Sau hai giờ phim, họ rời khỏi rạp đã hơn mười giờ, mặc dù chưa đến lúc bắn pháo hoa là mười một giờ năm mươi phút, nhưng để có thể có tầm nhìn tốt, họ vẫn phải đến sớm, họ gọi một chiếc taxi và trực tiếp đến đó, ở đây dùng từ biển người tấp nập để hình dung thật sự không quá.
Ngôn Trúc nắm chặt tay Bối Đào và Dư Sơ, nói: “Giữ chặt nhé, không được để lạc nhau.” Nếu họ bị lạc ở đây, không đợi đến khi bắn pháo hoa kết thúc, thì đừng nghĩ đến chuyện tìm được nhau.
Đêm mùa đông, gió lạnh thấu xương, nhưng để xem màn pháo hoa của năm mới, bọn họ vẫn đối mặt với gió lạnh và đi theo đám đông đến điểm quan sát quyết định từ trước, vị trí này được chọn có vị trí cao hơn và không phải là điểm quan sát phổ biến, vì vậy sau một quãng thời gian đầy khó khăn với đám đông, con đường đến điểm quan sát của họ cuối cùng được giảm bớt.
Ngày thường chỉ cần đi có mười lăm phút, hôm nay bọn họ đi gần nửa giờ, chờ đến được vị trí đã chọn, thời gian còn không đến mười phút, mấy người bọn họ nhanh chóng tìm tốt vị trí đứng yên, trong đám người náo nhiệt mà đón chờ màn bắn pháo hoa xinh đẹp.
Còn có ba phút.
Hai phút.
Một phút.
Đếm ngược.
Năm.
Bốn.
Ba.
Hai.
Một.
“Đùng đùng đùng---” mấy tiếng vang lớn lên tiếp vang lên.
Từng chùm ánh sáng bay về phía không trung, toàn bộ bầu trời đêm đều sáng như ban ngày, pháo hoa xán lạn bắt mắt ở không trung nở rộ, ánh lửa rực rỡ lung tung giống như đèn đuốc rực rỡ tản ra đầy trời, trong ánh mắt mọi người đều bị trận pháo hoa này chiếu sáng lên.
“Chúc mừng năm mới!”
Trong đám đông, có người kêu lên mạnh mẽ.
Bối Đào và những người khác không nhịn được mà cười nhìn nhau, sau đó họ cũng đặt tay gần miệng.
“Chúc mừng năm mới! Chúc mừng năm mới!! Chúc mừng năm mới!!!”
Dư Sơ tiếp tục hét lên to:
“Chúc Dư Sơ của chúng ta thi đại học thành công!!!”
Bối Đào nhìn về phía trời cao xa xăm, cô nhìn sang Chu Tê Thời rồi nghiêng đầu chắp hai tay ở ngực.
Chúc Dư Sơ, Ngôn Trúc, Ôn Bồ và... cũng như Chu Tê Thời, tất cả mọi người của họ đều thi đại học thành công!
Dư Sơ đang dùng điện thoại để quay pháo hoa, chậm rãi dừng ống kính ở Bối Đào đang cúi đầu chắp hai tay, chụp một bức hình, sau đó cô ấy nhìn sang Chu Tê Thời đang nhìn pháo hoa, cô điều chỉnh góc quay và chụp thêm một bức hình nữa.
Lúc này, giọng của Ngôn Trúc cũng vang lên:
“Đây là lần đầu tiên chúng mình cùng nhau đón giao thừa, có nên chụp ảnh kỷ niệm không?” Cô ấy cười và lắc lư điện thoại của mình trước mặt mọi người.
Dư Sơ cất điện thoại và nói: “Có! Chắc chắn phải chụp ảnh!!”
Bối Đào cũng nắm chặt ngón tay, cưỡng chế nội tâm đang kích động, gật đầu.
Ý tưởng về việc chụp ảnh được thống nhất.
Ngôn Trúc nhìn quanh, sau đó nói chuyện với một cặp đôi bên cạnh, nhờ họ giúp chụp ảnh chung, cặp đôi trẻ đồng ý một cách nhanh chóng.
Vị trí của năm người cũng sắp xếp đơn giản, hai người trước và ba người sau, Bối Đào và Dư Sơ thấp hơn, nên tự nhiên họ được sắp xếp đứng trước, chờ khi Chu Tê Thời và họ sắp xếp xong, Dư Sơ ngay lập tức kéo Bối Đào đi đến, mà Bối Đào đứng phía trước bên trái của Chu Tê Thời.
Bối Đào thậm chí còn không phản ứng kịp, Dư Sơ kéo tay áo của cô nhắc nhở: “Nhanh lên, nhanh lên, sắp chụp rồi!”
Bối Đào lập tức giơ hai tay lên hướng về phía máy ảnh.
“Ba, hai, một, cười!”
“Rắc!”
...
Sau khi chụp ảnh xong, bọn họ ngay lập tức cảm ơn cặp đôi đó, không biết từ khi nào màn pháo hoa cũng sắp kết thúc, họ quay trở lại, đi qua một đoạn đường rộng rãi, nhưng càng đi, đám đông càng tắc nghẽn, đến mức ôm vai ôm cổ nhau, như đang truy đuổi lẫn nhau.
Ôn Bồ nắm chặt tay Chu Tê Thời chuẩn bị để mở đường cho ba cô gái, nhưng Chu Tê Thời nói: “Cậu đi phía trước mở đường, mình sẽ đi sau.”
Ngôn Trúc nghe vậy, cảm thấy lời này cũng có lý, nếu cả hai chỉ lo đi phía trước, nếu như có điều gì đó xảy ra hay họ lạc mất nhau thì không tốt, “Được rồi.” Sau đó, cậu ta nói với Ngôn Trúc, Bối Đào và Dư Sơ: “Các cậu đi giữa mình và Chu Tê Thời, cẩn thận, đừng để lạc mất nhau.”
Dư Sơ nắm chặt tay của Bối Đào và Ngôn Trúc, “Đừng lo, chúng mình sẽ không để lạc.”
Ban đầu, ba người họ còn có thể sóng vai đi cùng nhau, nhưng khi đám đông ngày càng chen chúc, ba người họ liền xếp một hàng dọc, Dư Sơ kéo tay trước của Ngôn Trúc, giữ tay của Bối Đào, “Đừng lo, theo sát mình mình.” Nói xong, cô ấy nhìn qua Chu Tê Thời ở phía sau, “Học thần, giúp mình để mắt tới Bối Đào nha.”
Mà Chu Tê Thời cũng trả lời lại: “Biết rồi, sẽ để ý.”
Đầu Bối Đào “Ong ong---” rung động, trái tim đập thình thịch tựa như muốn phá tan l*иg ngực, cũng không biết có phải ảo giác hay không, Bối Đào còn cảm nhận được độ ấm trên người của Chu Tê Thời truyền đến từ phía sau, cô cuối đầu, bả vai của cô dường như dán vào phía sau vai của Dư Sơ, lại cảm nhận được rõ ràng chiếc cổ đang được chiếc khăn choàng che lấp dần dần nóng lên.
Cứ như vậy, chờ bọn họ thoát khỏi đám đông đã là gần một giờ sáng, ba người Ngôn Trúc dáng vóc cao còn tốt, Bối Đào và Dư Sơ lại không có may mắn như vậy, kiểu tóc của Dư Sơ đã bị bung ra, Bối Đào hôm nay không cột tóc, nhưng tóc cũng không còn suôn mượt mềm mại như trước mà xõa sau lưng, nhịp thở của mấy người bọn họ cũng chưa ổn định, bọn họ đi đến một lối đi bộ rộng rãi, cậu nhìn mình mình nhìn cậu, đều bật cười.
Đang cười, một tiếng xe rõ ràng hướng về bọn họ vang lên.
Ngôn Trúc nhìn qua, là xe trong nhà cô ấy, ngay sau đó nhìn về phía Bối Đào: “Đã trễ như vậy, tàu điện ngầm cũng không còn chạy, các cậu đón xe về mình cũng khong yên tâm, vừa đúng lúc chú mình cũng đến đây, để mình đưa các cậu về?”
Dư Sơ cười nói: “Không cần đâu, mẹ mình đến đón mình, ở ngay phía trước ga tàu điện ngầm.”
Bối Đào cũng nói: “mẹ mình cũng vậy.”
Dư Sơ khoác cánh tay Bối Đào: “Vậy tụi mình cùng đi qua đi”
Bối Đào gật đầu đồng ý.
“Nếu là như vậy, tụi mình tách ra ở đây nha, tạm biệt.” Ngôn Trúc vẫy tay về phía họ.
Sau khi tạm biệt, mấy người bọn họ đường ai nấy đi.
Sau khi đi một đoạn đường, Bối Đào không nhịn được quay đầu lại nhìn, chiếc SUV bắt đầu di chuyển, Ngôn Trúc ngồi ở bên cạnh người lái, Ôn Bồ và Chu Tê Thời lên hàng ghế sau.
“Bối Đào, hôm nay mình rất vui, đây là năm mới vui vẻ nhất của mình.”
“Mình cũng vậy.” Bối Đào thu hồi ánh nhìn, mỉm cười, “Đây cũng là năm mới vui vẻ nhất của mình.”