Jeong Taeui cố gắng gọi tên người đàn ông đó nhưng miệng lưỡi cứng đờ không nói được lời nào. Khoảnh khắc ấy, anh chợt nhận ra rằng, khi một người gặp một tình huống bất ngờ mà bản thân không ngờ tới và cũng không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào thì lời nói và suy nghĩ đều sẽ bị đóng băng.
Trong khi trò chuyện với Richard, trông hắn chẳng có biểu hiện gì đặc biệt, vẫn chỉ là dáng vẻ trầm tĩnh với nụ cười bình thản thường thấy. Nhưng dù sao thì trên khuốn mặt ấy vẫn có một chút biểu hiện mơ hồ. Tuy nhiên, khoảnh khắc nhìn về phía trước và lướt qua anh, mọi biểu cảm trên khuôn mặt hắn liền biến mất, hắn nhìn Jeong Taeui với vẻ vô cảm, như thể hắn vừa nhìn thấy một thứ gì đó không nên xuất hiện ở đây.
“Ừm……”
Có lẽ vẫn đang chìm trong giấc mộng, Jeong Taeui mơ hồ mở miệng một cách định nói gì đó nhưng chẳng có lời nào thoát ra cả, chỉ có đôi môi anh là mấp máy run rẩy một chút.
Cùng lúc đó, Richard đang đứng giữa người đàn ông và Jeong Taeui liền cất lời.
“À, cậu ta là một vị khách của Christoph. Mà không, cậu đã gọi là Christina nhỉ?”
Jeong Taeui bị lời nói của Richard kéo về hiện thực, anh nhìn Richard đang mỉm cười nhẹ nhàng với mình bằng ánh mắt ngơ ngác. Sau đó, giọng nói trầm mà ấm áp lại cất lên.
“Cậu ta có đối xử tốt với cậu không?”
Cho đến lúc đó thì Jeong Taeui mới dần tỉnh táo lại.
Quả nhiên là người đàn ông này có nhân cách thật tốt đẹp. Trong khi mọi người đều nghĩ rằng Jeong Taeui đứng về phía Christoph - và mặc dù người đàn ông này chắc chắn cũng nghĩ như vậy - nhưng anh ta vẫn giữ thái độ lịch sự và tôn trọng với anh.
Không, nhưng hiện tại thì đó không phải là vấn đề cần bận tâm.
“.........”
Gì vậy trời.
Chuyện này là sao đây.
Tại sao người đàn ông này lại ở đây chứ.
Như thể bị ma ám, Jeong Taeui cảm thấy cuộc đời của mình đúng là đang rơi xuống vực sâu. Sống lưng anh trong giây lát ớn lạnh.
Trước sự im lặng kỳ lạ của anh, Richard nâng lông mày lên cười thắc mắc. Jeong Taeui thấy vậy liền nhanh chóng đáp lại.
“À vâng, nhờ có anh nên….”
Là anh nhìn nhầm thôi đúng không? Không biết chừng vì hôm nay anh đã làm việc quá sức nên mới sinh ra ảo ảnh như thế này. Người đàn ông kia không có lý nào lại xuất hiện ở đây được. Thậm chí còn ăn mặc lịch lãm như một doanh nhân giàu có nữa chứ.
Jeong Taeui xoa xoa thái dương rồi lại nhấn vài lần lên mi mắt nhức mỏi. Mong rằng làm như vậy thì tầm nhìn sẽ trở lại bình thường.
“Khi tôi về thì hình như cậu ta đang cưỡi ngựa.”
“À, đúng vậy…. có vẻ như cậu ta muốn đi dạo trong rừng một chút.”
Jeong Taeui lơ đãng trả lời và liếc nhìn Richard. Khuôn mặt đẹp một cách nam tính ấy đang nở nụ cười thân thiện. Có nên gọi đây là may mắn không? Hình như mắt anh thực sự không phải bị quáng gà vì quá mệt mỏi.
Jeong Taeui từ từ nhìn đi chỗ khác rồi lại chậm rãi hướng ánh mắt qua vai Richard một cách tự nhiên nhất có thể.
Người đàn ông đó vẫn đang nhìn anh.
Ánh mắt họ lại gặp nhau một lần nữa.
Ánh mắt hắn nhìn xuống anh thật lạnh lùng. Vẻ mặt vô cảm có chút ngạc nhiên mơ hồ lúc nãy đã biến mất từ lúc nào. Chỉ còn lại anh mắt lạnh thờ ơ và lạnh lẽo nhìn anh giống như đang nhìn một hòn đá nằm bên vệ đường. Xương sống của Jeong Taeui lạnh toát nhưng không phải là cảm giác ớn lạnh như vừa rồi nữa.
Ngay cả khi Jeong Taeui không hề biết hắn trước thì rõ ràng cảm giác lạnh lẽo như băng giá này đã chạy đến tận từng ngón chân anh.
Đó chính là ánh mắt vô cảm không coi ai là con người.
Jeong Taeui có chút run rẩy nơi mi mắt, nhưng vẫn không kìm được nhìn thẳng vào hắn. Dường như anh đã bị ánh mắt đó thu hút đến mức không thể tránh được.
Đối diện với ánh mắt đang nhìn thẳng vào mình của Jeong Taeui, đôi mắt hắn hơi nheo lại một chút, vừa như tâm trạng đang có vẻ khó chịu, lại vừa như tìm được điều gì đó thú vị trong giây lát.
Nhìn thấy tầm mắt không ngần ngại của Jeong Taeui đang trải dài qua vai mình, Richard cũng quay lại phía sau. Anh ta sớm nhận ra người đàn ông kia cũng đang nhìn về phía Jeong Taeui, vậy nên anh ta vừa tránh sang một bước vừa cười và giới thiệu.
“Vị khách này đến gặp Christoph. Sau khi tình cờ gặp nhau ở cửa chính thì chúng tôi cũng có gặp nhau vài lần nhưng chưa bao giờ có cơ hội nói chuyện tử tế cả… Mà….. Vậy tên cậu là gì nhỉ….”
Chỉ đến lúc này Richard mới hỏi tên của Jeong Taeui. Anh đứng đó, hướng ánh mắt sang Richard rồi mở miệng.
“À, tên tôi là Jeong……”
“Khách của Christoph à. Không phải trông quá bình thường so với từ đó sao. Vì bình thường quá nên ngược lại nghe còn kỳ lạ nữa.”
Khoảnh khắc ấy, cái khoảnh khắc mà Jeong Taeui chuẩn bị nói tên mình thì người đàn ông đang đứng đắng sau Richard kia đã tiến lại gần anh rồi chậm rãi cắt lời.
Hắn tiến một bước rồi lại thêm một bước. Đến mức chỉ cần vươn tay ra là có thể nắm được anh trong lòng bàn tay.
Người đàn ông ấy từ từ giơ tay lên. Chiếc găng tay da mỏng màu xanh than đậm chậm rãi tiến lại gần cằm Jeong Taeui. Đã lâu lắm rồi anh mới lại thấy đôi tay ấy đeo găng tay như vậy.
Ngay trước khi bàn tay đó chạm vào cằm của Jeong Taeui, tiếng ngăn cản của Richard liền vang lên từ phía sau.
“Rick. Dừng lại đi. Đây là khách của Christoph.”
“Dừng lại? Anh nói gì kỳ lạ vậy? Làm như là tôi định làm gì đó có hại đến người này vậy.”
Người đàn ông cười khẩy rồi nói.
Không, đó hoàn toàn không phải lời gì kỳ lạ hết. Nếu tôi biết ít về anh hơn một chút thì chắc tôi cũng phải xem xem khi nào đôi bàn tay này sẽ vặn cổ tôi rồi.
Jeong Taeui tự nhủ trong lòng.
Ngay sau đó, bàn tay ấy lại nắm lấy cằm anh. Cảm giác mát lạnh của đôi găng tay chạm vào cằm anh khiến Jeong Taeui sởn gai ốc.
“Tôi không biết là Christoph lại có quen biết với những người như thế này đấy.”
Người đàn ông vừa nói vừa thấp giọng cười.
Jeong Taeui có thể dễ dàng hiểu ý nghĩa sâu xa ẩn sau những lời đó của hắn. Chính xác là ‘Làm thế nào mà em lại biết Christoph?’
“Bởi vì Chris đã mượn mấy cuốn sách mà một người tôi biết rất quý trọng nên tôi chỉ đến để lấy lại những cuốn sách đó thôi…. Tôi nghĩ cũng không có gì đáng để bị nhìn chằm chằm như thế này cả.”
Jeong Taeui đáp lại hắn với giọng mơ hồ, không quá thô lỗ nhưng cũng không quá thân thiện. Anh chỉ cầu nguyện sắc mặt mình sẽ không quá nhợt nhạt rồi phản chủ nữa thôi.
"Ya………. anh đang định dùng ánh mắt để gϊếŧ người đấy à". Jeong Taeui như muốn hét lên trong đầu.
Mà không, dù sao thì trong lúc hắn không có ở nhà, anh đã vui vẻ đi ra ngoài rồi lại bị bắt mà.
Jeong Taeui giờ đây chỉ muốn ngã xuống sàn rồi úp mặt xuống đất luôn cho rồi. Nhưng anh đã cố gắng chống đỡ cơ thể và đứng dối mặt với hắn. Dù anh muốn che đậy nó bằng nụ cười ngượng ngùng, nhưng thật khó để có thể che đậy được cảm xúc chân thật trước người đàn ông này.
Đột nhiên, bàn tay đang nắm lấy cằm anh lại nhẹ nhàng vuốt ve môi Jeong Taeui. Ngón tay cái của hắn từ từ vẽ một đường lên môi dưới, tưởng chừng như muốn thọc sâu vào miệng nhưng rất nhanh lại rời đi.
“Vậy sao…….. Sau khi làm xong việc này, tôi đã suy nghĩ xem nên về Hàn Quốc hay nên bắt đầu tìm em ở đâu.”
Hắn thì thầm. Rất nhỏ. Lời nói ấy chỉ như làn gió nhẹ thoáng qua.
Nếu không phải vì tất cả các giác quan của Jeong Taeui đều đang ở trạng thái kéo căng hết mức có thể thì có lẽ anh cũng không nghe được giọng nói mơ hồ ấy lướt qua tai anh.
Nhưng trước khi anh kịp hiểu những lời đó, hắn đã lùi lại một bước. Jeong Taeui chỉ ngước đôi mắt ngơ ngác lên nhìn hắn. Dường như đôi mắt lạnh lùng ấy của hắn đã thoáng qua một nụ cười khi hắn nghiêng đầu nhìn xuống anh.
Đó rõ ràng là nụ cười của một con mèo đã tóm trọn con chuột trong tay.
“Được rồi….. Tốt thôi. Chúng ta hãy từ từ giới thiệu bản thân sau.”
Người đàn ông vừa nói vừa quay sang Richard rồi lại tiếp tục đi về hướng mà họ đang đi.
“Chuyện gì vậy, cậu mà lại quan tâm đến người khác sao?”
Richard nói đùa như thể nhìn thấu mọi thứ. Có vẻ như anh ta có điều gì đó muốn nói thêm, nhưng Richard chỉ để lại một lời chào bằng mắt cho Jeong Taeui như muốn nói lần sau có cơ hội hãy nói chuyện tiếp và đi theo người đàn ông.
Trước khi đi lên cầu thang một lần nữa, hắn liền để lại một nụ cười bằng mắt đầy ẩn ý ngay trước khi quay người đi cho Jeong Taeui.
Anh ngơ ngác đứng đó nhìn bóng lưng bọn họ cho đến khi hai người khuất sau chiếu nghỉ.
***********
Cho đến khi Jeong Taeui trở về phòng, thay quần áo và ra khỏi phòng một lần nữa, anh vẫn chỉ có thể di chuyển như một con búp bê vô tri vô giác với cái đầu mơ hồ chẳng thể nghĩ được điều gì.
Nếu mơ trong khi vẫn đang thức thì chắc là sẽ như thế này chăng?
Tâm trạng đột nhiên trở nên rối bời chỉ vì bất ngờ phải đối mặt với một người mà anh không hề ngờ đến và cũng không có dấu hiệu nào báo trước cả. Mặc dù anh vẫn cảm nhận được những âm thanh ấy và cũng cảm nhận được nhiệt độ cơ thể ấy, nhưng sau một thời gian suy nghĩ cẩn thận, anh vẫn cảm thấy như mình đang mơ một giấc mơ hoang đường.
“...........Có khi nào bây giờ mở mắt ra thì phát hiện mình đang mơ thật không? Hôm nay cả cơ thể vào não bộ mình đều bị vắt kiệt sức mà, vậy nên vì mệt quá nên mình đã đứng rồi ngủ gật luôn.....”
Jeong Taeui liên tục xoa xoa những đầu ngón tay lên trên mái tóc vẫn còn ẩm ướt và lẩm bẩm một mình.
Rồi đột nhiên anh lại câm nín đứng như trời chồng giữa căn phòng rộng lớn và vùi những ngón tay vào tóc.
Jeong Taeui lặng lẽ đưa ra giả thuyết.
Anh thực sự đã có một giấc mơ.
Nói cách khác. Người đàn ông đó không phải là Ilay.
“....Vậy giờ anh ta đang ở đâu?”
Trước khi não anh kịp xử lý câu trả lời chính xác thì miệng đã bật ra một câu hỏi khác. Khi tai của chính mình nghe được giọng nói của chính mình. Đầu óc anh lại trở nên trống rỗng.
Khoảnh khắc ấy, giống như có một ảo giác về thính giác ở đâu đó lại vang lên. Một giọng nói đầy an ủi và đáng tin cậy lướt qua tai anh.
“Đừng lo lắng quá, Taeil. Ilay sẽ không ngu ngốc đến mức nghĩ cậu đã chạy trốn khỏi nó đâu.”
“....... ……..”
Anh nghĩ đó là những lời an ủi. Anh nghĩ đó là những lời an ủi mà Kyle cảm thấy có lỗi nên đã nói với anh. Nhưng nghĩ lại thì liệu mấy lời đó có thực sự là đang an ủi không?
“Nó sẽ không bao giờ nghĩ rằng cậu sẽ chạy trốn khỏi nó cả….”
“.... … Nó sẽ không nghĩ như vậy…. “
Khi những lời ấy vang lên một lần nữa, Jeong Taeui chợt nhận ra. Những lời đó không phải là vì có lỗi nên mới nói, cũng không phải vì an ủi nên mới nói. Đó chẳng qua chỉ là điềm báo, một điềm báo cho anh biết về thực tại của bản thân ngay lúc này.
“Ha……. Đúng là trong thế giới thực này không có ai đứng về phía mình cả.”
Jeong Taeui úp mặt xuống bàn. Cùng với cảm giác bị phản bội và niềm cay đắng trỗi dậy. Sự oán hận với Kyle cũng tăng ngùn ngụt.
Dĩ nhiên là có lẽ anh ta không cố ý lừa dối anh. Cũng không có suy nghĩ muốn lừa dối anh.
Anh không biết Ilay ở đây vì điều gì, nhưng nếu chuyện này không phải thông tin mật và không thể để lộ cho thế giới bên ngoài thì chắc anh ta cũng đã tự mình nói cho anh sự thật rồi.
Dù sao thì anh đến đây rồi cũng sẽ sớm biết thôi. Có lẽ Kyle đã thực sự nghĩ một cách nhẹ nhàng như vậy.
Anh ta đã nói ẩn ý để anh sẽ không bối rối khi bất ngờ gặp hắn ở đây, nhưng anh không hề biết lời Kyle có ý nghĩa sâu xa như vậy.
“Không….. dù vậy thì chuyện này cũng rất đáng giận.”
Lần này thì anh thực sự muốn khóc nức nở. Jeong Taeui gục mặt xuống bàn và vùi mặt vào cánh tay. Nước mắt dường như muốn trào ra.
Hức, hức. …..
Jeong Taeui cứ lặng lẽ khịt mũi rêи ɾỉ, nhưng rồi lại đột nhiên im lặng.
“.........Vậy là….không nên tỏ ra quen biết sao?”
Jeong Taeui ngẩng đầu lên khi một ý nghĩa chợt lóe lên trong đầu. Anh ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ một lúc rồi đứng dậy. Đầu óc anh rối tung rối mù và đau nhức như vừa bị đánh mạnh vào gáy. Nhưng anh đang rất đói. Dù sao thì anh cũng vừa phải lao động cực nhọc suốt cả buổi chiều rồi. Công việc thì vẫn còn đó.
“Có thực mới vực được đạo, ăn xong rồi vừa làm vừa suy nghĩ thử xem vậy…”
Jeong Taeui rời khỏi phòng trong khi xoa xoa thái dương đang bắt đầu râm ran.
Bước một bước thôi mà tất cả năng lượng trong cơ thể đã như muốn bị rút cạn. Đột nhiên, anh cảm thấy mình mệt mỏi gấp mấy lần, haizzz. Jeong Taeui thở dài rồi lại bóp bóp gáy và vai.
Anh từ từ đi xuống cầu thang và định xuống thêm một tầng nữa để đến phòng ăn, nhưng khi thấy cửa phòng sách vẫn đang mở, chân anh lại tự động bước đến đó. Qua khe hở trên cánh cửa đang mở, anh nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc nhưng không mấy dễ chịu.
Christoph đang đứng giữa căn phòng.
Cậu ta đang đứng khoanh tay và nhìn vào những giá sách.
“Gì vậy, vẫn chưa xong cơ à. Sao lại thế….”
“Sao cậu không nói với tôi là anh ta đang ở đây?”
Jeong Taeui không thèm để tâm đến lời của Christoph, anh trừng mắt nhìn cậu ta rồi nói. Christoph đáp lại ánh mắt của anh với vẻ mặt như đang muốn hỏi có phải anh đã ăn nhầm thứ gì đó hay không.
“Anh ta là ai?”
Lúc ấy, bộ não đang ngủ yên của anh đột nhiên tỉnh lại. Cảm giác tuyệt vọng về hiện thực khốc liệt tự nhiên ập xuống khiến Jeong Taeui không ngần ngại hét lên dữ dội.
“Ilay! Ilay Riegrow! Tôi đã nhìn thấy anh ta lúc nãy! Trong chính ngôi nhà này! Trên cái cầu thang kia kìa!”
Jeong Taeui hét lên với vẻ mặt như vừa nhìn thấy ma, đúng vậy, khuôn mặt anh xanh xao như thực sự nhìn thấy ma vậy. Mỗi lần nhớ đến khoảnh khắc ấy, mặt anh lại tái mét.
Christoph mở to mắt khi nhìn thấy Jeong Taeui đột nhiên lại nhảy cẫng lên. Cậu ta không biết anh đã ăn nhầm thứ gì, nhưng có vẻ hóa ra cũng có lúc anh sẽ nổi cơn thịnh nộ như thế này. Chính là vẻ mặt này.
“......Anh không biết à?”
Sau một lúc im lặng, Christoph liền hỏi lại. Jeong Taeui chỉ muốn gục ngay tại chỗ.
Mặc dù có cảm giác đã trở về hiện thực, nhưng anh vẫn không hy vọng điều đó đã thực sự xảy ra. Dù đầu anh đã sắp xếp được nguyên nhân và kết quả hợp lý do tình huống này.
Anh đã mong chỉ là mình mơ thấy hắn thôi. Anh đã mong Christoph sẽ nói với mình rằng thỉnh thoảng bóng ma của Rick lại xuất hiện và ám trong ngôi nhà này. Anh đã có chút hy vọng le lói như vậy.
Jeong Taeui ngồi bịch xuống sàn nhà, chống cằm và thả hồn xuống đất. Christoph thờ ơ nhìn xuống anh như thường lệ rồi kéo chiếc ghế bên cạnh lại và ngồi xuống.
“Hắn đã ở đây được hai tháng rồi mà.”
“..... …..”
“Tôi tưởng anh đi theo hắn để tìm lại sách. Chẳng lẽ anh không biết thật à?”
“Nếu tôi mà biết thì đã không đến rồi!”
Đánh chết cũng không đến!