Bóng Đá Chi Trở Về Từ Barca Tôi Dẫn Việt Nam Hướng Tới Giấc Mơ World Cup

Chương 1: Giường Bệnh Thiếu Niên

ICU, khoa hồi sức cấp cứu là đơn vị cấp cứu, hồi sức và chăm sóc tích cực cho những bệnh nhân nguy kịch, giữa lằn ranh sự sống – cái chết. Lúc này trong phòng bệnh có một cái thiếu niên thân ảnh quấn đầy băng vải,... Thật ra thiếu niên ấy mới vào phòng này chỉ có một ngày trước thôi, ngày hôm ấy là ngày diễn ra trận đấu giữa đội tuyển quốc gia Việt Nam vs với Indonesia.

Thật thất vọng khi đội tuyển nước nhà chúng ta để thua 3-0 đầy nhục nhã trên sân Mỹ Đình. Bản thân Trần Dạ cũng là một người con Việt Nam yêu bóng đá cuồng nhiệt nhưng hôm ấy cậu lại không đi xem bóng đá được. Nhìn xem đội tuyển yêu dấu của mình thất bại bẽ bàng, nhục nhã như thế khiến con tim cậu đau thắt, lại nhìn xem tờ giấy kham bệnh cho ra kết quả ung thư não giai đoạn cuối cậu thẫn thờ, bần thần, ngày này cậu đã biết trước chẳng qua là bắt đầu ung thư não màn cuối quá nhanh.

Trên đường về nhà cậu cũng không biết phải nói sao với gia đình và cha mẹ, cũng không thể giấu họ mãi được, từ lúc khám cho ra kết quả ung thư não giai đoạn giữa cậu liền biết rồi có lúc cậu cũng sẽ chết. Người yêu của cậu thì cậu cũng đã sớm chia tay. Lúc này cậu đã muốn bản thân chết đi hơn bao giờ hết. Gia đình cậu cung không giàu có gì để chi trả cho chi phí hóa trị, bố mẹ cũng chỉ là công nhân bình thường, cậu còn có một cô em gái đang tuổi đi học, cậu không dám nói cho gia đình vì cậu biết chắc chắn bố mẹ sẽ dùng mọi cách để duy trì mạng sống của cậu càng lâu càng tốt.

Thật ra cậu vốn dĩ đã muốn kết thúc cuộc đời của mình từ lúc bị loại khỏi U17 Việt Nam rồi, cậu đã bị huấn luyện viên loại khỏi danh sách mà điều này cũng không trách được huấn luyện viên bởi vì cậu đã mắc bệnh khi ấy, nào là ù tai, suy giảm thị lực, đau đầu, suy giảm sức khỏe. Làm cho cậu từ một tiền đạo hàng đầu đội tuyển được đánh giá là thiên tài hơn cả Phạm Văn Quyến khi xưa. Thế mà lại lưu lạc tới tình cảnh bây giờ, sau đó cậu cũng bị chấm dứt hợp đồng với cả câu lạc bộ bóng đá Thành Phố Hồ Chí Minh chỉ sau vài ngày.

Trần Dạ cũng không có oán hận gì, giù cho câu lạc bộ có không chấm dứt hợp đồng với cậu thì cậu cũng sẽ tự rút lui thôi, làm gì có tiền đạo thiên tài nào chịu được cảnh bản thân không thể ghi bàn, sức khỏe còn không đủ chơi đến hết 1 hiệp. Thị lực suy giảm, đau đầu, buồn nôn, tất cả những thứ này làm cậu cũng không có mặt mũi nào mà ở lại đội tuyển.

Mang theo tâm tình tuyệt vọng, Trần Dạ băng qua đường mà không chú ý rằng có chiếc xe ô tô phía trước, ngay lập tức chiếc xe cũng đã vội thắng lại ngay nhưng tất cả đã quá trễ.

"Rầm!!!"

Trần Dạ bị xe ô tô đυ.ng văng ra vài mét, máu lúc này cũng bắt đầu chảy ra từ khoe miệng và nhiều nơi bị tổn thương khác. Tài xế thấy vậy liền ngay lập tức xuống xe hỏi.

"Này, cháu có còn tỉnh táo không, ai đó gọi 115 giùm tôi, này cháu trai, tỉnh cố lên."

"Chú, không phải lỗi của chú đâu, thật ra cháu chết... cũng tốt."

"Sao lại nói như thế, cháu sẽ sống mà cố lên cháu! Đã có người gọi 115 rồi."

"Không, sớm hay muộn cháu cũng sẽ chết thôi, cháu...bị ung thư...não...cháu sắp chết rồi... chết đối với cháu...là một loại... giải thoát..."

Mọi người xung quanh cùng bác tài xế ngay lập tức cảm thấy sốc về chuyện này, ngay sau đó đều đồng loạt dùng ánh mắt thương hại mà nhìn cậu.

"Chú...chú giúp cháu nhắn gửi tới gia đình được không?"

"Được, được cháu cứ nói đi!"

"Bảo với gia đình cháu, chết đối với cháu...là một sự...giải thoát...ước mơ của con đã chết...chết từ một năm trước rồi...nhà mình...con không muốn...ba mẹ lãng phí...tiền bạc!" Nói xong lời cuối cậu ngất hẳn đi. Khi tỉnh lại thì cậu đã bị kéo vào vùng không gian đen tối này, cậu không cảm nhận được cơ thể mình...nó giống như là trạng thái linh hồn vậy.

"Này, cậu nhóc!"

"Ông...ông là ai" Một âm thanh bất ngờ vang lên khiến cho Trần Dạ ngay lập tức quay đầu về phía phát ra âm thanh, cậu trông thấy là một ông già có đôi cánh màu đen, đôi mắt màu đỏ trên đầu có hai chiếc sừng dài nhọn hoắc.

"Ông...ông là quỷ sao?"

"Quỷ...hahaha, theo ý cậu nghĩ thì cũng đúng là như vậy, bất qua đúng hơn nên gọi ta là ma thần." Ông già nghe vậy liền phá lên cười, trong bao nhiêu năm qua số người lập giao kèo với ông có rất nhiều, cũng có nhiều kẻ gọi ông là quỷ nhưng thực chất lũ quỷ sinh vật hạ đẳng kia không xứng làm danh xưng cho ông nhưng ông cũng mặc kệ lười giải thích với bọn họ.

"Nào không dài dòng, ta sẽ cho cậu một điều ước đổi lại ta sẽ lấy đi một thứ quý giá của cậu."

Trần Dạ lúc này khi biết mình gặp quỷ cũng khá hoảng sợ nhưng khi nghĩ đến bản thân đã là một người chết cậu lại đỡ sợ hơn.

"Bộ tôi sống ác lắm sao...tại sao lại gặp quỷ chứ không phải là thiên thần."

Ma Thần nghe được lời cậu nói lúc này lại cười như được mùa, giọng cười như ác ma bước ra từ chín tầng địa ngục vậy.

"Thiên thần...hahaha, lũ đó có thể cho cậu thứ mà cậu muốn mà không cần nhận lại gì cả, cậu nghĩ thế phải không?"

Trần Dạ gật đầu, đúng thật là cậu luôn nghĩ như thế.

"Haha, bọn chúng chỉ làm vì lý do và mục đích riêng của chúng mà thôi, chúng mang trên mình lợi ích tập thể và giá trị, nếu cậu không cho bọn thiên thần rác rưởi kia thấy giá trị của cậu thì tự nhiên điều ước được ban của cậu cũng sẽ biến mất."

Trần Dạ cũng chợt hiểu nhưng cậu cũng có chút nghi hoặc.

"Vậy còn các ông thì sao?"

"Chúng ta? Chúng ta là lập giao kèo, nếu muốn có được một thứ gì đó cậu phải trả ra một cái giá tương xứng với nó."

"Vậy tôi muốn quay trở lại một năm trước, căn bệnh ung thư não biến mất! Ông hãy nói cái giá đi."

Thấy được sự dứt khoát của cậu cùng đôi mắt không hề chứa tham lam như các kẻ trước đến đây Ma Thần trong lòng thấy thú vị lại có chút khó chịu.

"Được, đổi lại cậu sẽ mất 1 năm tuổi thọ cho yêu cầu thứ nhất và mất đi ký ức về người cậu yêu nhất để đổi lấy chữa trị căn bệnh ung thư não."

Trần Dạ mới đầu nghe yêu cầu của Ma Thần cậu thấy vẫn rất công bằng một năm đổi một năm nhưng đổi lấy ký ức của cậu về cô ấy. Nhưng không đợi cậu có thời gian suy nghĩ Ma Thần liền bắt đầu gây áp lực lên cậu, quả nhiên mấy thứ giống quỷ này không có một thứ tốt.

"Chọn nhanh đi, cậu không có thời gian đâu, nếu để trôi qua nhanh như thế này cậu sẽ vụt mất cơ hội đó. Nào mau lên."

"Tôi...tôi đồng."

"Lasux, có vẻ anh rất vội vàng nhỉ?" Bỗng một giọng nữ vang lên đồng thòi chiếu sáng khắp mảng không gian đen tối này, hàng ngàn chiếc lông vũ màu trắng bắt đầu rơi xuống hoặc trôi nổi trên không trung rồi sau đó tụi tập lại thành một cái kén.

Cái kén có hình đôi cánh mở ra, một nữ nhân có vẻ đẹp không tì vết, thánh thiện, sắc sảo, dường như đến những bông hoa còn hổ thẹn mà cảm thấy bản thân nó xấu xí trước cô. Mà lúc này Ma Thần bên kia liền triệt để nổi giận.

"Lux!!!"

"Wow, anh đã giận rồi sao, vậy thì tôi cũng không giỡn nữa. Lasux ngươi có vẻ to gan đấy nhỉ?" Lux lúc này cũng không còn tỏ ra thân thiện với Lasux nữa mà vốn dĩ cô cũng không muốn nói chuyện bình thường với hắn.

"Ha, to gan đừng tưởng rằng ngươi có thể đánh bại ta lux à, biết đường thì cút ra khỏi đây!"

"Đánh không lại, đúng nha. Cho nên ngươi đánh ta, ta liền gọi mẹ ta rồi."

Ma Thần Lasux khóe miệng có giật, khá lắm đánh không lại liền gọi phụ huynh đúng không.

"Đừng tưởng rằng ta sợ mẹ ngươi, bà ta cũng chỉ là kẻ không có chút năng lực chiến đấu nào phụ trợ nữ thần ánh sáng mà thôi."

Nghe lời nói của Lasux bản thân lux cũng không phủ nhận nhưng nét lém lỉnh vui tươi trên mặt cũng không giấu được nói.

"Lại đúng nữa rồi, cơ mà trị liệu thiên sứ cứu người cũng không ít a, tin hay không mẹ ta lại kêu người đánh cho ngươi một trận kiểu như là Thiên sứ thần cấp một Thiên Nhậm Tuyết hay là tống lãnh thiên thần Kayle."

Nghe Lux kể tên từng người lại sợ cô càng kể càng lợi hại hơn nữa Ma Thần nhanh chóng dang hai đôi cánh đen ngầu của mình ra phi tốc chạy thoát.

"Tốt giải quyết xong, giờ đến lượt cậu, cậu là Trần Dạ nhỉ. Tôi là cấp hai thiên thần Angel Lux." Nói xong lux nở khuôn mặt tươi cười, nhẹ nhàng hạ xuống rồi thu cánh lại.

"Chào, chào chị, em là Trần Dạ." Trần Dạ mặt đỏ ửng đáp, dù sao khuôn mặt lux càng tới gần lại càng trở nên xinh đẹp hút hồn. Khiến cho cậu có chút tim đạp nhanh cảm giác.

"Haha, em thật đáng yêu. Những điều em vừa nói với tên Lasux kia chị đều nghe cả rồi, nói thật lần đầu được gọi là chị cảm giác nghe sướиɠ ghê á."

"Bộ trên thiên đường không có ai nhỏ tuổi hơn chị à? Chị bao nhiêu tuổi rồi."

"Không có, chị là nhỏ tuổi nhất rồi, năm nay chị đã 700 tuổi rồi."

"7...700" Trần Dạ há hốc mồm cái này cậu hẳn là phải gọi là cụ a.

"Nè nghĩ cái gì đó, có biết thiên sứ có độc tâm thuật hay không, chị biết em đang nghĩ gì đó nhé. Thiên sứ bọn chị 100 tuổi bằng một tuổi với người Trần bọn em thôi." Lux phồng má lên nói.

"Vậy a, em cũng không biết, thế chị đến đây..."

"Ban điều ước cho em!" Nói rồi cô búng tay một phát khung cảnh xung quanh bắt đầu thay đổi đây chính là khung cảnh của một năm trước cậu vừa mới bị ngất mà được đội bóng đưa ngay vào bệnh biện vì do tình hình có dấu hiệu trở nặng. Sau khi cậu tỉnh dậy thì đó là tin chấm dứt hợp đồng với câu lạc bộ Thành Phố Hồ Chí Minh.