Đồ vật vừa lọt tay Tống Đàn, đám mây đen điên cuồng lao về phía tên kia. Hắn chưa kịp hét lên thì đã bị mây đen bao phủ dày đặc, cuốn thành một trái cầu đen khổng lồ. Chỉ vài giây sau: “trái cầu" đổ xuống, âm khí theo gió tan biến, chỉ còn sót lại vài món quần áo trên mặt đất.
"!!!"
Trơ trọi, ngay cả tro xác cũng không còn!
Mạnh Hoài lạnh sống lưng, lắp bắp: "Cái này...quá, quá tàn khốc rồi!"
Cậu ta bất giác nhìn về phía Tống Đàn, thấy cô đang nhìn ngắm một viên cầu màu ngà bằng ngón tay, có lẽ lấy từ người kia?
Tống Đàn vuốt ve viên cầu, chất giống ngọc thạch lại giống xương, mặt ngoài có một chấm hồng nhạt như giọt máu. Sau một lúc, cô nhận ra đây là tà vật của chính mình - thần cốt của Thao Thiết.
Thần cốt Thao Thiết gồm 33 khúc, cô không rõ viên này tách ra từ khúc nào của chủ xương, nhưng đúng lúc cô cần để dâng lễ cho Thạo Thiết.
Nếu có được phần lễ này, Thao Thiết chắc chắn sẽ rất vui lòng.
Tống Đàn nhận lấy thần cốt hài lòng, cười nhìn Mạnh Hoài: "Tốt lắm, vụ ám hại cậu đã giải quyết triệt để, tà đạo làm càn bị trừng trị xứng đáng. Cậu cũng đã hỏi ra kẻ chủ mưu, chuyện còn lại tôi không xen vào được nữa."
"Vì vậy, bây giờ chúng ta tính sổ sách - Đối phương bỏ ra năm mươi vạn mua mạng cậu, tôi cứu được cậu, thu một trăm vạn cũng không quá đáng đâu nhỉ?"
Mạnh Hoài lắc đầu.
Không quá đáng chút nào cả.
"Tấm bùa hộ mệnh khi nãy và những vật liệu sáng nay xem như tặng hữu nghị, còn thừa đều cho cậu. Cậu không phản đối chứ?"
Mạnh Hoài tiếp tục lắc đầu.
Đây là đương nhiên rồi!
Tống Đàn cười tươi hớn hở: "Tốt, tổng cộng một trăm vạn, cậu muốn trả bằng tiền mặt hay chuyển khoản?"
---------
Trước biệt thự nhà họ Lâm
"Cút đi! Không được để nó bước vào nhà nửa bước!"
Tống Đàn vô tâm nhìn những luống hoa trong đình, hoàn toàn lơ đi tiếng gầm thét của Lâm phu nhân.
Bà ta cứ làm như cô thèm tới căn nhà này để dính vận xui lắm ấy!?
Thu được một triệu từ Mạnh Hoài xong, Tống Đàn ngay lập tức chuyển khoản trả nợ, rồi mang tới tấm séc một triệu không trăm hai lăm ngàn đến Lâm gia để lấy lại phiếu nợ.
Tiếng bước chân đến gần, Tống Đàn quay lại thấy dáng vẻ của chú Từ hơi chật vật.
"Đây là phiếu nợ."
Chú Từ đưa tờ phiếu đó cho cô. Tuy nghi ngờ nhưng ông ấy cũng không hỏi nguồn gốc số tiền này từ đâu ra.
Ông ấy cầm séc cho Lâm phu nhân xem, bà ta suýt đánh rơi chén trà. Nhất là khi kiểm tra thấy thực sự có giao dịch nhận tiền, bà ta tức tối gọi điện thoại.
Ai cũng biết Lâm phu nhân ra điều kiện trả nợ ba ngày là để gây khó dễ cho Tống Đàn. Nhưng cô hoàn thành chỉ trong hai ngày, thậm chí đến luôn vào ngày thứ hai để lấy phiếu nợ.
Tống Đàn không để ý ánh mắt nghi hoặc của chú Từ, cầm lấy phiếu, cảm nhận luồng khí tan biến trên ngón út tay phải.
- Giao ước đã hoàn thành.
Cô liếc nhìn qua, nhét phiếu vào túi áo khoác: "Đã lấy được rồi, tôi không quấy rầy nữa."
Chỉ còn 8 nghìn trong thẻ, cô cần tìm nơi ở mới nhanh, số tiền đó chẳng đủ làm gì ở thành phố H.
Trừ phi cô nhanh chóng tìm được một người xui xẻo nhưng sạch sẽ như Mạnh Hoài, nhưng muốn tìm người thuộc dạng đó thật sự rất khó.
Tống Đàn đang phân vân thì điện thoại trong túi rung lên, cô lấy ra xem là Weibo đẩy tin bát quái.
Lúc định đút điện thoại vào, cô chợt nảy ra ý tưởng - đúng rồi, tài khoản Weibo của cô có hơn trăm nghìn fan, đăng bài không phải nhanh hơn tìm từng người sao?