Mật Đào

Chương 15-2

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán chỉ kéo dài ba ngày trôi qua như một cái nháy mắt. Vào sáng thứ hai, cô nữ sinh lớp 10 gây ra sự cố cũng đến, dẫn theo phụ huynh đến và tự mình xin lỗi Bối Đào. Cả nữ sinh lẫn mẹ cô ấy đều rất có thành ý trong việc xin lỗi, khi rời đi, họ còn đưa túi quà đựng đầy đồ ăn nhẹ nhét vào tay không bị thương của Bối Đào.

Bối Đào cầm lấy túi quà, cảm thấy hơi bối rối.

Lão Nghiêm nhẹ nhàng sờ nhẹ vào đầu cô, “Tặng để xin lỗi, em hãy nhận đi, được rồi, về phòng học thôi.”

Bối Đào không thể ăn hết sạch túi quà, cô chia sẻ cho Dư Sơ, Dư Sơ thường rất thích ăn đồ ăn nhẹ nhưng lần này lại từ chối.

“Mình không muốn, mình không ăn.”

“Tại sao vậy?”

“Mình không muốn ăn.”

Dư Sơ không ăn, cả Ngôn Trúc và những người khác cũng không ăn, Bối Đào cảm thấy hơi rối bời, nhưng sau một lúc, cô mới nhận ra là chuyện gì, khi hiểu được, trong lòng Bối Đào bất ngờ dâng lên một cảm giác ấm áp không thể diễn tả được. Tiết thứ hai buổi sáng tan học, cô kéo họ đi đến quầy bán quà vặt để mời bọn họ.

Sau khi kiên trì thoa thuốc chữa bỏng một vài ngày nữa, tay của Bối Đào cũng hoàn toàn phục hồi.

Kỳ thi cuối kỳ của năm lớp 12 cũng bắt đầu, và nó cũng là bài thi thử. Các giáo viên bộ môn ở lớp 12 đều vô cùng xem trọng, dưới sự khuyến khích từ các giáo viên, các học sinh tận dụng mọi giây phút để ôn tập. Bởi vì được học sinh giỏi nhất khối – Chu Tê Thời tổng hợp các trọng điểm, sự lo lắng của Bối Đào trước kỳ thi đã được giảm bớt đáng kể.

Kỳ thi thử của lớp 12 cuối cùng cũng đến vào ngày 11 như dự kiến.

Kỳ thi thử không thể so sánh được với kết quả của các kỳ thi thường ngày, kết quả sẽ được công bố vào thứ hai tuần sau. Dù cuối cùng kết quả ra sao, tâm trạng của các cậu học sinh cũng thả lỏng một chút sau thời gian căng thẳng này.

Ngày này cũng là ngày công bố kết quả thi Mỹ thuật, và sau giờ học cuối cùng vào buổi chiều, Chu Tê Thời và vài học sinh nghệ thuật đến văn phòng của Lão Nghiêm để kết quả, đám người Bối Đào cũng đi theo, mặc dù cô tin chắc rằng kết quả của Chu Tê Thời chắc chắn sẽ rất tốt, nhưng vẫn cảm thấy hơi lo lắng.

“Có... có kết quả chưa?”

“Bao nhiêu điểm vậy?”

Ôn Bồ dựa vào vai Chu Tê Thời, ánh mắt căng chặc nhìn vào màn hình điện thoại.

Sau giây lát, Ôn Bồ kinh ngạc gào lên.

“Trời ơi! 295!!!”

Tổng số điểm của kỳ thi Mỹ thuật là 300, năm ngoái, thủ khoa thi Mỹ thuật của tỉnh bọn họ đạt 292 điểm, với 295 điểm của Chu Tê Thời năm nay chắc chắn là một kết quả đặc biệt tốt, vô cùng có khả năng sẽ là thủ khoa thi Mỹ Thuật của tỉnh Nam năm nay!!

Bối Đào và Dư Sơ đối mặt nhau, cả hai đều rất kích động.

Rất nhanh sau đó, Tào Văn Hiên và những người khác cũng kiểm tra kết quả của mình. Tào Văn Hiên đạt 287 điểm, Giang Dương 284, Hoàng Ích Lâm 285... Kết quả của một số học sinh nghệ thuật trong lớp họ đều đạt trên 280 điểm, điều này khiến Lão Nghiêm rất vui mừng, ông lần lượt vỗ nhẹ vào vai họ.

“Mọi người đều thi tốt! Mọi người đều làm rất tốt! Tiếp theo, tất cả phải tập trung vào học văn hóa cho cẩn thận! Đừng để khi đó điểm nghệ thuật đủ rồi, mà điểm văn hóa không đủ, muốn khóc cũng không được.”

Ngay sau đó, Chu Tê Thời cũng nhận được tin nhắn từ giáo viên phòng tranh.

Chu Tê Thời, thủ khoa kỳ thi Mỹ Thuật tỉnh Nam năm nay!

Tin vui này khiến tất cả mọi người đều cảm ngơ ngác.

Sau khi trả lại điện thoại cho lão Nghiêm, họ mới đi ăn tối ở canteen một cách vui vẻ.

Khi ăn tối, Ngôn Trúc hào hứng đề xuất, “Thủ khoa kỳ thi Mỹ Thuật tỉnh, không thể không ăn mừng! Cuối tuần này nhất định phải chúc mừng một chút!”

Ôn Bồ hào hứng đồng ý với đề xuất của Ngôn Trúc!

Bối Đào cảm thấy có chút do dự, cô không phải là không muốn tham gia, ngược lại cô thực sự rất muốn tham gia, nhưng buổi học thêm cuối tuần của cô không thể được xin nghỉ, Ngôn Trúc dường như đã tính đến điều này, cô ấy ngay lập tức nói tiếp: “Chúng ta hãy định vào Chủ Nhật, ngay trên Phố Thương Mại Kim Hương, gần lớp học thêm của Bối Đào, sau khi học xong Bối Đào trực tiếp đến đó, sau đó chúng ta ăn tối xong lại cùng nhau trở về trường.”

Bối Đào biết rằng việc tổ chức như vậy của Ngôn Trúc là dựa vào thời gian của cô, cô cảm thấy rất cảm kích, đồng thời cô nhìn lên phía Chu Tê Thời, người có quyền phát biểu nhất trong tình huống này.

Chu Tê Thời nhận ra ánh mắt của cô, nói: “Mình không có ý kiến.”

Thời gian và địa điểm cụ thể của buổi chúc mừng được Ngôn Trúc sắp xếp và gửi trực tiếp vào nhóm của họ.

Vì là buổi chúc mừng, nên không thể đi tay không được.

Vào chiều thứ bảy, Dư Sơ đến lớp học thêm của Bối Đào để tìm cô, cả hai người đi taxi đến trung tâm thương mại để chọn quà cho Chu Tê Thời.

Bối Đào suy nghĩ rất lâu mới quyết định được sẽ mua quà gì.

Bối Đào lôi kéo Dư Sơ vào cửa hàng liên danh nghệ thuật, trực tiếp đi vào khu vực mua blind box.

“Cậu định tặng blind box à?”

“Mình nghĩ vậy.”

“Vậy cậu muốn rút ra nhân vật nào?”

“Mình nghĩ rằng nam sinh sẽ thích Văn Gogh, mình hy vọng mình sẽ rút được Văn Gogh.”

Bối Đào mua trước hai hộp blind box, có lẽ may mắn của cô thật sự tốt, hộp blind box đầu tiên rút ra cô bé đeo bông tai ngọc trai, được cho là rất khó rút, trong khi hộp mù thứ hai mở ra chính là Van Gogh mà cô muốn tặng cho Chu Tê Thời, điều này khiến cô cảm thấy vui mừng đến mức người phục vụ cửa hàng không thể nhịn được nhìn cô một lúc.

Dư Sơ cũng chọn xong món quà cho Chu Tê Thời tại cửa hàng liên danh nghệ thuật.

Hai người vui vẻ rời khỏi cửa hàng liên danh nghệ thuật, sau đó đi ăn tối.

Về nhà vào buổi tối, sau khi uống sữa và tắm rửa, Bối Đào cẩn thận lấy hộp blind box ra khỏi cặp sách, dưới ánh đèn màu ấm, hai nhân vật nhỏ xinh xắn này được chế tác rất tinh xảo và đẹp đẽ, Bối Đào yêu thích không buông tay, sau đó mới chỉnh sửa lại hộp quà màu trắng, đặt “tiên sinh Van Gogh” lên trên và chuẩn bị đóng nắp khi cô dừng lại một chút, sau đó mở ngăn kéo bên cạnh và lấy ra thiệp chúc mừng chưa dùng từ trước đó, lấy bút ký và viết một câu trên đó.

“Chúc mừng Chu Tê Thời đạt thủ khoa kỳ thi Mỹ Thuật tỉnh Nam!”

Ký tên Bối Đào.

Sau khi chữ khô, cô đóng nắp lại và đặt thiệp chúc mừng dưới “Tiên sinh Văn Gogh”, cuối cùng cô dùng một sợi dây ruy băng màu xanh lục giống màu của áo khoác bên ngoài của “Tiên sinh Gogh” để buộc lại, sau đó cô thắt một nơ ruy băng tinh tế.