Sau khi thanh toán xong, Chu Tê Thời và Ôn Bồ lần lượt xách hai túi mua sắm, chiếc túi mà Ôn Trúc xách là túi nhẹ nhất, Ôn Bồ lẩm bẩm: “Mình nói nè, cậu không thể mua ít hơn sao? Ba cái túi mua hàng đều là của một mình cậu, không có tụi mình, xem cậu làm sao mà xách về được.”
Ngôn Trúc xách cái túi mua hàng nhẹ nhất, nghe Ôn Bồ nói vậy, cô ấy tặc lưỡi: “Sao cậu nói nhiều lời vô nghĩa như vậy, Chu Tê Thời cũng có nói gì đâu?”. Dỗi xong Ôn Bồ, Ngôn Trúc lại quay qua nhìn Chu Tê Thời, đảo tròng mắt, hỏi: “Vừa rồi cậu cùng tiểu học bá nói cái gì vậy?”
Chu Tê Thời không trả lời câu hỏi của cô ấy, mà hỏi lại: “Tiểu học bá?”
Ngôn Trúc bị anh đánh lạc hướng, trả lời: “Là Bối Đào á, mọi người đều kêu cô ấy như vậy, tuy rằng không thể so sánh được với học thần luôn đứng nhất bảng xếp hạng là cậu, nhưng thành tích của cô ấy vẫn luôn ổn định trong top 10, học kỳ vừa rồi cô ấy xếp hạng 9 đó!”
Thành tích Ngôn Trúc cùng Ôn Bồ cũng không tệ, đều nằm trong top 30, nhưng cùng với Bối Đào thành tích luôn trong top 10 so sánh, lại có chênh lệch rất lớn! Những người như vậy đều là quái vật! Đặc biệt là Chu Tê Thời luôn luôn đứng hạng nhất, là quái vật đứng đầu trong các quái vật!!!
“Cậu đừng có nói qua chuyện khác, vừa rồi cậu cùng tiểu học bá rốt cuộc đã nói cái gì?” Nhớ lại biểu hiện hóng chuyện lúc đó của Ôn Bồ, Ngôn Trúc lại càng tò mò.
Chu Tê Thời đúng sự thật mà nói: “Cái gì cũng chưa nói.”
“Cậu cảm thấy mình sẽ tin sao?”
“Tin hay không tùy cậu.”
Ngôn Trúc: “…”
Chu Tê Thời nói xong liền không để ý cô nàng, mà nhanh chân bước về phía trước, Ôn Bồ thấy vậy, đương nhiên là lựa chọn đi theo anh em tốt, hai người đi một chút liền để Ngôn Trúc tụt lại ở phía sau, Ngôn Trúc tức giận cắn răng, chân dài thì hay lắm sao, chân cô ấy cũng dài vậy!
Bỗng nhiên, Ngôn Trúc lại nghĩ tới một điều gì đó. Chẳng phải tiểu học bá ở cùng phòng ký túc xá với cô ấy sao, Chu Tê Thời không nói, tại sao cô ấy không đi hỏi tiểu học bá?
Trên đường đi về ký túc xá, Ôn Bồ còn nói để Ngôn Trúc tự mình xách ba túi hàng lên lầu, nhưng khi đến cửa ký túc xá, cậu ta vẫn da mặt dày mà năn nỉ dì quản lý, năn nỉ dì cho cậu ta giúp Ngôn Trúc xách mấy túi mua hàng lên lầu. Dì quản lý ký túc xá nhìn chằm chằm vào ba người, lúc này mới mở miệng đồng ý: “Được rồi, mang lên nhanh rồi lập tức đi xuống.”
Ôn Bồ cảm ơn: “Dạ, em đảm bảo xách lên đến nơi xong sẽ đi xuống liền, em cảm ơn dì.”
Dì quản lý ký túc xá không có đi vào phòng, mà vẫn đứng ở cửa phòng nghỉ, ánh mắt thường nhìn ra Chu Tê Thời đang đứng ở ngoài cửa sắt ký túc xá mà nhìn vài lần.
Chu Tê Thời không biết lý do vì sao bị dì quản lý nhìn vài lần, nhưng anh hiển nhiên rất hiểu rõ những ưu thế của mình, anh đứng thẳng người sau đó nhìn về phía dì cong môi cười nhẹ, quả nhiên, ánh mắt của dì ấy nhìn anh càng trở nên ôn hòa.
Chu Thời Tê là Văn Khúc Tinh của trường học bọn họ đó, thành tích học tập tốt, ngoại hình đẹp trai lại còn lễ phép, đúng là đứa trẻ ngoan, nam sinh kia là bạn tốt của của Văn Khúc Tinh, tất nhiên cũng là một đứa trẻ ngoan.
Dư Sơ ở lầu 5 của ký túc xá, Bối Đào cùng cô ấy đi đến lầu 5 thì tách ra, Bối Đào cầm 2 túi mua hàng vào ký túc xá, còn chưa đặt túi đồ xuống thì đã thấy Ngôn Trúc đang lau chùi giường đệm, chắc không phải là ảo giác của Bối Đào, khi Ngôn Trúc nhìn thấy cô, đôi mắt rõ ràng sáng lên.
“Cậu về rồi hả?” Ngôn Trúc cười nói.
Bối Đào đặt túi mua hàng của mình lên bàn học, thật tình mà nói, đối với sự nhiệt tình bất ngờ của Ngôn Trúc, cô có chút bối rối không biết nên làm thế nào, nhưng trên đời này chắc khó ai có thể từ chối được sự nhiệt tình của một mỹ nữ, dù sao Bối Đào cũng không từ chối được, vì thế cô tươi cười trả lời với cô ấy.
Bối Đào lấy giẻ lau ra khỏi túi mua hàng, cô còn chưa lau chùi giường đệm và bàn học của mình. Sau khi cô vào phòng vệ sinh lấy nước đi ra, liền nghe thấy Ngôn Trúc hỏi: “Tiểu học bá, lúc ở siêu thị cậu và Chu Tê Thời đã trò chuyện cái gì á?”
Bối Đào căn bản không ngờ đến cô ấy sẽ hỏi vấn đề này, mờ mịt “a” một tiếng, sau đó kể lại đúng sự thật: “Tụi mình không có nói chuyện gì hết.”
Ngôn Trúc ậm ừ trả lời lại: “Mình không tin đâu.”
Bối Đào mở miệng, suy nghĩ một lúc rồi kể cho cô ấy nghe chính xác chuyện gì đã xảy ra lúc đó, đương nhiên, cô nhất định không kể lý do cô đứng sững sờ tại chỗ nửa ngày mà không có phản ứng là do cô nhận thức được người đang đứng bên cạnh mình là Chu Tê Thời.
Nếu việc này là do Chu Tê Thời nói ra, Ngôn Trúc có lẽ sẽ không tin, nhưng chuyện này là do Bối Đào kể, Ngôn Trúc cảm thấy Bối Đào sẽ không lừa mình, bất quá nghĩ lại những lời nói do Bối Đào buột miệng lúc đó, Ngôn Trúc cũng cảm thấy hơi buồn cười.
Mặc dù Chu Tê Thời không tiếp xúc nhiều với các bạn nữ trong lớp nhưng với cái trí nhớ hơn người ấy, làm sao có thể không nhớ được các bạn cùng lớp? Nhưng mà Chu Tê Thời gọi tiểu học bá chỉ vì cô ấy đang ngẩn người? Cậu ta rảnh như vậy sao?