Bản Giao Hưởng Lưỡng Cực Diaphonic Symphonia

Quyển 1 - Chương 10: Mặt nước tĩnh lặng

"Anh nghĩ tại sao Rick phải làm mấy chuyện khó khăn như thế dù anh ta biết rõ là mấy việc đó rất phiền phức? Ít nhất thì không có ai trong số những người thuộc đội chống bạo động là không biết cả."

"Ha....."

Vì không biết phải đáp lại như thế nào nên Jeong Taeui chỉ có thể thốt ra một từ vô nghĩa.

Christoph nghiêng đầu, thở dài nhìn Jeong Taeui với vẻ đầy thắc mắc rồi nói tiếp.

“Mặc dù tôi cũng không biết tại sao hắn lại chấp nhận làm mấy loại chuyện phiền phức đó….”

“Vậy cậu cứ chửi thẳng mặt là được rồi.”

Christophe nghiêng đầu nhìn Jeong Taeui rồi thở dài.

“Anh thích kiểu đó à? So với chửi xéo, nếu anh thích chửi thẳng mặt thì tôi có thể làm được.”

“Còn lựa chọn nào khác không….”

Jeong Taeui cúi gằm đầu xuống đất.

“Thế giới tàn khốc như thế này thì làm sao mà sống được đây….”

Jeong Taeui đang lẩm bẩm một mình thì nghe thấy một tiếng thở hắt ra bên tai,

“Hmmm.”

Christoph đang nhìn anh như thể đang nhìn một sinh vật lạ. Đôi môi ấy khẽ run lên trong mơ hồ.

……A, lại nữa rồi.

Jeong Taeui nhìn môi cậu ta.

Như thể không biết nên làm biểu cảm như thế này, anh nhìn khóe miệng có vẻ đang nhếch lên của cậu ta rồi ngượng ngùng gãi cổ.

Ý anh là, anh cảm thấy hơi….

Biểu cảm ấy, không lạnh lẽo cũng không u sầu, giống như cậu ta muốn diễn tả điều gì đó nhưng không thể diễn tả được.

Nhưng ngay sau đó, Christoph liền quay đi như chưa từng làm điều đó, Jeong Taeui lại đi theo sau cậu ta.

Phòng ăn sớm hiện ra trước mắt.

Sau khi đi qua hành lang ở tầng 1, Jeong Taeui nhìn thấy một cánh cửa lớn đang mở. Mùi đồ ăn ngào ngạt cùng những tiếng nói rầm rì vang lên trong căn phòng rộng lớn. Christoph vẫn lặng lẽ bước đi với khuôn mặt vô cảm, nhưng rồi cậu ta lại đột ngột quay lại nhìn Jeong Taeui như chợt nhớ ra điều gì.

“À. Cả tên của anh nữa.”

“Hả?”

“Đó là một cái tên xui xẻo. Hãy lấy một cái tên khác đi.”

“... ….?”

Hai mắt Jeong Taeui đầy dấu hỏi chấm. Không hiểu sao nghe mấy lời khiếm nhã đó anh lại cảm thấy cực kỳ quen thuộc. Có lẽ là bởi trước đây khi hai người gặp nhau, cậu ta cũng đã nói những lời này.

‘Thật là một cái tên xui xẻo’.

“Nhưng mà, tên của tôi thì sao…—-”

Anh thích cái tên mà bố đặt cho mình.

Nhưng khi Jeong Taeui định hét lên thì Christoph đã đưa tay ra chặn miệng anh.

“Tôi nghĩ dù sao cái tên đó cũng không hợp với nơi này. Cái tên đó có lẽ sẽ đem đến vận xui, vậy nên hãy chọn một cái tên khác đi.”

Jeong Taeui nhìn cậu ta với tâm trạng không mấy vui vẻ khi nghe thấy giọng nói nghiêm túc không thèm chớp mắt lấy một lần ấy. Chủ đề đột nhiên lại chuyển sang những thứ mê tín dị đoan, và Christoph thì lại nói với vẻ mặt cực kỳ tin tưởng.

“Không phải có rất nhiều tên tiếng Hàn khác nữa sao. Ừm…. Hôm trước khi đến Bosina, tôi cũng đã gặp một phóng viên người Hàn Quốc ở đó. Cô ta tên gì nhỉ?... À, đúng rồi. Young Soo. Cái tên đó nghe cũng được đấy. Ở Hàn Quốc họ Kim là phổ biến nhất đúng không? Vậy ‘Kim Young Soo’ thì thế nào? Cũng ổn đó.”

“.....Cậu đã nghe Ilay nói gì rồi đúng không?”

“Hả? Rick?”

Christoph hỏi lại với vẻ khó hiểu.

Mặc dù đúng là Jeong Taeui đã cố tình chọn một cái tên phổ biến ở Hàn Quốc, nhưng anh không ngờ là độ phổ biến của nó lại lớn đến vậy. Hay đó là nhân duyên?

Jeong Taeui gãi đầu. Anh không thể hiểu tại sao bản thân lại phải sử dụng một cái tên khác, nhưng cũng không có lý do gì để khăng khăng giữ lại cái tên của anh cả.

Đúng vậy, dù sao thì cũng chỉ là một cái tên thôi mà, thuận tiện cho người gọi là được rồi.

“Nếu vậy thì ở đây cứ gọi tôi là Kim Young Soo đi….”

Jeong Taeui thở dài và lẩm bẩm. Christoph lại nhìn anh với vẻ vô cảm rồi quay đầu đi khi nghe thấy điều đó.

Nhưng bước chân tiến về phía phòng ăn của cậu ta có vẻ cực kỳ hài lòng.

********

Jeong Taeui nghe nói rằng mối quan hệ giữa những người trẻ tuổi ở Tarten không khác gì một cuộc chiến tranh giữa các băng đảng.

Ngẫm lại thì bầu không khí này có lẽ cũng được hình thành suốt mấy chục năm qua rồi, vậy nên cũng không có gì lạ khi nó được thể hiện một cách rõ ràng ngay cả trên bàn ăn như thế này. Hơn nữa, dường như tất cả mọi người dường như đều biết điều đó cho nên họ cũng chẳng quan tâm đến việc có một người xa lạ dùng bữa tối với mình trong ngôi nhà này.

“Mình không muốn bị cuốn vào cái bầu không khí kỳ lạ này rồi trở thành một kẻ ngốc giữa họ chút nào.”

Jeong Taeui vừa dùng nĩa khéo léo cắt miếng khoai tây thành bốn miếng vừa lẩm bẩm một mình.

“Hả? Anh nói gì cơ?”

Bên cạnh anh, một người đàn ông trông như ‘người hàng xóm thân thiện’ đang nói điều gì đó với người đàn ông ở ghế đối diện, anh ta quay đầu sang nhìn Jeong Taeui. Anh đáp lại mình chỉ đang nói về món khoai tây thôi và lắc nhẹ cái nĩa. Người hàng xóm thân thiện đó liền nói, ‘À, vậy sao.’ rồi đặt cái nĩa xuống.

Bầu không khí trong nhà ăn không ảm đạm như anh nghĩ.

Đây vốn là nơi mà những người trẻ tuổi ở Seik sẽ cùng nhau dùng bữa tối, vậy nên Jeong Taeui cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần phải đối mặt với những tình huống khó nhằn. Nhưng ngạc nhiên thay, nơi này không hề có nhiều người đến vậy. Anh nghe nói là do thời gian ăn tối của mỗi người đều khác nhau một chút.

Thêm vào đó, có lẽ họ cũng không muốn đem cả nắm đấm lên bàn ăn. Dù vẫn còn những ánh mắt hung dữ qua lại đối đầu nhau nhưng ít nhất thì cũng không có cuộc tranh cãi nổ lửa nào diễn ra cả.

“Bầu không khí ôn hòa quá nhỉ.”

Jeong Taeui vừa lẩm bẩm vừa dùng ngón tay cái quệt nước sốt trên môi rồi liếʍ nhẹ một đường. Những khung cảnh trong quá khứ lại lướt qua như ký ức đã lâu.

Đã mấy năm trôi qua rồi.

Khi Jeong Taeui vướng vào âm mưu của chú mình - hoặc có nên gọi là bị đe dọa và lôi đi không nhỉ? Thời điểm anh còn làm việc tại chi nhánh châu Á của UNHRDO, cứ ba tháng sẽ có một lần huấn luyện chung giữa các chi nhánh.

Ngày mới chân ướt chân ráo tới đó, Jeong Taeui đã phải đối mặt ngay với các thành viên ở chi nhánh châu Âu. Hai chi nhánh đối đầu với nhau như có mối hận thù đời truyền kiếp vậy.

Thời điểm, đến việc ngồi ăn uống thoải mái thôi cũng khó khăn đủ đường.

Tất nhiên là thành viên của mỗi chi nhánh sẽ tụ tập ngồi ăn với nhau, nhưng nếu bàn bên cạnh mà là chi nhánh khác thì chắc chắn dao với nĩa sẽ bay toán loạn trong suốt cả bữa ăn. Tiếp đó là đến những cuộc xung đột cãi vã và cuối cùng sẽ có người lật bàn lật ghế, bầu không khí khi ấy lúc nào cũng chìm trong hỗn loạn.

….. Nghĩ lại thì người khởi xướng là ai nhỉ……. Cái người đã tóm lấy một anh chàng châu Âu rồi ném anh ta lên đống đĩa trên bàn rồi làm đủ trò lộn xộn ấy…. Vì bọn họ trông cứ giống nhau nên lúc đầu Jeong Taeui đã rất khó khăn để phân biệt được từng người. Để xem nào…..

“À, đúng rồi. Đó là Alta. Alta.”

Vậy nên bọn họ đã phải nghe hàng tá lời cằn nhằn của Kyoho. Thậm chí vào những ngày cuối cùng, mỗi lần đến giờ ăn thì Kyoho lại phải bắt Alta ngồi xuống cạnh mình và cùng ăn cơm để trông chừng anh ta.

“Sao nãy giờ cậu cứ lẩm bẩm một mình hoài vậy?...... …. Này, cậu vẫn ổn đấy chứ?”

Người hàng xóm thân thiện ngồi kế bên cạnh liếc nhìn Jeong Taeui nhưng không thấy anh phản ứng gì thì liền gõ nhẹ vào đầu anh rồi hỏi.

Ừm. Trong những trường hợp bị gõ đầu trắng trợn như thế này, nếu là một thành viên của chi nhánh châu Âu thì chắc phải cảm thấy bị xúc phạm lắm. Mà không, thực tế cũng đã có trường hợp như vậy xảy ra rồi.

Trong lúc đấu kiếm, Jeong Taeui không cẩn thận đã bị bong gân nhẹ ở cổ tay, vậy nên khi ăn anh đã làm rơi đồ ăn một vài lần. Ngay lập tức, một anh chàng người châu Âu liền ghé miệng qua mỉa mai, ‘Sợ đến mức run cả tay thế cơ à, hãy ăn uống đầy đủ vào nhé’.

Khi đó, Jeong Taeui chỉ thờ ơ đáp lại, ‘À vâng, cảm ơn vì đã quan tâm đến tôi’ rồi lại bình tĩnh ăn tiếp trong khi Carlo đã đứng lên đáp ngay cái đĩa vào mặt anh ta. Anh vẫn nhớ cái khoảng thời gian ăn uống khó khăn ấy, khi không chỉ bát đĩa và còn cả nĩa và dao bay tứ tung loạn xạ như một đấu trường đẫm máu. Đến ăn thôi cũng vất vả nữa.

Jeong Taeui thở dài và cười khi nhớ lại những ký ức bây giờ đã chỉ còn là kỷ niệm đáng nhớ đó. Anh mỉm cười với ‘người hàng xóm thân thiện’ đã lo lắng cho mình.

“Vâng, tôi ổn. Cảm ơn vì sự quan tâm của anhi.”

“Ừm, vậy là được rồi. Cậu chưa quen nơi này nên chắc sẽ có nhiều khó khăn lắm, nhưng hãy cố lên nhé.”

Đúng như tên gọi, sự lo lắng trong lời nói của người đàn ông tốt bụng ngồi cạnh anh nghe rất chân thành, anh ta gật đầu thật mạnh và vỗ vào vai Jeong Taeui.

Người hàng xóm thân thiện đó là một trong số ít những người ủng hộ Christoph - hay nói chính xác hơn là anh ta không thích Richard.

Hầu hết mọi người ở đây đều ngầm phân chia chỗ ngồi của riêng mình. Chẳng hạn như Christoph ngồi ở ghế trước, chiếc ghế đó cũng được ngầm chỉ định là dành riêng cho cậu ta.

Vì không thuộc phe nào cho nên Jeong Taeui đã hơi lưỡng lự một chút rồi chọn một chiếc ghế trống ở đâu đó và ngồi xuống. May mắn thay, tình cờ ngồi cạnh anh lại là một anh chàng tốt bụng - cũng là một người đồng minh thân thiện như thế này.

“Mà này, sao cậu lại bị Christoph tóm được rồi ngồi đây thế? Cậu đến từ đâu vậy?”

Người hàng xóm tốt bụng vừa hỏi vừa ngấu nghiến ăn hai miếng cá nướng cỡ lòng bàn tay. Anh chàng vui vẻ ấy tự giới thiệu mình là John, em họ của Christoph. Jeong Taeui nhớ Richard cũng là anh họ của cậu ta, vậy nên anh đã rất thắc mắc rốt cuộc thì gia đình này có bao nhiêu con cháu vậy. Và rồi người đàn ông đáp lại rằng nếu chỉ tính những người chính thức có tên trong sổ hộ khẩu thì khoảng gần 20.

Quả nhiên, những bậc bề trên đều hiểu rõ để có thể phát triển thì không có gì quan trọng bằng số lượng đầu óc.

Người đàn ông ngồi đối diện với John nghe vậy liền cười đắc ý, anh ta nói rằng nếu tính cả những người họ hàng bên ngoại hoặc con cháu không có tên trong sổ hộ khẩu thì con số phải tăng lên gấp đôi.

Không chỉ bầu không khí mà ngay cả các mối quan hệ trong gia đình này cũng mơ hồ nữa. Jeong Taeui lặng lẽ liếc nhìn Christoph đang ngồi ở phía xa xa.

Ở một nơi mà mọi người đều vừa dùng bữa và nói chuyện với một hai người xung quanh, Christoph chỉ ngồi đó, lặng lẽ di chuyển bộ dao nĩa bằng bạc của mình.

Anh nghe nói rằng đối với một quý cô xinh đẹp thì những món đồ bằng bạc trong bữa ăn cũng không khác gì phụ kiện treo trên người hết. Christoph chính là như vậy. Không phải là có chiếc máy quay nào đang quay phim ở ngay bên cạnh chàng trai trẻ đó đấy chứ.

Jeong Taeui đặt chiếc nĩa xuống rồi lau môi mình bằng cái khăn bên cạnh không chút nhẹ nhàng.

“Thỉnh thoảng cũng có thể cảm thấy khó chịu nhưng mà vẫn có thể giải quyết bằng lời được mà, chỉ cần nói bản tính của cậu ta rất tệ là được rồi không phải sao….. Cậu ta rốt cuộc đã làm gì mà đáng bị cô lập như thế?”

“Hửm? Ai cơ?”

John vẫn còn ngậm cái nĩa trong miệng, anh ta nhìn theo ánh mắt của Jeong Taeui hướng về phía Christoph và nhăn mặt.

“Christoph ấy hả? Cậu nghĩ tên đó bị cô lập sao? Là bởi vì cậu ta điên nên mới không có ai muốn đến gần. Ngay cả tôi cũng thế, tôi ghét những kẻ xung quanh Richard đến mức thà chọn Chris vì xung quanh cậu ta rất tĩnh lặng còn hơn, chứ từ tận đáy lòng thì tôi cũng không ủng hộ cậu ta đâu.”

“Ừm, nhưng tôi nghĩ cậu ta không điên đến mức đó.”

Jeong Taeui thắc mắc nhưng anh cũng không buồn tranh luận về quan điểm đó. Dù sao thì cái tên Ilay Riegrow kia cũng đã sống một cách gần như bình thường khi ở nhà, nên cũng có khả năng cao là bây giờ anh cũng nhìn sai.

Jeong Taeui yên lặng lắng nghe John nhiệt tình thuyết giảng lý thuyết về sự điên rồ của Christoph rồi gật gù như thấu hiểu dù tất cả đều là vào tai này ra tai kia.

Anh cảm thấy dường như mình có thể hiểu đại khái bầu không khí này. Dù anh cũng không hài lòng hay có hứng thú gì với những chuyện đó, nhưng ít nhất có thể hiểu được.

Hầu hết những người trẻ tuổi ở đây đều thể hiện sự uy hϊếp hay phẫn nộ trước mặt Christoph - nhưng tất cả đều sợ cậu ta. Vượt qua cả sự thích thú hay thù địch, cái bọn họ muốn là khuất động mặt nước tĩnh lặng ấy. Có lẽ việc cậu ta hầu như không có chút tính xã giao nào cũng là một phần lý do.

“Nếu bản thân cậu ta không quan tâm đến điều đó thì cũng không sao cả.”

Jeong Taeui vừa nói vừa gật gù với đĩa salad của mình.

Dù ở trong hoàn cảnh nào, sống cuộc sống như thế nào hay người xung quanh nhìn nhận mình ra sao. Chỉ cần bản thân hài lòng với cuộc sống đó thì việc người ngoài nói gì đều không quan trọng. Anh chỉ mong cậu ta đừng bi quan trước thực tại mà thôi.

Đúng vậy, ngẫm lại thì những người như Ilay thực sự đều đang sống một cuộc sống tốt đẹp. Dù hắn có bị người đời chỉ trích hay gây oán hận tứ phương, đến mức mà đang ăn cũng bị kẻ khác chĩa súng vào đầu. Anh không chắc nữa, nhưng những người như vậy đều không bình thường như nhau cả.

Ilay chẳng hề bi quan hay rơi vào trầm cảm trước thực tại tăm tối và vẫn có thể sống rất tốt. Nói đúng hơn, nếu những người khác mà có biểu hiện như vậy thì - anh cũng không biết nữa - nhưng chắc chắn là họ đều không biết hai chữ ăn năn là gì đâu. Làm có có chuyện vài chục năm sau Ilay lại đột nhiên cảm thấy ăn năn và đau đớn vì những chuyện hắn đã làm trong quá khứ.

“.... ….Tôi nghe nói cậu ta còn từng là đồng nghiệp của Riegrow nữa, vậy nên cậu cũng hiểu rồi đấy.”

“Hả?”

Cảm nhận như vừa nghe thấy một cái tên quen thuộc, Jeong Taeui liền ngẩng đầu lên nhìn anh ta.

Trong khi anh còn đang chìm đắm trong những suy nghĩ xa xôi thì John vẫn miệt mài khẳng định về tính khí điên cuồng của Christoph. Anh ta vừa nhún vai vừa nhìn Jeong Taeui như thể đang tìm kiếm sự đồng tình. Nhưng nhìn thấy biểu cảm ngu ngốc của Jeong Taeui, anh ta liền cau mày.

“Cậu không biết à? Tên điên Rick ấy?”

“Huh? À?... … Không phải, ý anh là Ilay Riegrow sao?”

“Còn ai vào đây nữa… Dù sao thì những người ở đây hầu hết đều đã từng chơi với hắn khi còn nhỏ. Vậy nên khi chúng tôi chỉ là những đứa trẻ thì có thể coi như là bạn với hắn….. mà cũng có nhiều người điên cuồng muốn phủ nhận điều đó lắm. Dù sao thì không một ai nghĩ đến việc làm việc với hắn cả.”

John không để lại một miếng rau mùi tây nào, anh ta đặt nĩa xuống chiếc đĩa đã trống không và cầm một chiếc khăn lên. Mặc dù anh ta thuộc kiểu người thân thiện vui vẻ nhưng cũng lắc đầu nói rằng không thể hiểu được tính cách của người đàn ông đó.

“Chris dù là một kẻ điên nhưng bản chất cậu ta không xấu. Nếu không động đến cậu ta thì cậu ta cũng sẽ không làm tổn hại đến ai. Hơn nữa tôi cũng thích sự thông minh của cậu ta. Nhìn vào những hành động của cậu ta thì ai cũng nghĩ cậu ta là một kẻ hư hỏng, nhưng cậu ta được giáo dục rất tốt từ nhỏ và cũng là người có tài năng và trí tuệ bẩm sinh. Nhưng mà rốt cuộc thì tại sao cậu ta lại phải xây dựng một mối quan hệ nguy hiểm như thế - đó đúng là một tên điên mà.”

John tự đưa ra kết luận sau một tràng thuyết giảng dài rồi lau miệng bằng chiếc khăn mềm mại.

Jeong Taeui cũng đặt nĩa xuống với tâm trạng như trùng xuống. Anh không hiểu rốt cuộc Ilay đã làm cái quái gì mà có được danh tiếng vững chắc như vậy được nhỉ?

Đĩa vẫn còn một ít rau, nhưng bụng Jeong Taeui đã no nê cả rồi. Tốt nhất là anh nên rời khỏi đây thật sớm, dù sao thì bầu không khí cũng không tốt lắm.

Jeong Taeui vừa xoa xoa cái bụng vừa nhìn Christoph. Đĩa cậu ta vẫn còn khá nhiều thức ăn nhưng có vẻ như cậu ta cũng sắp xong.

Vậy thì đi thôi nhỉ.

Jeong Taeui vừa nghĩ vừa định đứng dậy. Trong giây lát, bên trong nhà ăn đột nhiên lại trở nên yên tĩnh lạ thường.

Cánh cửa lớn vẫn đang mở, Richard đang chầm chậm bước vào trong.