Vương Hủy Ngọc.
“Cô ơi, em không sao đâu.” Giọng cô hơi khàn vì đau họng.
Cô Châu giúp cô thắt dây an toàn, nói một cách ấm áp, “ Bị sốt như vậy mà vẫn không sao sao? Được rồi, đừng nói nữa, cô gọi điện cho mẹ em rồi, cô sẽ đưa em đi bệnh viện trước.”
Khi Vương Hủy Ngọc đến bệnh viện, Cô Châu vẫn đang ở bên cạnh Bối Đào, đang giúp cô truyền nước. “Cô Châu, xin lỗi vì làm phiền cô.”
Vương Hủy Ngọc rất biết ơn Cô Châu, sau đó, bà cảm ơn và chuyển tiền chi phí y tế cho cô ấy. Sau khi Co Châu ra về, Vương Hủy Ngọc ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Bối Đào, khi cô giáo gọi điện, bà ấy đang tham dự cuộc họp khẩn cấp, và sau khi kết thúc cuộc họp, bà ấy nhanh chóng đến đây.
Vương Hủy Ngọc đang bận rộn trong thời gian này, và trong tình hình này, khi Bối Đào phát sốt, bà ấy càng lo lắng hơn, vì cô vẫn phải thi tháng sau, nghĩ đến điều này, Vương Hủy Ngọc cảm thấy đau đầu, nhưng nhìn vào khuôn mặt đỏ ửng của Bối Đào, cảm giác mệt mỏi, không thể không lo lắng, khi bà ấy đắp chăn cho Bối Đào thì không thể không càu nhàu một chút.
“Mẹ đã nói con phải mặc nhiều hơn trong thời gian này, con có nghe không? Bây giờ phát sốt rồi đấy thấy không? Người khó chịu nhất vẫn không phải là con sao? Nếu con không thi tốt vào tuần sau thì phải làm sao? Con không thể làm mẹ yên tâm được sao?”
Đầu Bối Đào đau như đang bị đâm, cô nhắm mắt lại một cách đau đớn, khi Vương Hủy Ngọc nói, cô không trả lời, sau một thời gian, khi cô thực sự rất không thoải mái, bà ấy cũng không còn nói gì nữa.
Trong hơn nửa giờ sau đó, Vương Hủy Ngọc nhận được vài cuộc gọi từ thành viên nhóm của bà, bà ấy đến đây từ cuộc họp khẩn cấp, mặc dù công việc đã được sắp xếp, nhưng bà ấy vẫn cần phải hướng dẫn. Bối Đào nhìn thấy bà ấy đi lại vài lần.
Khi Vương Huỷ Ngọc kết thúc cuộc gọi này, Bối Đào nói, “Nếu mẹ bận thì cứ đi trước, con cảm thấy tốt hơn rồi, mẹ cứ sắp xếp thời gian của mẹ đi.”
Vương Hủy Ngọc nhìn vào Bối Đào, mặt cô ửng đỏ, sau đó bà ấy xoa đầu cô ấy và biểu lộ sự xin lỗi, sau đó nói, “Sau khi truyền nước xong, gửi cho mẹ một tin nhắn, về trường sớm đi, nếu con không thoải mái vào buổi tối tự học, gọi cho mẹ, mẹ sẽ giúp con xin nghỉ.”
Bối Đào gật đầu, nhìn theo bóng lưng của mẹ biến mất khỏi tầm nhìn, sau đó cô ngồi ngửa lưng vào lưng ghế và khép mắt lại.
Phòng nhận thuốc.
Sau một giấc ngủ vào buổi trưa, Ngôn Trúc cũng bắt đầu sốt, Ôn Bồ đến đợi cô ấy đi cùng để đến nhà Châu Tê Thời cùng ôn tập. Khi thấy Ngôn Trúc sốt, Ôn Bồ liền đưa cô ấy đến bệnh viện, sau khi bác sĩ kiểm tra, họ quyết định cho cô ấy truyền nước để hạ sốt. Ngôn Trúc muốn từ chối ngay lập tức, nhưng Ôn Bồ tốc độ càng nhanh hơn, đồng ý.
“Mình cảm thấy mình không sao, không cần tiêm.” Ngôn Trúc vẫn cố gắng tránh việc tiêm.
Ôn Bồ nhìn vào khuôn mặt đỏ ửng của cô ấy, bọn họ cùng nhau lớn lên, cậu ta còn không hiểu sao? Từ nhỏ Ngôn Trúc đã sợ tiêm, bây giờ vẫn dùng lý do không sao để trốn tránh, Ôn Bồ không dao động, tiếp tục kéo cô ấy đến phòng truyền nước. “Nếu không sao, bác sĩ có khuyến nghị truyền nước không?”
Ngôn Trúc gật đầu. “Mình cảm thấy mình đói vì không ăn trưa, chúng ta đi ăn rồi trở lại truyền nước nhé?”
“Đói à?”
“Ừ ừ.” Ngôn Trúc gật đầu.
Ôn Bồ cười nhẹ. “Không sao, Châu Tê Thời cũng đang trên đường đến đấy, mình sẽ nhờ cậu ấy mua đồ ăn cho cậu.”
Ngôn Trúc: “......” Tiền thuốc cũng đã thanh toán, thì cô ấy phải tiêm, vậy nên cuối cùng cô ấy đành chấp nhận.
Mùa xuân luôn là mùa cao điểm của cảm lạnh và sốt, có nhiều bệnh nhân truyền nước trong phòng truyền nước. Ôn Bồ tìm thấy một chỗ trống góc phòng và chuẩn bị kéo Ngôn Chú qua, nhưng bước chân của Ngôn Trúc đột ngột dừng lại, Ôn Bồ còn nghĩ cô ấy lại muốn lâm trận bỏ chạy (trốn tránh).
Bối Đào nhắm mắt lại, cảm thấy có ai đó nhẹ nhàng chạm vào vai cô, cô nhìn lên và thấy Ngôn Trúc và Ôn Bồ đứng trước mặt.
“Các cậu đến bệnh viện làm gì vậy?” Bối Đào hỏi.
Ngôn Trúc nhìn vào mu bàn tay đang ghim kim tiêm của Bối Đào, giọng nói khổ sở: Tới truyền nước.” Nói xong, cô ấy ngồi xuống bên cạnh Bối Đào.
“Chỉ một mình cậu hả?” Ngôn Trúc lại hỏi tiếp.
“Mẹ mình vừa rời đi hồi nãy.”
“Ôi? Dì ấy không ở lại cùng cậu à?”
“Mẹ mình có việc cần làm ở công ty.”
Khi y tá ghim kim tiêm xong đi ra ngoài, Ngôn Trúc mở mắt ra, nhìn thấy Bối Đào cười.
Bối Đào cũng không ngờ Ngôn Trúc, người luôn tỏ ra mạnh mẽ lại sợ tiêm. Khi tiêm, cô ấy không dám mở mắt, tất cả các ngũ quan của cô ấy đều nhắn lại, thật ra còn khá đáng yêu.
Bối Đào và Ngôn Trúc dựa vào nhau trò chuyện với nhau trong một thời gian, sau đó liền cảm thấy mệt mỏi, bởi vì có Ôn Bồ ngồi ở đây để canh chừng bình truyền nước, hai người yên tâm nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Ôn Bồ một bên nhìn vào hai bình nước, một bên nhắn tin với Chu Tê Thời.
Ôn Bồ: Cậu đến mang nhiều thức ăn một chút, Bối Đào cũng đang ở đây.
Khi Chu Tê Thời nhận được tin nhắn này, anh đang mua bánh mì tại tiệm bánh.
Châu Tê Thời: Hỏi cậu muốn ăn gì?
Ôn Bồ: Cậu cứ tự quyết định đi, cả hai đều ngủ rồi, dường như không thoải mái lắm.
Châu Tê Thời: Mình biết rồi.
Sau khi mua xong đồ ăn, Châu Tê Thời đi thẳng đến phòng truyền nước ở tầng hai, qua cửa kính trong suốt, anh nhanh chóng nhìn thấy Ôn Bồ và hai cô gái, Bối Đào và Ngôn Trúc tựa đầu vào nhau, chiếc khăn quàng của cô cao tận đến cổ, che kín gần như toàn bộ khuôn mặt của cô.
Bối Đào ngủ không sâu, cảm giác được động tĩnh rất nhỏ bên cạnh, theo bản năng mở mắt, kết quả vừa mở mắt cô liền thấy Chu Tê Thời ngồi ở đối diện, cô nhìn anh, có chút chưa kịp phản ứng lại, chẳng lẽ là cô sốt đến mơ hồ? Sao giống như là nhìn thấy Chu Tê Thời??
Bối Đào nhìn chằm chằm vào Ôn Bồ, Ôn Bồ cũng thấy được sự nghi ngờ trong mắt của cô, cậu ta không nhịn được cười khẽ, đè thấp giọng nói: “Không phải ảo giác, là Chu Tê Thời.”
Chu Tê Thời cũng cười một cái, anh lấy ra cháo gạo kê từ trong túi xách, sau đó cắm ống hút và đưa cho cô, “Ăn một chút đi.”
“Cảm ơn.” Bối Đào trả lời nhẹ nhàng, lúc nhận cháo, cô ấy cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng, còn chưa ăn nhưng cô vẫn cảm thấy cảm giác ấm áp đến từ dạ dày.
Bối Đào truyền nước xong trước Ngôn Trúc, nhưng cô cũng không ra về ngay mà ở lại để chờ Ngôn Trúc truyền nước xong, họ cùng nhau trở về trường. Chờ đến khi truyền xong lọ nước cuối cùng, lúc này bọn họ mới đứng lên chuẩn bị rời đi.
Bối Đào đang chuẩn bị đeo balô, thì nghe thấy Ngôn Trúc gọi Ôn Bồ.
“Ôn Bồ, cậu cầm cặp sách giúp Bối Đào đi.”
“Được thôi.” Ôn Bồ ngay lập tức vươn tay ra.
“Không cần, mình tự đeo được.” Bối Đào lui lại một bước, cố gắng đeo cặp sách lên lưng.
Kết quả là cánh tay của cô chợt nhẹ nhàng, cô quay đầu lại nhìn, thấy người đang lấy cặp sách của cô là Chu Tê Thời đứng phía sau.
Khi Chu Tê Thời cầm lấy cặp sách của Bối Đào, anh cũng bất ngờ bởi vì cặp sách của cô khá nặng, anh không thể nhịn được bèn hỏi, “Cặp sách của cậu mỗi ngày đều nặng như thế sao?”
“Không sao, cũng không quá nặng.” Bối Đào nói và cố gắng lấy lại cặp sách của mình.
Chu Tê Thời tránh sang một bên, không cho cô chạm vào cặp sách.
Ôn Bồ đứng một bên nghe được lời nói của Chu Tê Thời, cậu ta nhìn vài cái về hướng Bối Đào, sau đó nói: “Cặp sách không thể đeo quá nặng, nếu không sẽ không cao lên được.”
Bối Đào: “......”
Ngôn Trúc dùng cánh tay đánh cậu ta một chút, sau đó duỗi tay ôm lấy vai Bối Đào đi về phía trước: “Đừng quan tâm cậu ta, mình cảm thấy chiều cao của cậu vừa vặn tốt, mình rất hâm mộ chiều cao của cậu, nếu mình được như vậy thì sẽ vui vẻ ch.ết đi được.”
Ôn Bồ xoa xoa cái bụng bị Ngôn Trúc đánh: “Ra tay thật tàn nhẫn, đau quá, cặp sách của Bối Đào cậu cầm đi, mình phải đi từ từ.” Xoa xoa cái bụng xong, cậu ta nhìn thấy Bối Đào đang bị Ngôn Trúc ôm vào trong ngực, tiếp tục nói: “Mình cũng chưa nói gì mà, chiều cao của Bối Đào thật sự rất đáng yêu, cậu nói xem?”
Chu Tê Thời bỏ cánh tay của cậu ta ra: “Nhàm chán.”