Bản Giao Hưởng Lưỡng Cực Diaphonic Symphonia

Quyển 1 - Chương 6: Đáy biển

Nói thế nào được nhỉ, cậu ta quả là người ngang ngược đến khó hiểu. Jeong Taeui liếc mắt nhìn chàng trai trẻ mà lòng không khỏi thắc mắc. Anh không biết tại sao mấy ngày nay lại toàn phải nghe những lời khó có thể thông suốt ấy.

Nhưng với ngoại hình như thế này, công bằng mà nói thì cậu ta cũng không khác gì một ngôi sao điện ảnh hay một người mẫu nổi tiếng cả. Nếu đúng là người nổi tiếng thì dù có hàng dài người hâm mộ xếp hàng ở bất cứ nơi nào cậu ta đến cũng không có gì lạ. Ừm, chắc là vậy rồi.

Jeong Taeui tự mình đưa ra kết luận rồi cúi đầu xuống và nhìn chàng trai trẻ một lần nữa. Anh cảm thấy rất hài lòng vì kết luận của mình có vẻ rất hợp lý.

“Nhìn anh cũng đâu phải người sùng đạo đến mức đến đây cầu nguyện giữa lúc trời mưa như thế này.”

Sau khi quan sát thánh đường một lúc, chàng trai trẻ lại lên tiếng. Lời nói nghe thì có vẻ thô lỗ nhưng bản thân Jeong Taeui vốn cũng chẳng phải người mộ đạo nên chỉ gật đầu bình tĩnh đáp lại.

“Tôi đã đến từ sáng rồi, nhưng tại vì ngủ gật rồi lúc thức dậy thì trời đã mưa nên mới kẹt lại ở đây đến khi trời tạnh thôi.”

“Tại sao anh lại đến một nơi như thế này trong khi sáng sớm trời đã nổi gió rồi?”

Đó đâu phải là những lời mà một người vừa đội mưa đến đây có tư cách nói nhỉ…. Jeong Taeui nhìn cậu ta với vẻ lo lắng. Người thanh niên đang lơ đãng nhìn quanh, nhưng khi cảm nhận thấy ánh mắt anh đang nhìn mình, cậu ta liền quay mặt lại.

Không quan trọng. Nếu không thể xưng tội thì ít nhất cũng có thể trút bầu tâm sự cùng ai đó chứ? Ai mà biết được liệu có phải có vị thần phật nào trên bầu trời kia đã thương hại mà gửi một sứ giả đến cho anh hay không.

“Tôi đã phạm phải tội lớn gì ở kiếp trước mà bây giờ cuộc sống lại trở nên khó khăn đến thế…..Tôi đến để suy nghĩ về điều đó, tại sao mình lại phải chịu những điều này….”

“Vì anh đã phạm tội một cách ngu ngốc nên mới thế. Còn những người làm việc xấu một cách thông minh thì đều sống rất tốt mà chẳng có gì phải mệt mỏi cả.”

Trước câu trả lời được đáp lại ngay lập tức mà không có một chút cân nhắc nào. Jeong Taeui chỉ biết câm nín.

Nói sao nhỉ. Chàng trai này, khuôn mặt rõ ràng là giống như thiên thần xuất hiện trong những bức tranh hoặc một bức tượng điêu khắc nào đó, nhưng không hiểu sao…..

“........Sao trời mưa mà cậu lại đến đây?”

Jeong Taeui gãi đầu và hỏi lại. Chàng thanh niên đang ngước lên nhìn những ô cửa kính đầy màu sáng tỏa sáng trong bóng tối, giữa những khung cửa ấy là hình ảnh Đức mẹ đang bồng chúa Jesus. Thân yêu thật. Người thanh niên lẩm bẩm không rời mắt khỏi nơi đó.

“Có người đang theo dõi tôi.”

“Huh?”

“Tôi đang đi bộ trên đường mà có ai đó cứ bám theo và làm phiền tôi. Vậy nên tôi mới tìm một nơi nào đó để trú mưa và trốn họ.”

Jeong Taeui gật gù trước lời nói của người thanh niên. Dù không nghe tình hình chính xác là như thế nào nhưng anh có thể hiểu được đại khái. Và rồi Jeong Taeui lại đưa ra kết luận tương tự như lúc nãy. Cậu ta đích thị là một nghệ sĩ nổi tiếng.

Mặc dù có thể nói là nói quá nhưng Jeong Taeui nghĩ nếu đã có ngoại hình xuất sắc đến nhường này thì dù có có phải trải qua những rắc rối phiền phức như vậy dường như cũng không còn cách nào khác cả.

“Chắc cuộc sống của cậu cũng khó khăn lắm.”

Jeong Taeui vừa thở dài vừa lẩm bẩm khi liếc nhìn người thanh niên. Nhưng cậu ta đã sớm chuyển ánh mắt qua ô cửa kính. Có vẻ như cậu ta rất thích hình ảnh Đức mẹ trên đó.

Khoảnh khắc ấy.

Cánh cửa thánh đường đột nhiên bật tung.

Tiếng mưa lạnh và không khí ẩm ướt cùng lúc ùa vào ngay lập tức.

Trong cơn mưa ấy, Jeong Taeui quay lại nhìn người đàn ông cao lớn vừa xuất hiện đứng trước mặt mình với dự cảm chẳng mấy tốt lành.

Người đàn ông to lớn đang đứng đó thở hồng hộc. Phát hiện ra chàng trai trẻ đang lặng lẽ ngước nhìn lên ô cửa kính cách Jeong Taeui vài bước chân, gã liền run vai hét lên như sấm.

“Thì ra là mày ở đây, thằng khốn kia!”

Điềm báo của một cuộc ẩu đã như tiếng chuông reo vang vọng trong đầu Jeong Taeui. Anh liếc nhìn chàng trai trẻ. Cậu ta không thể không nghe thấy tiếng hét ầm ĩ đó, nhưng cậu ta vẫn chỉ yên lặng nhìn về phía cửa kính mà không thèm liếc mắt về hướng này lấy một lần. Giống như thể đã đặt cả linh hồn vào đó vậy.

Người đàn ông lại nhanh chóng tiến về phía này. Những tiếng bước chân nặng nề và thô ráp vang lên như muốn làm rung chuyển cả sàn nhà. Khoảng cách ngày càng được rút ngắn.

Giờ nhìn lại mới thấy một bên mắt của người đàn ông đó có máu. Không chỉ là vết thương nhỏ mà lòng trắng mắt còn đỏ rực như thể những mạch máu trong đó muốn nổ tung. Đến mức anh còn tự hỏi liệu đôi mắt đó có còn nhìn được bình thường hay không nữa.

Người đàn ông trông khá luộm thuộm ấy dường như đã mất hết lý trí vì cơn tức giận đã vọt lên tận đỉnh đầu. Gã siết tay thành nắm đấm như muốn đập vỡ mặt ai đó ngay lập tức. Chẳng lẽ người đàn ông này là cái người mà cậu ta bảo đã phiền phức bám theo mình sao? Sao bầu không khí này lại kỳ kỳ vậy nhỉ. Jeong Taeui ngẫm một hồi xem có nên tránh đi không. Không được, nếu cứ để như vậy thì có khi sẽ xảy ra án mạng mất. Anh đâu thể dương mắt nhìn chàng trai xinh đẹp ấy bị dồn vào chỗ chết được….

Jeong Taeui vừa định bước ra để chắn giữa hai người họ thì chàng trai đã lặng lẽ mở miệng.

“Hôm nay tâm trạng tôi đang vô cùng tốt vì đã có được thứ mà tôi luôn muốn có suốt một thời gian dài…. Vậy nên tôi đã cố gắng bỏ qua và vờ như không biết rồi…. Tốt nhất là anh nên tự biết đường mà lui đi. Nhưng dù có nói vậy thì anh cũng sẽ không thèm để vào tai, đúng không?”

Anh nên nói rằng ánh mắt nhàm chán của cậu ta khác hẳn với người đang có tâm trạng vô cùng tốt không? Hay là nên nói rằng những lời cậu ta vừa nói nghe thật khó hiểu đây?

“Cái thằng khốn này tự nhiên đấm người xong bỏ chạy rồi lại nói vớ vẩn cái đéo gì vậy? Mày tưởng nói mấy câu thì có thể giải quyết được êm xuôi à. Hôm nay mày tới số rồi con trai ạ.”

Người đàn ông liền cười khẩy trước những lời chàng trai trẻ, gã vừa nói vừa xắn cái tay áo ướt sũng nước mưa lên và tiến lại gần cậu ta. Một cánh tay đầy cơ bắp rắn chắc lộ ra, dường như chỉ cần một cú đánh thôi cũng đủ để phá tan chàng thanh niên đẹp như tượng tạc này.

Không được. Trước khi làm rõ ai đúng ai sai thì cũng phải ngăn chặn việc tác phẩm nghệ thuật kia phải đổ máu đã.

Khi người đàn ông đang thu hẹp khoảng cách chỉ với vài bước chân, Jeong Taeui liền vội vàng chen vào giữa họ mà không cả kịp suy nghĩ. Gần như cùng lúc ấy, người đàn ông tiến đến trước mặt chàng thanh niên, chỉ đến khi đó cậu ta mới quay sang nhìn gã một cách phiền phức.

Khoảng khắc ấy. Dường như có gì đó lóe lên trước mắt anh.

Jeong Taeui theo phản xạ không kịp suy nghĩ liền khẩn trương nắm lấy một bàn tay đáng sợ vừa vụt qua với tốc độ kinh hoàng ngay trước khi bàn tay ấy làm gãy một khúc xương nào đó trên cơ thể của người đối diện. Trái tim anh kinh hãi một phen.

“... …!”

“Ơ…. …..?”

Jeong Taeui - người đang đứng giữa hai người họ sớm nhận ra có điều gì đó không ổn. Chiếc cổ tay thon thả mà anh đang nắm lấy rõ ràng không phải là cánh tay to lớn rậm rạp đầy lông lá mà anh nhìn thấy lúc nãy.

“Ơ?......Hả?”

Nhưng từng đốt ngón tay trên cái cổ tay mảnh khảnh kia dường như đều được gắn sắt. Phía trước, khuôn mặt xinh đẹp như một tác phẩm điêu khắc hoàn hảo ấy cũng đang mở to mắt chằm chằm nhìn anh.

Jeong Taeui lại rón rén quay đầu lại nhìn ra phía sau mình, người đàn ông vừa nãy cũng đang nhìn xuống anh với đôi mắt đỏ rực.

Có vẻ như gã không hề nhận ra sự thật rằng mình suýt bị đập nát bởi một nắm đấm sắt, gã nhìn anh đầy giận dữ rồi hướng ánh mắt đến những ngón tay bằng sắt vừa khít với từng ngón tay của chàng trai trẻ.

Jeong Taeui nuốt ực một cái rồi ngơ ngác quay lại nhìn người thanh niên trong mơ hồ.

Cùng lúc đó, cậu ta liền thô bạo giật tay ra giống như xua đuổi côn trùng rồi vung vẩy cổ tay và nhìn chằm chằm vào Jeong Taeui với ánh mắt lạnh lùng. Anh nghe thấy một tiếng chép miệng đầy khó chịu. Nhưng trước khi người thanh niên kịp mở miệng nói gì đó với anh thì gã đàn ông nãy giờ vẫn đang nhìn chằm chằm vào bàn tay của chàng trai trẻ dường như đã nắm bắt được chút tình hình. Cuối cùng, mặt gã đỏ bừng lên vì tức giận.

“Thắt oắt con ngạo mạn này…. …. Mày là cái thá gì, cút ra!”

Gã đàn ông không ngần ngại giáng một đòn mạnh mẽ vào đầu Jeong Taeui dù anh vừa cố gắng ngăn cản việc gã chết bẹp dưới nắm đấm sắt kia. Ngay lập tức, tầm mắt anh như lóe đầy sao.

Ui. Jeong Taeui hét lên theo phản xạ rồi nhìn người đàn ông một cách oan ức. Đúng là làm ơn mắc oán mà……!

Tuy nhiên, ngay khi nhìn thấy người đàn ông cố gắng lao vào người thanh niên kia và bỏ ngoài tai những lời cảnh báo của anh, Jeong Taeui lại bất chấp xen vào giữa họ mà không cần suy nghĩ khi nhìn thấy chàng trai trẻ bình tĩnh sửa lại những khớp tay sắt kia một lần nữa. Một cảm giác nguy hiểm liên tục đánh trống bên tai.

Lần này không còn là hành động theo cảm tính mà lý trí của anh đã reo lên hồi chuông cảnh báo rằng người thực sự nguy hiểm không phải gã đàn ông to xác thô lỗ kia. Anh ngay lập tức đứng đối mặt với chàng trai trẻ và chặn người đàn ông phía sau lại.

Chàng trai trẻ vừa định tiến lên một bước thì liền cau mày khi nhìn thấy Jeong Taeui đứng trước mặt mình, ánh mắt cậu ta tối sầm lại ngay lập tức.

“Nếu không muốn có kết cục như gã kia thì tốt nhất là đừng có lo chuyện bao đồng nữa mà hãy ngoan ngoãn ngồi yên lặng ở một góc đi, con khỉ vàng phương Đông. Lần này tôi sẽ không bỏ qua nữa đâu.”

Đã lâu lắm rồi Jeong Taeui mới lại nghe những lời phân biệt chủng tộc như thế này. Tuy nhiên, trước khi anh kịp nhận ra những lời đó được thốt ra từ chính đôi môi xinh đẹp kia, đầu óc và tầm mắt anh đều trắng xóa vì cú sốc choáng váng ập đến từ dưới cằm.

Trong khoảnh khắc, có lẽ là vài giây, dường như anh đã mất đi ý thức. Đến khi anh tỉnh lại thì mọi chuyện đã kết thúc rồi.

Ký ức anh dừng ở thời điểm anh đứng chặn ngay trước mặt chàng trai trẻ. Nhưng khi tỉnh lại thì đã thấy bản thân nằm sõng soài dưới đất. Jeong Taeui ngồi dậy rồi chớp chớp mắt nhìn khung cảnh trước mắt mình.

Gã đàn ông kia đang bất tỉnh nằm dài trên sàn nhà. Mặt thì úp xuống còn chân tay dang rộng ra tứ phía. Mắt gã trắng dã, bọt từ miệng trào ra.

Thấy bọt có lẫn cả máu, Jeong Taeui vội vàng đứng bật dậy.

Người thanh niên tháo những ngón tay sắt trên đốt ngón tay rồi bỏ vào túi, rồi lại lấy ra một chiếc khăn tay trắng sạch tinh tươm rồi thản nhiên lau tay. Như không có chuyện gì xảy ra, cậu ta lại tiếp tục hướng ánh mắt hờ hững nhìn lên những tấm kính đầy màu sắc kia một lần nữa.

Jeong Taeui hết nhìn chàng trai trẻ với ánh mắt kinh ngạc rồi lại quay xuống nhìn gã đàn ông và cẩn thận xé toạc vạt váo của gã.

“Cậu đánh vào đâu mà…..”

“Bên dưới xương quai xanh, không chết được đâu. Chỉ gãy một xương xườn thôi.”

Người thanh niên nói một cách trơn tru mà không thèm nhìn lại.

Jeong Taeui tròn mắt nhìn chàng trai trẻ rồi lại nhìn phần bụng bị lộ ra của gã đàn ông. Dấu vết còn lại rất rõ ràng, không khó để nhìn ra gã đã bị đánh vào đâu.

“Xe cứu thương, phải gọi cấp cứu….. Chết tiệt, tôi đâu có đem điện thoại. Này, đưa điện thoại đây.”

Jeong Taeui chậc lưỡi rồi đưa tay tay ra cho chàng trai trẻ. Cậu ta ngây người nhìn bàn tay đã xòe ra trước mặt mình của anh rồi lạnh lùng nói.

“Tại sao lại phải gọi xe cứu thương?”

“Cậu còn hỏi tại sao á? Có người sắp chết đấy!”

“Cái đó thì sao?”

“.... … .”

“À, không phải vậy. Cỡ đó thì không chết được đâu.”

Mặc dù cậu ta đã sửa lại thành không chết được đâu, nhưng Jeong Taeui có thể cảm nhận rõ ràng sự chân thành trong từng lời nói khi cậu ta hỏi ‘tại sao’.

Chính xác là, dù có chết hay không thì cũng có sao đâu chứ.

Jeong Taeui ngơ ngác nhìn cậu ta. Quên hết cả nỗi đau âm ỉ trên cằm nãy giờ.

“......”

Nước ở khu phố này tệ đến thế à? Nếu không thì sao Ilay mới đi vắng một thời gian thì lại có thêm một kẻ mất trí ở đâu xuất hiện như thế này.

Jeong Taeui định chạy ra ngoài mưa để gọi xe cấp cứu. Nhưng anh lại ngoảnh lại nhìn gã đàn ông rồi cẩn thận quan sát vùng da xung quanh. Nó không có màu xanh mà để lại vết thâm đen đáng sợ. Anh liếc nhìn người đàn ông đang bất tỉnh ấy rồi từ từ ấn xuống chỗ đó. Dường như gã đã rêи ɾỉ gì đó nhưng anh không thể nghe thấy được. Vậy nên anh đã quyết định phớt lờ nó. Đúng như lời cậu ta nói, có lẽ tên này đã bị gãy một cái xương sườn. Jeong Taeui ấn cả các vùng xung quanh thêm một lúc, nhưng ngoài ra thì không có nơi nào khác lạ nữa cả.

Hừm, người thanh niên đang đứng cách anh vài bước chân nghiêng đầu nhìn xuống rồi thở dài và đột nhiên hỏi.

“Anh là bác sĩ à?”

Cậu ta tự hỏi rồi lại tự trả lời, "Không phải."

"Ngón tay bác sĩ làm sao mà vụng về đến mức đó được.’ và lại lắc đầu một mình.

Jeong Taeui trong lòng tự nhủ, ‘Tôi đã bất dắc dĩ phải trở thành một người đa di năng trong mọi hoàn cảnh sau khi sống một cuộc đời như đang đi trên dây giữa ranh giới của sự sống và cái chết.’ rồi lấy tay ấn vào vùng bụng của người đàn ông.

Sau khi xác nhận rằng tính mạng của gã không phải đang trong tình trạng quá mức nguy kịch thì Jeong Taeui đột nhiên xắn tay áo mình lên, nhìn chằm chằm vào gã rồi đưa tay lên trán người đàn ông đó. Vởi vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, anh nhắm vào giữa trán gã rồi búng một cái thật mạnh. Một âm thanh chói tai vang lên từ trán người đàn ông. Dù đã mất ý thức nhưng gã vẫn rêи ɾỉ một câu. Trong giây lát cái trán ấy đã đỏ bừng, chẳng mấy chốc liền trở thành vết bầm tím.

“Khi người khác đang cố gắng giúp anh thì anh lại lấy oán báo ơn.”

Jeong Taeui vừa càu nhàu vừa xoa một bên đầu đã bị người đàn ông đánh trước đó.

Nhưng nói xong anh mới chợt nhận ra.

Kẻ vừa tung một cú đấm móc còn mạnh hơn người đàn ông kia rất nhiều ngay chỗ cằm anh còn đang ở ngay bên cạnh nhìn xuống mình.

“........ …./”

“.... … .”

Jeong Taeui từ từ quay đầu lại và ngước lên nhìn chàng trai trẻ. Cậu ta cũng hướng ánh mắt xuống nhìn anh. Ánh mắt ta chạm nhau. (Chỉ muốn ngắm anh lâu thật lâu….)

“.... …. Anh cũng muốn đánh vào trán tôi như vậy à?”

Chàng trai trẻ mở miệng hỏi. Jeong Taeui nhìn cậu ta với vẻ bối rối. Bên cạnh việc liệu anh có thực sự động vào được cậu ta để mà đánh hay không thì việc cái trán xinh đẹp ấy tự nhiên lại có một vết bầm trên đó còn khiến anh lo lắng hơn.

Không biết cậu ta đã hiểu ánh mắt anh khi nhìn vào trán cậu ta như thế nào, nhưng dường như đôi mắt ấy đã nheo lại một chút. Đôi môi ngậm chặt nãy giờ cũng hơi giãn ra.

a. Thì ra là đang cười.

Dù trên khuôn mặt ấy chẳng có gì giống như một nụ cười, nhưng sự thay đổi nhỏ xíu đó đã khiến anh có suy nghĩ như vậy. Như thể cậu ta là một người từ trước đến giờ chưa từng cười lấy một lần, và cũng không biết cách cười như thế nào nên cậu ta mới cười như vậy.

“Nếu anh có thể đánh mà không chạm vào người tôi, tôi sẽ bỏ qua cho anh một lần.”

Có vẻ như cậu ta đã suy nghĩ rất nhiều về điều đó và nói như vừa quyết tâm chuyện gì lớn lắm. Trước những lời nói ấy, Jeong Taeui lại nhìn cậu ta với vẻ mặt khó hiểu.

Rõ ràng đó là việc không thể… Vậy nên ý cậu ta là đừng có nghĩ đến chuyện có thể đánh cậu ta đúng không?

Jeong Taeui đứng dậy khỏi chỗ với một lời càu nhàu.

Tuy nhiên, dù không phải trong tình trạng khẩn cấp nhưng xe cấp cứu thì vẫn phải gọi. Jeong Taeui nhìn xuống người đàn ông đang nằm dưới chân mình rồi lại nhìn ra cửa sổ, suy nghĩ xem có nên chạy về nhà rồi gọi cấp cứu hay không. Trời vẫn đang mưa ào ào, nhưng đó cũng không phải vấn đề gì to tát.

“Mưa to quá, như thể cả thế giới đều chìm trong nước vậy.”

Jeong Taeui tự mình càu nhau rồi xắn gấu quần lên để chạy ra ngoài biển nước kia dễ hơn. Đột nhiên, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai anh.

“Cảm giác như đang ở dưới biển.”

Jeong Taeui ngừng động tác rồi nhìn sang bên cạnh. Chàng trai trẻ vừa nhìn về phía cửa sổ vừa thì thầm.

“Những ngày như thế này thật tốt. Sẽ không thể nghe thấy âm thanh nào cả.”

“Âm thanh….?”

“Ừm…. Giống như bị mưa nuốt chửng vậy. Không nghe thấy gì hết. Như vậy đỡ ngạt thở hơn.”

Jeong Taeui nhìn chàng trai trẻ với biểu cảm kỳ lạ, dường như cậu ta không nói chuyện với anh mà chỉ đang tự nói với chính bản thân mình. Cậu ta vừa nói vừa nhìn ra cửa sổ. Jeong Taeui cau mày mơ hồ nhìn chàng trai trẻ rồi gãi đầu. Hình như có gì đó rất phức tạp.

“Dù không hiểu cậu đang nói gì nhưng mà… những điều cậu không muốn nghe thì cứ bỏ qua thôi…. chín người mười ý, cậu có thể nghe hết sao?”

“Làm vậy chỉ khiến cuộc sống trở nên phức tạp hơn.”, Jeong Taeui vừa nói vừa sửa dây giày, chuẩn bị đầy đủ cho một cuộc thi chạy nước rút trong mưa. Anh đi về phía cửa.

Khoảnh khắc ấy.

“Tôi giúp anh nhé?”

Một giọng nói lạnh lùng vang qua vai Jeong Taeui.

Giúp cái gì chứ? Định làm cho mưa tạnh à? Jeong Taeui suy nghĩ ngu ngốc trong giây lát rồi quay lại và đối mặt với chàng trai trẻ đang nhìn chằm chằm vào mình với khuôn mặt vô cảm.

“Người khiến cuộc sống của anh trở nên khó khăn, anh có muốn người đó biến mất luôn không?”

Chàng trai trẻ nói với giọng vô cảm, theo một cách nào đó, lời nói ấy như thể của một đứa trẻ cộc cằn đang giận dỗi. Jeong Taeui chỉ có thể á khẩu nhìn cậu ta.

“Không……., ừm, đúng là sẽ tốt hơn nếu người đó…… không biến mất…..”

Jeong Taeui vừa gãi đầu lắp bắp nói vừa suy nghĩ.

Nếu người khiến cho cuộc sống của anh trở nên khó khăn hơn biến mất thì có tốt hơn không?

Khi nhắc đến một người như vậy, người đầu tiên anh nghĩ đến chỉ có thể là Ilay Riegrow.

Nếu như khiến hắn biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của anh….. Nếu như hắn không còn xuất hiện trong cuộc sống của anh nữa thì sẽ sao đây?

Nghe không thoải mái chút nào. Cũng có thể là điều đó cũng tốt theo cách nào đó, nhưng chắc chắn là nó sẽ không mang lại cảm giác vui vẻ thoải mái gì. Mà không, trái lại, cảm giác khi ấy thật mơ hồ…..

“.... Không đâu. Sẽ tốt hơn nếu có người đó. Bởi vì dù sao tôi cũng đã lựa chọn rồi.”

Jeong Taeui lắc đầu rồi đột nhiên có một suy nghĩ khiến anh cảm thấy ớn lạnh sống lưng.

Liệu cậu ta có thể khiến người đó biến mất không?

Nghĩ về ý nghĩa của câu nói nói, đột nhiên anh lại cảm thấy rùng rợn, Jeong Taeui nhìn chằm chằm vào người thanh niên.

Chàng trai trẻ lắng nghe câu trả lời của Jeong Taeui rồi nhún vai. Có vẻ như cậu ta vừa dành thiện chí theo cách riêng của mình cho anh nhưng lại nhận được một câu trả lời khó hiểu. Cậu ta liền mở miệng.

“Tên anh là gì?”

Giọng nói đó lại một lần nữa níu lấy Jeong Taeui khi anh định quay đi.

“...... Taeui. Jeong Taeui.”

Anh nói một cách chậm rãi nhưng cậu ta không có phản ứng gì. Jeong Taeui không biết cậu ta có hiểu hay không nên định nói lại, đề phòng cậu ta không hiểu. Nhưng lời chưa kịp nói đã bị khựng lại ở đầu môi khi cậu ta cất tiếng.

“....Đúng là một cái tên xui xẻo.”

Nghe thấy giọng nói lạnh lùng của chàng trai trẻ, Jeong Taeui liếʍ môi ngậm đắng nuốt cay.

Anh đã từng nghe rất nhiều lời như cái tên đó nghe thật lạ hoặc khó phát âm, nhưng đây là lần đầu tiên anh nghe thấy hai từ xui xẻo.

Jeong Taeui cau mày nhìn lại chàng trai trẻ. Hôm nay hình như anh vừa được gặp một chủng tộc rất kỳ lạ.

Nhưng khoảnh khắc nhìn xuống khuôn mặt ấy, Jeong Taeui đã không khỏi ngơ người.

Chàng trai ấy đang cười. Không, đôi mắt ấy cong nhẹ đến mức khó có thể phân biệt được là cậu ta đang cười hay đang nhăn nhó nhưng mà…. Nó vẫn đẹp.

Đúng là người đẹp thì dù có làm gì cũng vẫn đẹp. Và rồi với một tiếng thở dài, Jeong Taeui liền mở cửa bước ra ngoài. Lần này không còn giọng nói nào níu bước chân anh lại nữa.

Mưa vẫn rơi không ngớt.

Trong khi chạy về phía ngôi nhà, Jeong Taeui đưa tay lên che mái tóc ướt sũng của mình một cách vô ích rồi chợt nghĩ.

Nơi này không thể nghe thấy bất cứ tiếng nào khác ngoài tiếng mưa rơi, giống như thể đang chìm dưới đáy biển, y như lời chàng trai trẻ đã nói.