“Sao ngài lại tới đây! Ôi trời ơi! Loại thời tiết này ngài làm sao dám ra cửa……” Lệ Khiên chính là đang muốn kéo tay áo lên tiến lên hỗ trợ, Tô Lân đã trước một bước từ trên nóc nhà nhảy xuống, ba bước thành hai bước nhảy đến trước mặt Lệ Khiên, không nói hai lời, trên người chỉ có nửa miếng vải có thể che mưa cũng nhanh cởi xuống, nhón mũi chân che trên đỉnh đầu cho Lệ Khiên, “Đến cả dù cũng không cầm theo, ngài đây là……” Lời còn chưa dứt, Một trận gió to bất chợt thổi đến.
Tô Lân vội đẩy Lệ Khiên về phía có nơi tránh gió, dùng thân thể của chính mình để ngăn lại cơn gió bên ngoài —— Lệ Khiên không kịp phản ứng, trơ mắt nhìn Tô Lân bản thân cũng đã bị gió bão thổi đến thảm không lỡ nhìn, cậu đứng chắn trước mặt hắn bị mưa gió hắt đến giống như chú gà con bị rơi vào nồi nước canh, toàn thân ướt dầm dề quả thực đã biến thành một thác nước nhỏ, từng sợi tóc dính ở trên trán, lông mi cong veo rũ xuống, từng hạt nước cũng theo đó mà đầm đầm đìa đìa rơi xuống……
Nhưng cậu vẫn chỉ sốt ruột chiếu cố Lệ Khiên: “Ôi trời ơi, nghị viên tiên sinh, ngài này này nhưng…… Ngài cũng không nhìn xem đây là cái gì thời tiết, ngài chỉ mặc có chút quần áo như vậy mà đã tới đây rồi sao? Ngài lái xe tới sao? Mau trở lại trong xe đi, nơi này quá không an toàn……”
Lệ Khiên nghĩ có rất nhiều lời muốn nói.
Ví dụ như em nói tôi mặc ít, nhưng em nhìn xem chính em đang mặc những gì?
Ví dụ như nơi này không an toàn vì sao em còn đứng ở trên nóc nhà?
Ví dụ như nhiều năm như vậy, mỗi mùa hè, mỗi lần có mưa bão đánh úp lại, em đều như vậy mà sống sót qua ngày sao?
Nhưng mà rốt cuộc hắn cái gì cũng không thể nói lên lời.
Tô Lân tựa như một con gà mẹ bảo vệ gà con, lấy một loại tư thái nghiêm nghị không biết sợ đứng ở trước mặt hắn, ý đồ dùng chính thân thể nho nhỏ của mình giúp hắn che mưa chắn gió.
Đáng tiếc hình thể quá nhỏ, tóc sụp xuống còn không cao được đến cằm hắn, bả vai càng chỉ là khó khăn lắm mới che khuất được ngực hắn, hiệu quả che đậy hoàn toàn không như mong muốn —— ngược lại càng như là…… Nhào vào trong ngực…… Từ góc độ của Lệ Khiên nhìn lại, trùng hợp có thể nhìn thấy tuyến thể sau cổ của Tô Lân bị đông lạnh đến trắng bệch.
Trong nháy mắt, vô số ý niệm không thể miêu tả ở trong đầu Lệ Khiên chợt lóe mà qua……
“Thực đáng sợ nhỉ!” Tô Lân tự nhiên đem biểu tình của Lệ Khiên lí giải thành “Hoảng sợ”, nâng tay lên từ ái trấn an mà vỗ vỗ ngực Lệ Khiên, “Khu dân nghèo đêm mưa chính là như vậy…… Ngài vẫn là nhanh quay trở lại trên xe đi thôi, đứng ngốc ở đây càng lâu, liền nhiều một phần nguy hiểm……”
“Tôi tới hỗ trợ.” Lệ Khiên phục hồi tinh thần lại, cắt đứt lời nói của Tô Lân, đem miếng vải che mưa đáng thương hề hề kia lại một lần nữa chùm lên đầu cậu.
Tô Lân sửng sốt: “Ngài……”
Lệ Khiên nghĩ muốn nói em là Omega của tôi, bảo vệ em vốn dĩ chính là việc tôi nên làm, lời nói đến bên miệng liền biến thành: “Đây là khu phố tôi phụ trách……”
“Không có nghị viên nào như ngài……” Tô Lân vội muốn ch·ết, khuôn mặt nhỏ nhắn bị đông lạnh đến trắng xanh lạnh lẽo nhăn nhó lại: “Ngài quả nhiên vẫn là quá trẻ…… Ai dạy ngài làm như vậy ôi trời ơi, ngài nếu là có bất trắc gì, chúng ta toàn bộ người trong khu phố đều không đền nổi……”
“Sẽ không,” Lệ Khiên chém đinh chặt sắt nói, “Em yên tâm, sẽ không có việc gì.”
Nói xong không màng Tô Lân ngăn trở, bước đi tiến vào mưa gió.
Đi được hai bước, lại lộn trở lại: “Nhưng thật ra em……” Lệ Khiên cắn cắn môi dưới, lời nói đến bên miệng rốt cuộc lại không nói ra, chỉ là cởi tấm áo khoác cao cấp vừa có thể che mưa vừa có thể giữ ấm trên người xuống, hung tợn mà đem Tô Lân quấn chặt.
Lệ Khiên tuy rằng từ nhỏ sống trong nhung lụa, nhưng cũng không phải là loại thiếu gia ăn chơi trác táng, tương phản, vì để đủ tư cách trở thành người thừa kế, hắn từ nhỏ đã chịu sự giáo dục có thể nói là khắc nghiệt, chịu đựng đủ loại khảo nghiệm.
Sau khi Chính thức kế thừa gia tộc, hắn càng phải thường xuyên đối mặt với những chuyện rối rắm phức tạp.
Hơn nữa hắn phải một mình nuôi nấng con trai nhỏ tuổi, đối phó với những người thân thích khiến hắn đau đầu……
Hắn lại càng thêm tự kỉ luật nghiêm khắc, trở thành một người nhất nhật tam tỉnh (người có thể đảm đương gánh vác chịu nhiều áp lực).
Bất luận thể xác hay tinh thần, đều sớm đã luyện mãi thành thép.
Tô Lân ban đầu còn lo lắng sốt ruột mà đi theo bên cạnh Lệ Khiên, chỉ chốc lát sau, đã bị hành động mạnh mẽ mà hữu lực của hắn thuyết phục ——
Lệ Khiên đã đến, không những không có làm nhiễu loạn tiến độ tự cứu của khu phố giống trong tưởng tượng, ngược lại làm cho hiệu suất cứu viện tăng lên nhanh chóng.
Hắn cao lớn, cường tráng, mạnh mẽ, linh hoạt, chỉ tính đến người xuất sắc nhất trong đám Alpha ở đây cũng không thể với tới, rất nhiều những người khác đồng tâm hiệp lực lăn lộn nửa ngày đều không thể hoàn thành gia cố công tác, hắn lại chỉ cần sức một mình cũng có thể làm xong.
Hắn là lãnh tụ trời sinh, chỉ cần một hai lời nói, là có thể làm đám người đang hỗn loạn hoảng sợ yên ổn lại, phân chia nhiệm vụ ổn thỏa lại phù hợp thực tế, ở trong cơn bão thực hiện chuyển động Brown (những hạt huyền phù cực nhỏ lúc ở thể lưu do bị các phân tử xung quanh va chạm nên không ngừng chuyển động không theo quy luật nào cả, hạt càng nhỏ chuyển động càng nhanh. Nhà thực vật học người Anh tên là Robert Brown trong lúc soi kính hiển vi đã phát hiện ra hiện tượng này nên được đặt tên là chuyển động Brown), rất nhanh sau đó mọi người trở nên giống như kiến thợ khẩn trương có trật tự.
Hắn đối với tình huống địa hình, kiến trúc của khu phố này rõ như lòng bàn tay, phải đối phó như thế nào với nguy cơ định liệu trước, thậm chí còn rõ ràng hơn so với đại đa số người đang thực tế sống tại khu phố này —— vì cải thiện hoàn cảnh cư trú của Tô Lân, hắn vùi mình trong đống giấy lộn tìm ra bản vẽ ban đầu của khu phố này, lại tự mình liên lạc với các loại chuyên gia, thực địa kiểm tra quy hoạch, vì muốn tiến hành tu bổ cùng cải tạo lại khu phố này.
Không nghĩ tới, công trình kế hoạch còn chưa được quyết định, cơn bão này liền tới rồi……
Thế nhưng, cũng không hoàn toàn coi như phí công vô ích.
Nguyên nhân chính là vì có giai đoạn điều tra từ trước như vậy, Lệ Khiên chỉ huy bắt đầu cứu viện đúng chỗ yếu hại.
Nguyên bản mọi người đều cho rằng nơi này có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, sẽ luôn luôn phải đề phòng lo lắng suốt cả đêm.
Nhưng dưới sự trợ giúp của Lệ Khiên, đến nửa đêm về sáng, tình thế trên cơ bản đã được ổn định.
Người già cùng bọn nhỏ rốt cuộc có thể an tâm nghỉ ngơi.
Chỉ giữ lại mấy thanh niên cường tráng gác đêm.
Lệ Khiên thở phào một hơi, lúc này mới hậu tri hậu giác mà cảm thấy lạnh, cơ bắp vận động quá độ nhức mỏi, quần áo bị mưa xối ướt nhẹp dính chặt trên người, cảm giác dính nhớp như da của một loại động vật lưỡng thể……
Nhưng hắn cũng không rảnh lo những chuyện này.
Hắn trong đầu tới tới lui lui mà chỉ cân nhắc một việc này: Loại thời điểm này, hắn là hẳn là nên yên lặng mà lái xe biến mất ở đêm mưa, lưu lại một hình bóng khốc soái; hay là nên tiếp tục làm bạn với Tô Lân, bày ra một mặt ôn nhu đáng tin cậy, nhân cơ hội kéo gần khoảng cách?
Loại nào có thể lấy được hảo cảm của Tô Lân?
Lại hoặc là…… Còn có phương pháp nào tốt hơn hay không?
Chính vào lúc đang suy nghĩ, Tô Lân từ chỗ ngoặt dẫm lên vũng nước lạch bạch lạch bạch mà chạy tới —— trên người còn mặc chiếc áo khoác của Lệ Khiên, đối với cậu mà nói nó quá rộng cũng quá dài, vạt áo che đến đùi, bả vai rớt tới trên cánh tay, bàn tay bị che khuất hơn phân nửa, chỉ miễn cưỡng lộ ra một chút đầu ngón tay, bị gió thổi đến phồng lên, kéo túm đến cả người lắc lư, rất giống một con chim cánh cụt nhỏ không học được cách đi đường.
Ngực Lệ Khiên bỗng thấy ngọt lịm, nhịn không được muốn cười, lại thấy Tô Lân như lâm đại địch mà cau mày, dùng ngữ khí như “trời sập xuống” mà báo lại với hắn: “Quý tộc đại nhân, không hay rồi, ngài, ngài, xe của ngài bị ngập nước……”
A.
Thật tốt quá.
Lệ Khiên trong lòng nho nhỏ mà nổ tung một đóa pháo hoa.
Này nhất định là trời cao không muốn xem ta thế khó xử, giúp ta đưa ra lựa chọn.
“Này phụ cận……” Tô Lân càng khẩn trương nhăn mặt, “Xung quanh đây cũng không có chỗ nào thoả đáng, nếu ngài không chê có thể đến nhà tôi ……”
“Được.”
Lệ Khiên lập tức đáp ứng, pháo ho trong lòng nổ tung đầy trời.