Mật Đào

Chương 5-2

Buổi tự học tối thứ 5 kết thúc, Bối Đào đi về ký túc xá cùng Dư Sơ, lúc cô về đến phòng, Ngôn Trúc còn chưa trở về, Trương Vũ Châu và Đường Trân vừa lấy đồ dùng cá nhân vừa nói chuyện, thấy Bối Đào đi vào, liền nói: “Bối Đào cậu có nghe chuyện này chưa?”

Bối Đào “a” một tiếng: “Nghe chuyện gì nha?”

“Chính là Chu học thần đó, cậu ấy học hết ngày mai thì sẽ không tới trường học nữa.”

Bối Đào nhất thời không kịp phản ứng, cô theo bản năng mà hỏi tiếp: “Tại sao vậy?” Hỏi xong Bối Đào mới kịp phản ứng lại, câu hỏi vừa rồi của mình có hơi hấp tấp vội vàng, cô có chút mất tự nhiên mà nắm lấy đồng phục của mình.

Bất quá Trương Vũ Châu cũng không cảm thấy sự bối rối của Bối Đào, mà tiếp tục trả lời cô: “Chẳng phải qua tháng 12 thì cậu ấy sẽ phải thi kỳ thi tuyển sinh mỹ thuật sao, trước khi thi cậu ấy cần phải đi tập huấn, do đó tháng sau chỉ trừ khi phải đi thi thì cậu ấy sẽ không đến trường.”

Trường bọn họ không có ban chuyên môn về nghệ thuật, chỉ có ban văn và ban lý, không phân biệt học sinh văn hóa với học sinh nghệ thuật, bởi vậy học sinh nghệ thuật thường sẽ đăng ký một lớp học bên ngoài, mà Chu Tê Thời là học sinh mỹ thuật, trước giờ mục tiêu của anh vẫn luôn rõ ràng, Học viện Mỹ Thuật của Kinh Thị.

Bởi vì Học viện Mỹ Thuật Kinh Thị không có danh ngạch xét tuyển, cho nên học sinh đứng đầu là Chu Tê Thời cũng không tham gia kỳ thi học sinh giỏi nào, vì thế lão Nghiêm chủ nhiệm lớp rất nhiều lần tìm anh nói chuyện, nhưng cũng không thể làm anh thay đổi chủ ý, mà trong nhà anh cũng rất tôn trọng nguyện vọng của anh, nên cũng không ép buộc.

Trương Vũ Châu bọn họ vẫn luôn nói chuyện, Bối Đào không có tiếp tục tham gia, sau khi để cặp sách xuống thì yên lặng sắp xếp lại bàn học, nhưng lỗ tai vẫn luôn lắng nghe.

“Vậy các cậu nói xem thi giữa học kỳ lần này, học thần còn có thể giữ hạng nhất không?”

Trương Vũ Châu vẻ mặt khẳng định nói: “Đương nhiên là có, mình nói cậu nghe, cậu nghi ngờ cái gì cũng được, nhưng không thể nghi ngờ năng lực học tập của học thần.”

Trong tiết tự học buổi sáng hôm sau, Dư Sơ cũng nhắc tới chuyện Chu Tê Thời phải đi tập huấn lớp mỹ thuật với Bối Đào, không chỉ có Chu Tê Thời phải đi, mà đa số học sinh nghệ thuật của trường bọn họ đều sẽ không đến trường, nói tới đây, Dư Sơ có chút tức giận.

“Cái cô Lâm Gia Lệ kia cũng đi tập huấn lớp mỹ thuật đó, mình còn nghe nói, bạn ấy còn cùng lớp với học thần.”

Tay Bối Đào đang kéo hộp đựng bút hơi khựng lại, giọng nói bình tĩnh: “Trong trường chúng ta, học sinh cùng lớp tập huấn với cậu ấy cũng đâu có ít.”

Dư Sơ phồng má lên: “Không giống nhau mà.”

Bối Đào là đại diện lớp môn Tiếng Anh, buổi trưa cô đi thu bài tập được giao vào buổi sáng mang lên văn phòng, còn chưa bước vào văn phòng, cô đã nhìn thấy trong văn phòng, lão Nghiêm đứng trước mặt Chu Tê Thời, đang nói chuyện với anh.

Bối Đào thu lại cánh tay đang ôm bài kiểm tra, sau đó gõ cửa văn phòng, vài thầy cô giáo trong văn phòng đều nhìn cô, kể cả Chu Tê Thời.

Chu Tê Thời mặc đồng phục mùa thu là áo khoác tùy ý mở ra, lộ ra bên trong là áo thun ngắn tay, bàn làm việc của lão Nghiêm gần sát cửa sổ, ánh mặt trời xuyên qua cành lá sum xuê ngoài cửa sổ chiếu lên người anh, gương mặt anh sạch sẽ nhu hòa, đôi mắt màu nâu sẫm đặc biệt trong trẻo.

Bối Đào và Chu Tê Thời chỉ nhìn nhau một cái, sau khi nghe được tiếng nói “Mời vào” của giáo viên Tiếng Anh, cô lập tức đi vào, chào hỏi các thầy cô trong phòng, Bối Đào nhanh chóng đi đến trước bàn làm việc của giáo viên Tiếng Anh, đặt bài thi xuống bàn: “Dạ cô, em đã thu đủ bài làm của các bạn trong lớp.”

Giáo viên Tiếng Anh gật đầu: “Để chỗ này là được rồi.” Nói xong cô ấy lại lấy ra một cuốn bài tập tiếng Anh, tiếp tục nói với Bối Đào: “Bối Đào, em lại đây xem bài làm của em này, câu hỏi như vậy mà sao em lại làm sai?”

Bối Đào nhìn thấy một dấu X đỏ tươi trên bài làm của mình, cô vô thức ghé sát vào một chút, tuy rằng Bối Đào biết lúc này mình nên nghiêm túc nghe cô giáo giảng lại câu hỏi làm sai, nhưng lúc này trong văn phòng cực kỳ yên tĩnh, ngoại trừ các thầy cô thì chỉ có Bối Đào và Chu Tê Thời là hai học sinh, cuộc trò chuyện giữa lão Nghiêm và Chu Tê Thời cứ thế truyền vào tai cô.

Đề tài của bọn họ cũng không có gì khác ngoài chuyện Chu Tê Thời muốn rời trường 1 tháng để đi tập huấn.

Nói thật, lão Nghiêm đối với một học sinh như Chu Tê Thời vừa yêu lại vừa hận, đây chính là học sinh mà từ khi vào trường liên tục đứng hạng nhất, tổng điểm mỗi kỳ thi đều cao hơn học sinh đứng thứ 2 ít nhất 10 điểm, nếu anh nguyện ý tham gia các cuộc thi, thì đã sớm nằm trong danh sách tuyển thẳng của Kinh Đại, Thanh Đại, nhưng anh chỉ muốn vào học viện mỹ thuật, học viện mỹ thuật không có danh ngạch tuyển thẳng, nên cuộc thi nào anh cũng không chịu tham gia.

Hiện tại Chu Tê Thời còn muốn xin nghỉ 1 tháng để ra ngoài tập huấn, năm nay là tốt nghiệp cấp ba! Một tháng là cực kỳ quý giá! Lão Nghiêm muốn nói với anh, có thể đi tập huấn, nhưng kỳ thi giữa học kỳ anh vẫn phải tiếp tục giữ hạng nhất, nhưng rốt cuộc lại không nói nên lời, yêu cầu như vậy có tạo áp lực quá lớn cho anh không?

Chu Tê Thời dường như đã nhìn ra ý muốn của lão Nghiêm, cong môi cười, nói: “Chủ nhiệm, thầy yên tâm, mục tiêu của em là muốn đứng hạng nhất suốt 3 năm liền.”

Chu Tê Thời vừa nói dứt lời, mấy thầy cô trong phòng đều ngước lên nhìn anh, kể cả giáo viên Tiếng Anh đang giảng bài cho Bối Đào.

Ha! Đứa nhỏ này cũng thật kiêu ngạo!

Nhưng… câu nói này của Chu Tê Thời, cũng không phải không có khả năng.

Bối Đào cũng nhân cơ hội này ngước mắt lên nhìn Chu Tê Thời, vẻ mặt anh thoải mái tự nhiên, đuôi mắt hơi hếch lên mang theo ý cười, vừa nhìn giống như là thuận miệng mà nói giỡn, nhưng Bối Đào lại nhìn thấy sự nghiêm túc trong đôi mắt nâu sẫm, cô biết, anh ấy không hề nói đùa, hơn nữa cô cũng tin tưởng anh nhất định có thể làm được.

Chu Tê Thời cũng nhận ra ánh nhìn của Bối Đào, chỉ là giây tiếp theo, Bối Đào liền quay mặt đi.

“Tiểu tử, lời này là do em chính miệng nói ra đấy.” Lão Nghiêm cười mở miệng.

Chu Tê Thời lại nhìn về phía Lão Nghiêm, gật đầu: “Là em nói.”

Tầm mắt của Bối Đào một lần nữa lại nhìn xuống bài tập, lần này đối diện tuy ngắn ngủi nhưng vẫn làm trái tim cô đập loạn trong l*иg ngực, bởi vì hồi hộp nên các ngón tay cô đặt ở mép bàn vô thức siết chặt lại một chút.

“Được rồi, em trở về xem lại kỹ càng những đề bài này, còn có những cuốn sách bài tập này, em mang về lớp rồi phát cho các bạn đi.” Nói xong, giáo viên Tiếng Anh nhìn thấy chồng sách bài tập có hơi dày và nặng, vừa lúc thấy lão Nghiêm cũng cho Chu Tê Thời đi về lớp.

“Chu Tê Thời, em cũng lại đây giúp đi.”