Bản Giao Hưởng Lưỡng Cực Diaphonic Symphonia

Quyển 1 - Chương 13: Bước vào thế giới của cậu

3. Riegrow và Kim Young Soo.

Vấn đề đều nằm ở cuốn sách.

Dù gia đình này có nổi lên sóng gió hay những thành viên ở đây có cạnh tranh khốc liệt như thế nào thì cũng chẳng liên quan gì đến Jeong Taeui cả.

Tất cả những gì anh phải làm là thong thả tìm kiếm những cuốn sách của Kyle rồi sau đó nhàn nhã nói lời tạm biệt với họ. Anh chỉ muốn sống yên lặng như một người ngoài cuộc và tìm mấy cuốn sách được giấu trong ngôi biệt thự này thôi. Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì Jeong Taeui cũng sẽ mắt không thấy tai không nghe. Đó là tất cả những gì anh muốn.

Tuy nhiên, ngay từ khi bắt đầu thì mọi chuyện đã có dấu hiệu không thể thuận buồm xuôi gió rồi. Có lẽ cơ hội cuối cùng để anh có thể quay đầu đã là khi người bảo vệ nói, ‘Không có người đó ở đây’ trước cánh cổng sắt kia.

Khi anh nhận ra điều đó thì cơ hội cũng đã vụt qua. Jeong Taeui không còn lựa chọn nào khác ngoài việc hoàn thành nghĩa vụ của mình dưới cái hố sâu tăm tối này.

“Mấy cuốn sách kia đang ở chỗ quái quỷ nào vậy….”

Jeong Taeui thở dài và lẩm bẩm.

Christoph đã lấy đi khoảng chục cuốn sách của Kyle.

Và trong cái tủ sách đơn giản của cậu ta ngay trước mặt anh, Jeong Taeui không thể tìm thấy bất cứ cuốn nào trong số đó.

Anh đã thấy trên giá sách của Kyle, mỗi cuốn sách ở đó đều là sách cổ. Hình thức của nó hoàn toàn khác so với những cuốn sách thường thấy, vậy nên dù có bị để lẫn lộn với những cuốn sách khác thì cũng không có chuyện anh không thể phân biệt được.

Jeong Taeui thẫn thờ nhìn giá sách chỉ có vài ngăn và từ từ quay đầu lại. Trên chiếc giường rộng lớn cách kệ sách chỉ một sải tay, Christoph đang nằm kéo chăn trùm kín đến tận cổ.

Khi Jeong Taeui gõ cửa phòng ngủ và bước vào, Christoph liền mở mắt ra một chút và nhìn Jeong Taeui, nhưng sau đó cậu ta chỉ nhăn trán như cảm thấy phiền phức rồi lại nhắm mắt lại. Chỉ sau vài giây, những nếp nhăn giữa trán cũng biến mất. Có vẻ như cậu ta không giả vờ ngủ mà dường như đã thực sự chìm vào giấc ngủ sâu.

Cách đây không lâu, cậu ta vẫn còn chặn anh trước cửa và nói anh đừng có bước chân vào phòng của mình, nhưng đêm qua, cậu ta lại bất ngờ gọi điện thoại bằng đường dây nội bộ đến phòng anh rồi để lại một lời nhắn, ‘Gọi tôi dậy lúc 7:00 sáng mai’ và cúp máy luôn. Jeong Taeui nhìn chằm chằm vào ống nghe bị ngắt kết nối, anh suy nghĩ mất một hồi xem có thực sự ổn không khi vào phòng ngủ của anh chàng này và đánh thức cậu ta vào sáng mai. Tuy nhiên, dù anh có muốn gọi điện lại để xác nhận thì cũng không có cách nào biết được số điện thoại phòng cậu ta. Vậy nên sáng nay anh đã đến trước căn phòng này. Dù đã gõ cửa nhưng bên trong cũng không có phản ứng gì nên anh đã tự ý mở cửa rồi bước vào.

“Chris, cậu bảo tôi gọi dậy lúc 7 giờ mà. 7 giờ rồi.”

Jeong Taeui nói, nhưng Christoph không trả lời, dường như cậu ta vẫn đang ngủ say, anh có thể nghe thấy những tiếng thở nặng nhọc.

Jeong Taeui cũng nhân cơ hội nhìn kỹ quanh phòng ngủ một lần nhưng không thấy thứ mình muốn tìm ở đây.

Không, căn phòng này cũng không có nhiều sách. Ngoài một tủ sách nhỏ cạnh giường thì anh không thể tìm thấy cuốn sách nào khác cả. Anh nghe nói có một phòng đọc sách riêng nên không biết chừng ở đó sẽ có mấy cuốn mà anh cần.

Trong lúc chủ phòng còn đang say giấc, Jeong Taeui lại nhìn kỹ từng ngóc ngách trong căn phòng nhưng quả nhiên là không tìm được gì hết.

Cũng đúng, nếu dễ tìm như thế thì còn kỳ lạ hơn.

Jeong Taeui vừa gãi đầu vừa thở dài. Sự hồi hộp và lo lắng vẫn tràn ngập trong lòng anh.

Anh cần tìm nó và quay trở lại càng sớm càng tốt. Anh không có nhiều thời gian nữa.

Không, bây giờ anh cũng không thể ước tính chính xác thời gian còn lại là bao nhiêu. Hoặc nói cách khác dù tính được thì cũng vô ích.

“......Ôi mẹ ơi…..”

Jeong Taeui vừa rêи ɾỉ vừa kéo chiếc ghế đẩu đặt ngay cuối phòng ngủ và ngồi xuống.

Hôm qua, ngay sau khi Christoph gọi điện và cúp máy thì anh đã nghe được một tin bi thảm.

Khi Jeong Taeui còn đang nhìn chằm chằm vào điện thoại và tự hỏi Christoph đã ăn gì mà tự nhiên lại thay đổi tâm trạng rồi còn cho phép anh vào phòng của cậu ta như vậy thì điện thoại lại reo một lần nữa.

Chính xác là khi Jeong Taeui định gọi lại và hỏi, ‘Cậu muốn tôi đánh thức cậu trong căn phòng mà cậu cấm tôi vào sao?’ và khi anh đang vật lộn vì không thể tìm được số máy lẻ của cậu ta thì điện thoại lại đổ chuông sau đó vài chục giây. Jeong Taeui không nghĩ gì nhiều, có lẽ đó là Christoph.

“Ừ, sao nữa?”

Nghĩ đi nghĩ lại, chẳng lẽ cậu ta muốn gọi lại rồi bảo anh đừng bước vào nữa sao? Sau một khoảng im lặng ở đầu giây bên kia, Jeong Taeui liền nghe thấy một giọng ngập ngừng.

“Cậu đang đợi điện thoại của ai vậy?”

“À không, không có gì đâu ạ.”

Bởi vì Christoph vừa cúp máy nên anh đã nghĩ đó là cậu ta.

“Nhưng mà có chuyện gì vậy, Kyle?”

Jeong Taeui vui vẻ nói thêm. Anh nghe thấy tiếng cười ở bên kia đầu dây.

“Có vẻ như mối quan hệ của cậu với Christoph vẫn rất tốt nhỉ.”

“À…— Chuyện đó….”

Jeong Taeui muốn trả lời nhưng không thể.

Anh không biết liệu mình có đang thực sự sống tốt hay không khi nghĩ đến ánh mắt lạnh lùng sâu thẳm đó. Dù vậy thì anh cũng chưa bị đe dọa đến tính mạng nên có lẽ mối quan hệ cũng khá tốt đẹp chăng?

“Sách thì sao? Cậu tìm được chưa?”

“À, chưa ạ. Nhưng tôi sẽ đến đánh thức cậu ta vào sáng mai, vậy nên tôi định kiểm tra xem cậu ta có để chúng ở phòng ngủ không.”

“.... à, vậy đúng là quan hệ hai người tốt hơn rồi nhỉ.”

Anh không biết như thế nào mới là tốt hơn, nhưng Jeong Taeui vẫn gật đầu. Anh gãi gãi đầu và suy nghĩ một chút về mối quan hệ giữa hai người, sau đó lại chợt nhớ ra điều gì đó và ngay lập tức đổi chủ đề.

“Vậy…. Ilay có liên lạc gì không ạ? Có khi nào Ilay lại liên lạc khi anh không ở đó…”

“....À, cái đó….”

Lại một lần nữa, Kyle đáp lại một cách mơ hồ.

Trái tim vốn đã bình tĩnh của anh lại đập thình thịch chờ đợi.

“Thằng bé đã gọi khi tôi không có ở đó, nhưng chắc là Rita đã bắt máy rồi.”

“......”

Giọng nói khó xử ấy của Kyle khiến anh nhột tai một cách kỳ lạ.

KHÔNG. Rita sẽ đứng về phía anh thôi. Jeong Taeui biết bà lão trông có vẻ nghiêm khắc và lạnh lùng thật đấy, thực ra là một người rất tốt bụng.

Jeong Taeui xoa xoa trái tim đang đập thình thịch của mình như thúc giục Kyle nói tiếp đi. ‘Ừm’, Kyle kéo một hơi dài rồi cuối cùng cũng cất lời.

“Có vẻ như Rita không biết nên đã nói rằng cậu đang ra ngoài. Vậy nên nếu nó có việc gì cần thì hãy liên lạc vào điện thoại di động của cậu.”

“.... ….”

Jeong Taeui đã để quên điện thoại ở Berlin.

Nghĩ đến chiếc điện thoại có lẽ đang đổ chuông trong vô vọng mà không có ai bắt máy ở đầu giường, Jeong Taeui cảm thấy mặt mình như vừa bị rút cạn sạch máu.

“Vậy nên….. Kyle, anh đã nói lại với Ilay chưa…. ….”

“Tôi đã cố gắng liên lạc lại với nó nhưng không gọi được. Vậy nên tôi vẫn chưa thể chuyển lời…”

Cái điện thoại tự nhiên trở nên thật trơn trượt. Tay Jeong Taeui trắng bệch. Không biết có phải do tâm trạng không là những đầu ngón tay của anh tím ngắt.

Kyle nhanh chóng nhận ra sự im lặng kỳ lạ của Jeong Taeui và nói thêm.

“Không, để tôi gọi lại cho nó. Đừng lo. Không sao đâu mà. Nó cũng không phải đứa ngốc đến mức nghĩ cậu bỏ trốn đâu.”

Nói chính xác thì có phải anh đang nghĩ rằng tôi sẽ không ngu ngốc đến mức chạy trốn khỏi anh ta không?

Jeong Taeui thầm nghĩ. Đột nhiên thế giới trở nên thật u ám. Anh cảm thấy như chỉ có mình cô độc trên đoạn đường này mà chẳng có ai đứng về phía mình hết. Kyle và cả Rita, những người mà anh đã rất tin tưởng, anh cũng không biết có phải họ đã nhìn thấy cơ hội này rồi bắt đầu nuôi mộng độc ác không? Thậm chí những tưởng tượng thảm hại như vậy cũng bắt đầu nảy lên trong tâm trí anh.

Kyle cố gắng an ủi an thêm vài câu và nói rằng anh ta sẽ thử liên lạc vậy nên anh đừng lo lắng, Jeong Taeui trở nên u sầu trong chốc lát rồi cúp điện thoại.

Hiện tại, có một điều chắc chắn.

‘Dám ra ngoài thì em chết với tôi.’ Ià những gì Ilay đã nói với anh,

Jeong Taeui đã rời khỏi Berlin.

Ilay cũng đã biết chuyện anh đang ở ngoài.

Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng nhưng dù vậy anh vẫn muốn tránh càng nhiều thiệt hại càng tốt.

Anh đã nghĩ là sẽ nhanh chóng tìm cuốn sách rồi giả vờ như chưa từng có chuyện rời đi.

Vậy nên, quả nhiên chỉ còn một cách duy nhất.

Anh phải trở về nhà trước hắn và vờ như không biết gì.

“Tôi vẫn đang ở nhà mà, sao anh lại nói rồi đã ra ngoài rồi về thế.” Anh sẽ giả ngơ giả ngốc mà chối tội, dù có thể sẽ hơi mệt mỏi đôi chút.

Jeong Taeui vò đầu bứt tóc.

Được rồi, một lần nữa, vấn đề chính là mấy cuốn sách kia.

Dù bằng cách nào thì anh cũng phải tìm được nó. Dù có ăn trộm hay tống tiền thì chỉ cần chạy sang Berlin là được.

Jeong Taeui rời mắt khỏi giá sách và lại đứng cạnh giường, rồi anh đá đá vào chân giường với vẻ khó xử.

“Đã quá bảy giờ rồi. Cậu không định dậy à?”

Dù giờ không quá nóng nhưng trời đã ấm dần lên rồi. Jeong Taeui nhìn xuống Christoph đang cuộn mình trong chiếc chăn lông dày mà ngủ một cách yên bình. Đôi gò má trắng nõn của cậu ta hơi ửng hồng. Tiếng thở đều đặn an lạc. Thỉnh thoảng những sợi lông mi cong vυ't lại khẽ đung đưa.

“Cậu định ngủ suốt phần đời còn lại của mình à….”

Khi nhìn người đẹp ngủ trong rừng, trái tim Jeong Taeui lại đập thình thịch, anh vừa vỗ nhẹ vào ngực vừa lẩm bẩm.

Nhìn thế nào cũng giống một tác phẩm điêu khắc mà. Anh cảm thấy thật kinh ngạc khi bức tượng ấy lại đang thở. Anh kìm nén cảm giác muốn chạm vào khuôn mặt như tạc tượng ấy một lần. Anh hiểu những người có tính lập dị tránh tiếp xúc với người khác sẽ cảm thấy khó chịu như thế nào nếu bị động vào.

“Không dậy à….?..... Vậy tôi chạm vào để lắc cậu dậy nhé?”

Jeong Taeui vờ chạm tay vào chăn. Chắc chạm vào chăn cũng không làm loạn cả lên đâu chứ….

Nhưng ngay khi ấy, ngay khi cảm nhận được trọng lượng ngón tay Jeong Taeui đặt lên chăn, Christoph đã mở mắt như chưa từng ngủ say đến vậy.

Cậu ta mở mắt như một con búp bê rồi chớp chớp mắt vài lần và cứ thế nhìn lên trần nhà, sau đó mới từ từ chuyển ánh mắt sang nhìn Jeong Taeui, anh đã vội rụt tay về từ lúc nào.

“......Dậy đi nào. Sao cậu bảo tôi đánh thức lúc 7 giờ mà. Quá 7 giờ rồi.”

“....Ồn ào quá….”

“Là cậu bảo tôi đánh thức cậu dậy mà!...........”

Người mà anh đã rất cẩn thận để gọi dậy, ấy thế mà điều duy nhất cậu ta nói lại là, ‘Ồn ào quá.’

Jeong Taeui cau mày chiến đấu với sự thôi thúc muốn véo mạnh vào cái má trông có vẻ mềm mại và mịn màng kia.

Christoph từ từ ngồi dậy khỏi giường. Cậu ta thở hắt ra một cách khó khăn như huyết áp thấp, vừa ngồi thư giãn, vừa đem tay áp lên tránh như bị đau đầu và rêи ɾỉ.

“.Aa…….. Ồn ào quá…….., yên lặng chút đi……”

“..........?”

Jeong Taeui khẽ nhướng mày kỳ nhìn cậu ta với vẻ kỳ lạ. Christoph đang ôm đầu bằng một tay như không hề nhận ra sự tồn tại của Jeong Taeui trong căn phòng, cậu ta nghiến chặt răng và chỉ liên tục lẩm bẩm.

“Ồn ào quá…. Tai tôi…. đau…..”

Cửa sổ đã đóng kín, chẳng có bất cứ tiếng ồn nào trong căn phòng tĩnh mịch. Âm thanh duy nhất ở đây là những tiếng thì thầm khe khẽ của Christoph.

A……

Jeong Taeui nhìn xuống cậu ta. Christoph đang thở một cách yếu ớt, anh không biết đó là tiếng thở dài hay rêи ɾỉ nữa.

“.... ….. Christoph….. .. Chris.”

Đôi vai ấy khẽ run lên.

Như thể cậu ta vừa được nghe thấy âm thanh lần đầu tiên trong cuộc đời, hoặc như thể có thứ gì đó đột nhiên xuất hiện từ hư không. Christoph ngẩng đầu lên nhìn Jeong Taeui.

Đôi mắt ấy thật mơ hồ.

Ánh mắt mờ ảo như một người đang mất trí. Giống như biển sâu đè nặng lên toàn bộ cơ thể. Đôi mắt xanh xao nhìn Jeong Taeui trở nên đen kịt.

“.....Chris..”

Jeong Taeui vô thức đưa tay về phía cậu ta.

Ngay lập tức, Christoph lại co rúm người lại như thể hồn phách cậu ta đã mất đâu đó. Đôi tay Jeong Taeui khựng lại giữa không trung.

“...Chris.”

Anh gọi thêm một lần nữa, lần này thì cậu ta liền chớp mắt một cái. Đôi mắt nhắm mở đã trở lại như bình thường với vẻ vô cảm và lạnh lẽo.

“Tôi đã nghe thấy nó.”

Cậu ta trầm lắng lẩm bẩm một mình.

“Cậu đang nói gì vậy?”

“Ở đây…… Nó vẫn đang rì rầm. Liên tục. Cứ như một con kiến bị mắc kẹt trong tai tôi, nhỏ và liên tục…..”

Jeong Taeui im lặng một hồi rồi khẽ nói.

“Tôi không nghe thấy bất cứ thứ gì cả.”

“...... ..A….. ồn quá…..”

Lần này lại là tự nói chuyện.

Christoph tặc lưỡi và lo lắng lẩm bẩm, sau đó tung chăn bước ra khỏi giường. Cậu ta đi thẳng vào phòng tắm. Ào. Anh nghe thấy tiếng nước theo sau.

“...... ……”

Jeong Taeui im lặng nhìn cánh cửa phòng tắm vẫn đang mở.

Anh khẽ cau mày, nhưng ngay sau đó liền lấy lại vẻ mặt bình thường với một tiếng thở dài.

Có vẻ như anh đã đánh thức được cậu ta rồi. Jeong Taeui phân vân không biết có nên đi về luôn không và nhặt cái chăn vắt vẻo trên giường lên rồi dọn giường một cách ngay ngắn.

Christoph không lâu sau đó liền bước ra ngoài, để lại cơ thể ướt sũng nước, dùng khăn lau tóc rồi đi thẳng đến tủ quần áo.

“Bình thường cậu vẫn dậy muộn lắm mà, sao đột nhiên hôm nay lại dậy sớm như vậy?”

Jeong Taeui cũng chỉ mới đến được vài ngày, nhưng đủ để biết Christoph hôm nào cũng gần trưa mới tỉnh.

Ngược lại, Richard, người đối đầu trực tiếp và cũng trái ngược với cậu ta về nhiều mặt, hôm nào anh ta cũng thức dậy vào lúc chớm bình minh và sống một cuộc sống heathy and balance. Ngay sau khi Jeong Taeui thức dậy vào khoảnh 5 hoặc 6 giờ sáng, anh thường mở tung cửa sổ phòng mình để thông gió và lúc nào cũng thấy thấy Richard chạy bộ ở bên dưới từ bao giờ.

“Khi họ còn nhỏ, ngay cả trước khi được chọn làm ứng cử viên kế vị thì hai người đã hoàn toàn khác biệt rồi. Christoph là kiểu sinh ra đã là thiên tài, còn Richard là kiểu người chăm chỉ nỗ lực.”

Câu nói của John thoáng qua trong đầu anh.

Theo lời anh ta, Richard dường như là một người đã nỗ lực rất nhiều. Cũng có mấy tin đồn đáng tin rằng anh ta chỉ ngủ vài giờ mỗi ngày mà thôi.

Ngay cả với một người mới đến như Jeong Taeui cũng cảm thấy anh ta là một người luôn làm mọi thứ một cách cực kỳ nghiêm túc.

Hôm nay, khi Jeong Taeui đến để đánh thức Christoph thì Richard đã gọn gàng tươm tất bước ra khỏi cửa. Anh nghe nói anh ta đi thị sát doanh nghiệp cùng với vị khách quý nào đó đang ở Donik. Jeong Taeui đã nghe những tin đồng rằng vì vị khách quý đó có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định kế thừa nên anh ta cần phải làm điều gì đó để giành được sự ưu ái của người kia. Nhưng những điều ấy Jeong Taeui cũng chẳng quan tâm. Bởi vì trông anh ta không giống người xu nịnh như vậy. Tính cách có thể giả tạo. Nhưng sự chân thành thì không.

Jeong Taeui bất giác thở dài khi nghĩ đến Christoph, cậu ta đã không ra khỏi giường cho đến khi mặt trời lêи đỉиɦ. Ừm, dù sao thì cậu ta cũng đã từ bỏ quyền kế vị rồi. Nhưng Jeong Taeui vẫn không khỏi thở dài thườn thượt.

Sau khi tiếp xúc thêm vài lần thì dường như anh cũng vô thức nghiêng về phía cậu ta rồi. Mặc dù ý định ban đầu của anh là quyết tâm giữ tính trung lập và chỉ tìm sách thôi.

Jeong Taeui nhìn vào giỏ đồ lót trước tủ quần áo và lại nhìn Christoph đang chìm trong suy nghĩ. Dù cậu ta thức dậy vào giờ này cũng thật đáng ngạc nhiên, nhưng thật khó có thể nói lời khen ngợi dù chỉ là sáo rỗng khi Richard đã ra ngoài chỉn chu từ lúc nào.

“Tôi phải dạy bọn trẻ.”

“.... …Sao cơ?”

Jeong Taeui chết lặng trước những gì cậu ta nói và tự nghi ngờ đôi tai của chính mình. Nhưng nghĩ lại thì đó dường như là câu trả lời cho câu hỏi ban nãy của anh.

Nếu là người khác nói thì anh cũng chẳng có gì phải thắc mắc cả, nhưng vì những lời ấy lại được thốt ra từ miệng chàng trai này nên anh không khỏi bất ngờ.

Cậu ta vừa nói mình phải dạy lũ trẻ sao?

Christoph Tarten.

“Mấy đứa trẻ nào?”

“Mấy đứa con nhà này.”

“Mấy đứa con nhà này là ai….. Sao cậu lại dạy bọn chúng? Mà không, trước đó thì cậu dạy gì vậy? Không không, rốt cuộc thì ai là người giao phó việc đó cho cậu thế?”

Christoph đang lựa chọn cẩn thận đồ lót và chăm chú nhìn Jeong Taeui với ánh mắt ảm đạm.

“Anh đang muốn nói gì?”

“Tôi muốn nói rằng có những việc phù hợp và không phù hợp với một người nào đó.”

“Nếu trong nhà này có ai biết rõ hơn tôi về lịch sử chiến tranh về thông tin và mật mã thì tôi cũng sẵn lòng giao lại cho họ bất cứ lúc nào.”

Christoph vừa nói vừa mặc đồ lót với khuôn mặt đầy vẻ khó chịu, sau đó lại nhìn chằm chằm vào các móc quần.

“....Tarten giáo dục bọn trẻ kiểu đó sao?”

“Không phải tất cả đều được như vậy. Đây là phương pháp chỉ dành cho những đứa trẻ có tiềm năng thừa kế ngôi nhà này trong thế hệ tiếp theo mà thôi.”

Jeong Taeui mở miệng định nói gì đó nhưng sau chỉ có thể gật gù đồng ý.

Anh cũng đã từng nghe. Câu chuyện về việc lựa chọn một số ứng cử viên kế thừa từ khi họ còn nhỏ để giáo dục và hỗ trợ tối đa mọi thứ.

Tuy nhiên, dù gật đầu nhưng anh vẫn không thể hiểu được điều gì đó, vậy nên Jeong Taeui lại mở to mắt nhìn Christoph.

Nghĩ lại thì chú anh chính là người như vậy. Chú ở một khía cạnh nào đó còn vượt trội hơn cả anh Jeong Jaeui.

Jeong Taeui gãi đầu. Con người quả thật rất khó hiểu.

“Đừng dạy những đứa trẻ mấy điều kỳ lạ….”

Jeong Taeui nói như đùa nhưng rất nghiêm túc. Christoph đang xem qua mấy cái áo sơ mi sau khi chọn được một chiếc quần, cậu ta liếc nhìn Jeong Taeui, trong ánh mắt chứa vài tia vui vẻ.

“Nếu không hiểu rõ dù chỉ một câu thôi cũng phải mắng đến chảy nước mắt chứ.”

Không biết nghĩ gì, đột nhiên cậu ta lại bắt đầu ngân nga một cách hào hứng.

Chỉ một lúc trước thôi khuôn mặt ấy còn hiện rõ bốn chữ ‘phiền phức muốn chết’, ấy vậy mà giờ lại đột nhiên trở nên tươi tắn đến kỳ lạ.

“Tại sao cậu lại phải bắt nạt mấy đứa trẻ như vậy.”

“Trong đó có một đứa con trai của Richard trông giống anh ta như đúc.”

Jeong Taeui không nói nên lời trước nụ cười ác độc của cậu ta. Vì hai lý do.

Anh ngạc nhiên với cái suy nghĩ trẻ con của một người trưởng thành khi muốn bắt nạt con trai của người mà mình ghét. Anh càng ngạc nhiên hơn vì Richard đã có một đứa con trai. Anh đã nghĩ tất cả những người trẻ ở Seik đều đang độc thân.

“Anh ta đã kết hôn rồi sao!”

“Anh ta không chỉ kết hôn mà còn ly hôn luôn rồi nữa.”

Nói về sự bất hạnh của người khác bằng chất giọng bình thản như vậy - anh cảm thấy có chút bối rối. Christoph cuối cùng cũng chọn ra một chiếc áo sơ mi màu rượu vang.

Jeong Taeui ngơ ngác nhìn cậu ta như người mất hồn.

Vừa có địa vị xã hội, vừa có kinh cả kinh nghiệm cuộc sống như kết hôn, ly hôn rồi cả con cái…..

Jeong Taeui không hề có ý ganh đua gì. Chỉ là, đứng dưới tư cách là một người đàn ông, anh cảm thấy bản thân rất tụt hậu và đang bị bỏ lại phía sau. Anh há to miệng rồi đột nhiên nói trong vô thức.

“Tuy nhiên anh ta cũng chưa từng có trải nghiệm rơi vào tình trạng bị cưỡng ép hưu trí trong một thời gian dài sau khi bị một tên điên bắt được và tự nhiên biến thành khủng bố.”

Sau khi đường hoàng ngẩng cao đầu mà nói, một giây sau đó, Jeong Taeui lại từ từ thu mình lại rồi ngồi phịch xuống.

Nói xong lại càng cảm thấy thất vọng về bản thân hơn.

Christoph từ bên cạnh nhìn xuống anh. Trong mắt có tia ấm áp kỳ lạ. Anh cứ tưởng đó là ánh mắt chế giễu một kẻ ngốc, nhưng không ngờ ánh mắt ấy lại chứa đầy cảm thông và an ủi.

“Còn tốt hơn nhiều so với việc ly hôn với lý do vợ bỏ trốn vì không thể chịu được tên biếи ŧɦái đó.”

“.... …Cái đó lại là gì nữa…”

Jeong Taeui vùi mặt vào đầu gối mà không cả ngẩng đầu lên. Lời nhận xét về Richard khác xa so với ấn tượng của anh về anh ta. Đến nỗi mà dù đã nghe rõ nhưng Christoph rất nhiệt tình nói thêm.

“Cô ta không thể chịu đựng tên biếи ŧɦái đó, vậy nên đã mạo hiểm cả mạng sống để trốn thoát.”

Christoph thờ ơ nói khi biết rõ sự khổ não của Jeong Taeui. Cậu ta chỉnh quần áo gọn gàng lần cuối rồi cất lời.

“Hãy cố gắng và mạnh mẽ sống đi nhé. Chà, Rick cũng không tồi mà. Nếu xem xét kỹ thì anh ta có ngoại hình đẹp, tiền thì nhiều, sức khỏe cũng tốt. Hơn nữa ở bên anh ta thì anh có thể vượt qua mọi chuyện chỉ với một nụ cười không phải sao?”

“Nhưng….. còn phải suy nghĩ về những điều khổ hạnh cần phải vượt qua để đạt được điều đó nữa…”

Jeong Taeui buồn bã lẩm bẩm.

Đột nhiên, cuộc sống trước mắt trở nên tăm tối. Không, ban đầu đó đã rất u ám rồi. Nhưng thời gian qua anh lại quên mất điều đó. Giờ đây thì anh đã mơ hồ nhớ lại.

Jeong Taeui cắn móng tay than thở về hiện thực thảm thương của mình. Đột nhiên, anh không cảm thấy bất kỳ dấu hiệu nào chuyển động bên cạnh nữa.

Bức tượng đã ăn mặc gọn gàng đang nhìn xuống Jeong Taeui trong im lặng.

“.....Đi với tôi không?”

“Gì cơ?”

Jeong Taeui trong chốc lát không hiểu mình vừa nghe thấy gì hay cậu ta đang có ý gì. Vậy nên anh chỉ đáp lại bằng một từ vô nghĩa.

Christoph chỉ cau mày một chút với khuôn vô cảm nhìn anh. Tuy nhiên, thay vì nói là khó chịu, dường như vẻ mặt ấy thoáng chút bất mãn. Cậu ta im lặng một lát rồi mở miệng.

“Rick không phải kiểu người sẽ bị ám ảnh bởi bất cứ ai hay bất cứ thứ gì hết. Trước đây cũng có vài lần anh ta vui vẻ để người đã ở cùng anh ta vài ngày cho các đồng nghiệp khác. Vậy nên, có lẽ khi tôi nói tôi thấy hợp thì anh ta cũng sẽ đưa cho tôi thôi….. Nếu anh muốn thì tôi có thể làm vậy.”

Jeong Taeui ngây người nhìn Christoph rồi chớp chớp mắt. Cậu ta chậm rãi đáp lại ánh mắt của anh sau đó mở một ngăn kéo trong tủ quần áo ra và lấy một chiếc khuy măng sét (được dùng để giữ cố định cổ tay áo sơ mi).

“Nếu không thích thì thôi.”

Christoph chỉnh lại cổ tay áo và bình thản nói.

Jeong Taeui im lặng nhìn cậu ta rồi thở dài một hơi rồi đứng dậy khỏi chỗ ngồi.