Cùng lúc đó, một bóng hình đỏ tươi như máu dần dần hiện ra sau lưng La Thiệu.
Đến rồi!
Ánh đèn lấp lóe, tà áo cưới phảng phất như bị máu tươi thấm đẫm, trong không khí mùi máu tươi nồng nặc hơn bao giờ hết.
La Thiệu không rõ ràng sau lưng mình có thứ gì, nhưng cậu ta có thể cảm nhận được phía sau càng ngày càng lạnh.
Đi ra?
Chưa kịp phản ứng, Tống Đàn một tay đẩy cậu ta về phía phòng ăn, La Thiệu loạng choạng như vừa học đi, hai chân không thể kiểm soát, ngã nhào xuống đất.
"Lang quân..."
Thu Nương thấy cậu ta ngã sấp xuống, vội vàng muốn đi dìu cậu ta, nhưng lại bị một lá bùa cứng rắn như sắt ngăn lại.
Tống Đàn kẹp lấy lá bùa nhẹ nhàng lay động, "Nhìn thấy rồi chứ, mối quan hệ nhân duyên giữa hai người đã được giải trừ."
Chính vì phát giác được quan hệ nhân duyên bị cắt đứt, Thu Nương lúc này mới hiện thân ra mặt, cô ta nhìn lá bùa trong tay Tống Đàn, đầy tức giận chỉ trích: "Ta cùng ngươi không oán không cừu, ngươi vì sao muốn cắt đứt nhân duyên của ta?"
Dù không hiểu Huyền Thuật, nhưng Thu Nương cũng nhìn ra được Tống Đàn trên người có khí tức của công đức nồng đậm, ngoại trừ lôi pháp thì đây là thứ lệ quỷ sợ nhất.
Thấy Thu Nương coi như lý trí, Tống Đàn cũng kiên nhẫn cùng cô ta giải thích: "Hai người nhân quỷ khác đường, cậu ta chưa từng gặp qua cô, làm sao có thể cùng cô tình đầu ý hợp, kết làm phu thê."
Không biết là câu nào kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến cô ta, Thu Nương cảm xúc trở nên kịch liệt: "Hồ ngôn loạn ngữ! Lang quân thương tiếc ta, trong lòng của chàng ấy có ta!"
Giống như tìm kiếm sự khẳng định, Thu Nương chuyển hướng La Thiệu, ngữ khí thê ai: "Lang quân, trong lòng ngươi có ta, đúng hay không?"
La Thiệu ngã xuống đất, Cơ Thiện tay mắt lanh lẹ đem cậu ta ôm vào lòng mình - Linh muốn cùng La Thiệu ở bên nhau, tiểu tử ngốc này lại là kẻ dễ dàng mất não, không bằng canh chừng bên cạnh mình, miễn cho cậu ta lại nói ra lời gì không nên nói.
Nhìn thấy Thu Nương đứng tại đó, La Thiệu vừa được kéo dậy vội vàng dùng tay chân quấn lấy Cơ Thiện, hiện tại Thu Nương hướng cậu ta "nhìn" tới, cậu ta lập tức dọa đến đầu óc trống rỗng: "Tôi, tôi..."
Sợ tiểu tử ngốc này lại mất não, Cơ Thiện trực tiếp che miệng cậu ta, "Ngậm miệng, không cho nói!"
"Lang quân..."
Thu Nương đang muốn tiến lên cứu La Thiệu, lần nữa bị Tống Đàn ngăn lại, "Ta khuyên ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng, nhân quỷ khác đường, các ngươi không có kết quả tốt."
Nếu như có thể dựa vào lời nói để Thu Nương từ bỏ, cô sẽ không động thủ, dù sao trong chuyện xưa Thu Nương cũng là người đáng thương.
Gặp La Thiệu ôm chặt lấy nam nhân toàn thân hào quang ngàn vạn, lại có Tống Đàn đạo sĩ lợi hại cắt đứt nhân duyên tuyến của bọn họ, Thu Nương cũng không kịp phản ứng.
"Thì ra là thế... Thì ra là thế! Ta chỉ vì tìm được lang quân đáng giá để phó thác, chưa từng nghĩ..."
Thu Nương tự giễu tựa như nở nụ cười, toàn thân nàng bắt đầu phát ra sát khí xanh đen: "—— Đã như vậy, các ngươi liền đi chết đi!"
Thu Nương đưa tay hướng tim Tống Đàn chộp tới, năm ngón tay sắc nhọn như trảo, nếu như bị bắt được, coi như không chết cũng sẽ tổn thương nặng.
Tống Đàn nhanh nhẹn ngăn cánh tay của cô ta, thừa cơ quay thân mà lên, lòng bàn tay cất giấu một lá bùa trực tiếp chụp về phía trán Thu Nương.
"—— A!!!"