Tô Lân nói ra có vẻ nhẹ nhàng.
Nhưng Lệ Khiên biết, sự tình thật sự sao có thể dễ dàng như cậu nói.
Hai người bọn họ gặp lại —— hoặc là theo góc độ cuả Tô Lân nhìn lại thì là “Kết bạn” —— không phải bởi vì hắn gặp đúng lúc Tô Lân đang bị người ta vây quanh bắt nạt sao?
Mưu sinh ở tầng chót của xã hội này, ngoại trừ vấn đề cuộc sống bần cùng, giới tính, thể trạng, năng lực, bề ngoài…… Sở hữu hết thảy đều có thể trở thành vấn đề.
Cứ như việc Tô Lân mang theo đánh dấu trên người, những Beta và Alpha khác sẽ không có cách nào gây thương tổn lên người cậu. Nhưng rốt cuộc trong đám người cũng có một người là hi hữu, trời sinh thân thể cùng những điều kiện khác không giống với những kẻ nam tính xung quanh, vừa gầy yếu vừa mềm mại, thân thể dù có rèn giũa hay chịu khổ sở bao nhiêu vẫn trắng nõn mĩ miều, cậu như vậy dễ dàng trở thành đối tượng cho những kẻ có ác ý trong đám người……
Giống như chuyện xảy ra ngày đó, mặc dù không thể cho là nhiều, nhưng cũng nhất định không thể nói là ít.
Đối với những việc này, trước nay Tô Lân đều ngậm miệng không đề cập tới.
Có mấy lần Lệ Khiên đến thăm cậu đều thấy quần áo cậu bị rách vài chỗ, da thịt trên người có vết bầm tím, nhìn qua rõ ràng là dấu vết còn lưu lại lúc đánh nhau với người khác, hỏi cậu, cậu lại chỉ nói là trầy da lúc khuân vác ở công trường, hỏi lại, Tô Lân liền bắt đầu vụng về mà chuyển đề tài, nói gần nói xa.
Cậu càng như vậy, Lệ Khiên càng là lo lắng.
Nhìn theo thói quen sinh hoạt của Tô Lân, loại lo lắng này càng ngày càng nghiêm trọng —— hắn ngồi ở ghế cao chót vót trong thượng nghị viện đẹp đẽ quý giá tham gia hội nghị, liền phát sầu việc Tô Lân đang làm công ở bên ngoài, không biết cậu đang chịu gió thổi mưa xối như nào; khi người hầu mang cơm lên, hắn cầm dao nĩa trên tay, liền nhớ tới hôm nay Tô Lân có thể còn không kiếm nổi bánh mì để no bụng; đi đến phòng thay quần áo, nhìn đến từng hàng áo sơmi, lễ phục, quần tây…… đang được treo chỉnh chỉnh tề tề trước mặt, dáng vẻ Tô Lân mặc trên người chiếc áo đã giặt đến trắng bệch, tưởng như không thể che đậy nổi thân thể xuất hiện ở trước mắt……
Quả thực khiến cho hắn mỗi ngày đều sống trong bất an.
Càng đáng giận hơn, Tô Lân không chịu nhận sự giúp đỡ từ hắn.
Hắn thu dọn một ít quần áo đưa đến cho Tô Lân, bị cậu cười ha ha cự tuyệt: “Như vậy vải dệt này quá…… chất lượng tốt quá, là tơ lụa sao? Còn có thêu hoa nữa! Đồ này quá quý giá, tôi không mặc nổi.”
Lệ Khiên nghĩ thầm, những món đồ này đều là quần áo trước đây em đã mặc.
Hắn đành kiên trì thêm một chút: “Đều là đồ cũ, đặt ở trong nhà cũng vô dụng.”
“Thật sự cảm tạ ngài, nhưng tôi thật sự không có cách nào nhận lấy được,” Tô Lân so với hắn còn muốn kiên trì hơn, “Loại quần áo như này, cho dù tôi có nhận thì cũng không có cơ hội mặc.”
Lệ Khiên không còn cách nào khác đành phải thất bại quay về.
Sau đó lại nghĩ giúp Tô Lân đổi sang một công việc nhẹ nhàng hơn.
Lại nhiều lần, Tô Lân đều uyển chuyển thoái thác —— Cậu nói rằng bản thân chưa từng được giáo dục đàng hoàng, cũng không có kinh nghiệm liên quan, công việc quá khó chỉ sợ không có cách nào đảm nhiệm, đồng thời cũng sợ phải đối mặt với những mối quan hệ phức tạp: “Không giấu gì anh, tôi tưởng tượng bản thân phải đến ngồi trong văn phòng, đối diện với những tài liệu đó đột nhiên cảm thấy hít thở không thông. Có lẽ vẫn là hết sức làm việc như bây giờ, tự do tự tại mới tốt.”
Cậu nói cười rộ lên, lộ ra núm đồng tiền ngọt ngào bên khoé môi.
Lệ Khiên chưa từng nhìn thấy cậu cười như vậy. Ở nơi mà cậu không nhìn thấy, bàn tay hung hăng mà nắm chặt thành quyền.
Nếu như vậy, mang đồ ăn đến có lẽ là được nhỉ?
Cũng không được.
Thực phẩm hắn mang đến —— màu mỡ nhiều nước thịt, hay hải sản thơm ngon ngon miệng, điểm tâm tinh xảo đáng yêu, đều không ngoại lệ, tất cả đều vào bụng đám trẻ con trên đường phố, hàng thích vây quanh Tô Lân chơi đùa.
Lệ Khiên quả thực đau đầu: “Em cũng ăn một chút, đừng chỉ nhìn bọn họ ăn nha…… Em xem em gầy……”
Tô Lân bản thân vui tươi hớn hở: “Tôi thích hài tử, xem bọn họ ăn còn vui hơn là tự tôi ăn! —— bọn chúng đang tuổi ăn tuổi lớn mà, ăn nhiều chút thì mới cao lớn được! Tôi đã là người trưởng thành rồi, có ăn vào cũng chỉ có thể phát triển bề ngang. Đem cho tôi ăn thì lãng phí quá.”
Lệ Khiên nói không lại cậu, trên mặt bất động thanh sắc, âm thầm nghiến răng nghiến lợi: “Vậy lần tới tôi nhiều mang một chút.”
Tô Lân rũ mắt, ngăn cản hắn: “Không, không cần.”
“Vì sao?” Lệ Khiên không rõ nội tình.
Tô Lân nhàn nhạt mà cười một chút: “Bọn nhỏ vẫn là có hy vọng. Bọn chúng đã ăn đồ ăn tinh xảo thượng lưu, đối với thế giới phồn hoa sẽ đem lòng tưởng tượng, sẽ càng nỗ lực đọc sách học tập, hướng tới địa vị càng cao hơn mà phấn đấu. Mà tôi đây, tôi chỉ tính toán như vậy cả đời —— cho nên, đồ ăn như vậy vẫn là thôi đi. Lỡ như quen ăn đồ ăn ngon, lại quên đi cơm canh đạm bạc, vậy thì hỏng bét.”
Lệ Khiên cảm thấy đầu quả tim như bị châm một nhát.
Mặc dù hắn rèn luyện bản lĩnh bình tĩnh thâm hậu như vậy, vẫn là thiếu chút nữa không thể ổn định tâm trạng, sắc mặt thay đổi, lúc mở miệng ngữ khí vừa có chút đau khổ lại có chút vội vàng: “Vì sao lại nói như vậy?”
Tô Lân vẫn là một bộ dáng như chuyện không liên quan mình cười: “Đây chính là tất nhiên đâu. Nghị viên tiên sinh. Con đường để chúng tôi ở tầng dưới chót bay lên, quả thật là thực hẹp hòi……”
“Nhưng cũng không có hẹp đến nước này.” Lệ Khiên biết chính mình có chút thất thố, nhưng ngón tay hắn bởi vì khó chịu mà hơi hơi run rẩy, căn bản không thừa sức lực bảo trì lễ tiết thoả đáng, “Vừa nãy em cũng mới nói, con cái nhà bình thường, chỉ cần nỗ lực, cũng rất có hi vọng có thể tiến vào xã hội thượng lưu. Hơn nữa, hiện tại tôi là nghị viên phụ trách của khu phố này, tự nhiên sẽ nỗ lực giúp em, à không, là giúp mọi người tranh thủ. Như vậy chỉ cần bọn chúng cần cù và thật thà nỗ lực, chỉ cần nguyện ý, nhất định có thể……”
“Không,” Tô Lân thu tươi cười, rũ xuống mắt, nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, “Tôi không muốn.”
Lệ Khiên nhất thời nghẹn lời.
Sau một lúc lâu mới hỏi: “Này lại là…… Vì cái gì?”
Tô Lân trầm mặc một lát, hít sâu một hơi: “Ngài là người rất tốt. Tôi tín nhiệm ngài. Cho nên nguyện ý cùng ngài chia sẻ bí mật của tôi —— ngài có thể giữ bí mật giúp tôi không?”
Tim lệ Khiên chợt đập mạnh.
Đôi tay trong áo gió to rộng ra sức nắm chặt lấy nhau. Trịnh trọng gật gật đầu.
Tô Lân hít sâu một hơi: “Ngài biết, những việc trước kia tôi đã quên mất…… Nhưng mà không biết vì cái gì, tôi mang theo một quyển nhật ký…… Bị mưa xối một chút, nhưng đại khái còn có thể xem…… Tóm lại…… Rất có thể…… tôi cũng không chỉ là rời nhà trốn đi.”
Tô Lân dừng một chút, nuốt nước miếng.
Lệ Khiên không nói gì, chỉ là trấn an mà vỗ vỗ vai cậu.
Tô Lân nhìn hắn cười một chút, lại lấy lại bình tĩnh, mới nói tiếp: “Tôi là bỏ trốn ra. Trước khi trốn ra ngoài, tôi rất có thể, cùng ngài giống nhau, đã từng…… Sinh hoạt ở một gia đình giàu có trong xã hội thượng lưu.” Cậu nhấc lên thật dài lông mi, bất an mà nhìn Lệ Khiên liếc mắt một cái, lại lập tức quay đi, “Ngài biết, tôi là một Omega bị đánh dấu, nhưng cũng không phải tất cả các Alpha, đều giống ngài như vậy ôn nhu săn sóc…… Tóm lại…… Alpha trước kia của tôi, đại khái là một cái…… Là một kẻ lạnh nhạt ma quỷ…… là một cơn ác mộng…. Làm tôi không thể không trốn đi. Tôi cách thế giới quý tộc càng gần, liền cách ma quỷ càng gần, cách ác mộng ngày xưa càng gần.”
Lệ Khiên nhất thời quên cả hô hấp.
Chỉ cảm thấy như là rơi hầm băng nơi cực hàn, sâu trong cốt tuỷ đều khiến người ta đau đớn rét lạnh.
Muốn cười nhưng khoé môi liền không thể cười nổi.
Tôi thì được coi là cái gì mà ôn nhu săn sóc Lệ Khiên?
Tôi là ma quỷ.
Làm em thấy như ác mộng, ép em trốn đi, lạnh nhạt ma quỷ……