Sau Khi Thiên Kim Thật Thừa Kế Đạo Quán

Chương 37

"Ế?"

Tống Đàn nhướn nhẹ đuôi lông mày, cô ý vị thâm trường cười khẽ, "tôi vốn có đồ vật chuẩn bị cho anh ấy, mà anh ấy lại không ở đây, vậy để lần sau sẽ bàn đi."

Bị ánh mắt phảng phất có thể xem thấu tâm can nhìn xem, nhân viên lễ tân suýt chút nữa thì buột miệng, cô ta dựa vào tố chất nghề nghiệp mạnh mẽ mà cố gắng duy trì biểu cảm, "Vâng."

Tống Đàn quay người đi hai bước, chợt nhớ tới một việc, lại xoay người lại, "À, làm phiền cô đem phương thức liên lạc của tôi chuyển cho Cơ Thiện."

Tống Đàn lưu lại số di động của mình, lúc này mới ôm con rối rời khỏi cao ốc Xán Tinh.

Thấy cô rời đi, nhân viên lễ tân thở phào nhẹ nhõm, đem lời còn lại truyền đạt cho trợ lý Lưu, lại từ trợ lý Lưu thuật lại cho Cơ Thiện.

"Tống Đàn tiểu thư nói cô có đồ vật phải trả cho anh, vì anh đi vắng ——"

Không đợi trợ lý Lưu nói xong, sắc mặt Cơ Thiện ngạc nhiên, "Cái gì?! cô ta bây giờ còn ở đây không, để cô ta lên đây."

Trợ lý Lưu: ......?

Tống Đàn có quan hệ không tồi với sếp của mình. Rốt cuộc là chuyện gì khiến sếp của anh ta ngay lập tức thay đổi thái độ?

Trợ lý Lưu rất tò mò nhưng không thể hỏi. Anh ta chỉ nói: "Tống tiểu thư đã đi rồi, nhưng cô ấy để lại thông tin liên lạc cho anh."

Cơ Thiện lấy điện thoại di động ra. Trợ lý Lưu bèn báo cho anh số điện thoại di động của Tống Đàn. Cơ Thiện không suy nghĩ gì, trực tiếp gọi điện.

Vừa đi ra khỏi tòa nhà Xán Tinh, chuông điện thoại trong túi Tống Đàn vang lên. Nhìn thấy số điện thoại lạ từ thành phố H, khóe miệng cô khẽ nhếch lên.

"Có việc gì?"

Giọng nói trầm thấp mang theo sự vội vàng: "Cô lên đây, tôi đang chờ cô trong văn phòng!"

Tống Đàn giả vờ ngạc nhiên: "A, Cơ tổng, anh đi công tác về nhanh thế?"

Nhớ đến việc mình đã lỡ lời, giọng điệu của đối phương rõ ràng cứng lại: "... Bớt nói nhảm, tôi để trợ lý xuống đón cô."

Không đợi Tống Đàn trả lời, đối phương đã cúp điện thoại.

Nhìn chiếc điện thoại bị cúp máy thô bạo, Tống Đàn cũng không quan tâm. Dù sao, chính cô là người đã tự tay rút đi thần cốt Thao Thiết. Việc Thao Thiết không muốn gặp cô cũng là bình thường. Nếu anh còn muốn nhìn thấy cô, chẳng phải thành cuồng ngược đãi sao?

Con rối được cô ôm trong lòng ngẩng đầu lên, giọng trẻ con vang lên trong cơ thể: "Vậy đi công tác là nói dối à?"

"Đúng vậy, vì chị nói sai nên anh ấy không muốn nhìn thấy chị."

Khi Tống Đàn quay lại tòa nhà Xán Tinh lần nữa, người chào đón cô là một người đàn ông trẻ tuổi đeo kính gọng vàng. Anh ta có ngoại hình ưa nhìn và khí chất tao nhã.

"Tống tiểu thư, tôi là trợ lý của Cơ tổng, Cơ tổng đang chờ cô trong văn phòng."

Tống Đàn cảm ơn anh ta, khi liếc nhìn nhân viên lễ tân, cô nhận ra đối phương đang nhìn mình với vẻ lúng túng. Tống Đàn cười với cô ta.

Thao Thiết không muốn gặp cô, nhân viên lễ tân chỉ là phối hợp với sếp mà thôi.

Tống Đàn đi theo trợ lý lên thang máy đến văn phòng Tổng giám đốc ở tầng cao nhất. Tầng này rất yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng gót giày của cô va vào sàn gạch men vang vọng.

"Ông chủ, Tống tiểu thư đến ạ."

Tống Đàn ngước mắt nhìn vào trong văn phòng, liền nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi cao lớn, thẳng tắp đang đứng trước cửa sổ sát đất lớn. Ánh nắng chiều đỏ rực rỡ xuyên qua cửa sổ chiếu vào người anh, làm tôn lên vẻ đẹp rạng ngời của khuôn mặt tuấn tú. Anh không nói một lời, đứng đó, khí chất lộng lẫy toát ra khiến anh như một vị thần không thể với tới.

"Oa ——"

Một tiếng thốt lên non nớt vang lên trong không gian tĩnh lặng, đặc biệt rõ ràng.