Âm thanh của Mạnh Hoài cứ như mất hết sức lực, “À thì… tôi thấy đầu óc có vấn đề chút, tôi nghĩ nên đi bệnh viện kiểm tra.”
Nếu đầu óc của cậu bình thường thì làm sao có thể thấy ma được!!
Cô gái kia phát hiện ra điểm dị thường của cậu, nên nhẹ nhàng bay thẳng sang bên này.
Đúng, là bay!
Khuôn mặt xám xịt ghé lại gần, Mạnh Hoài thậm chí còn ngửi thấy mùi máu tanh trên người đối phương, doạ cậu hét lên bằng âm vực cao chót vót, “A A A A —— Mau mang tôi đi kiểm tra nướ© ŧıểυ, tôi bị trúng chất gây ảo giác rồi!”
Anh Lý: ???
Làm kiểm tra nướ© ŧıểυ?
Cô gái kia mặt âm trầm nhìn chằm chằm Mạnh Hoài, “Cậu nhìn thấy tôi phải không?”
Mạnh Hoài không thở nổi, chỉ hận mình không thể ngất đi luôn, “Đi, đi mau đi.”
Biểu hiện kỳ quái của Mạnh Hoài doạ anh Lý sợ lây, anh ấy cảm thấy lông tơ trên người mình dựng đứng hết cả lên, quay đầu nhìn thì làm gì có gì bất thường, anh Lý xốc Mạnh Hoài lên, đi ra cửa, “Đi, tôi đưa cậu đi.”
Chắc ra khỏi nhà là không sao nữa rồi?
Cậu không ngờ cô gái váy hoa bê bết máu đó đi theo luôn.
“Cậu đúng là có thể nhìn thấy tôi, hiện tại trông tôi đáng sợ lắm à?”
Nói nhảm, nữ quỷ trong phim ma nhìn thấy cô cũng phải thét lên, cô nói có đáng sợ hay không?
Lời đã ra đến miệng, Mạnh Hoài lại nhịn nuốt xuống —— đây là ảo giác, cậu không thể nói chuyện với ảo giác, chờ làm xong kiểm tra nướ© ŧıểυ rồi nói.
Anh Lý dìu Mạnh Hoài xuống hầm gửi xe, định để Mạnh Hoài ngồi vào ghế sau, không ngờ cô gái kia trực tiếp xuyên qua cửa xe, ngồi ở ghế sau.
Con ngươi Mạnh Hoài co lại, toàn thân kháng cự, “Đừng đừng đừng, cứ để tôi ngồi ở ghế lái phụ đi.”
Anh Lý liếc nhìn, không thấy ai ở ghế sau cả. Rốt cuộc Mạnh Hoài nhìn thấy cái gì?
Cô gái ghé vào ghế lái phụ, lười biếng nói: “Phản ứng của cậu cũng quá rõ ràng rồi, không thấy lão Lý bị cậu doạ sợ luôn rồi à?”
Mạnh Hoài biết ý, quay đầu nhìn về phía anh Lý, phát hiện anh ấy cũng chẳng tốt hơn mình là bao, sắc mặt trắng bệch, trên trán toàn mồ hôi, lông tơ trên tay dựng đứng hết cả lên, hiển nhiên là bị doạ chết khϊếp.
Nữ quỷ có lòng tốt lên tiếng nhắc nhở: " Loại tình huống này lái xe rất nguy hiểm."
Mạnh Hoài: "!!!"
Tinh thần không ổn định mà lái xe có khi lại xảy ra chuyện thật.
Mạnh Hoài nuốt nước bọt, định tỏ ra mình cũng trấn định một chút, "Anh Lý, vừa rồi có người hạ thuốc tôi, nên hiện tại tôi sinh ra ảo giác, cần phải đi bệnh viện kiểm tra.”
“Ảo giác? A a a, tôi đưa cậu đến bệnh viện liền.”
Anh Lý nghe thấy thế thì cũng an tâm hơn, cậu ấy nói là cậu ấy thấy ma, nếu mà do tác dụng của thuốc gây ảo giác thì cũng hiểu được.
Nữ quỷ nhướn mày, cùng với khuôn mặt trắng bệch âm trầm nhìn càng sợ hơn, “Tôi không phải do cậu tưởng tượng ra đâu, không tin thì cậu hỏi lão Lý đi, có phải vợ của anh ấy là Lưu Hiểu Phù, hai năm trước bị tai nạn xe cộ mất rồi không?”
Vợ anh Lý?
Mạnh Hoài một mực nhìn về phía trước, trong lòng lại không nhịn được suy nghĩ. Lúc trước nhìn thấy Mục Điềm Điềm thì miễn cưỡng nói do cậu tưởng tượng ra, nhưng trước giờ cậu có biết đến tình trạng hôn nhân của anh Lý đâu? Vẫn nghĩ là bố đơn thân nuôi con do ly hôn thôi.
Thấy cậu giả vờ không nghe thấy, nữ quỷ cũng không ép, chỉ thở dài: “Nếu được thì cậu chuyển lời giúp tôi, phía sau ván giường có quyển sổ tiết kiệm, mật khẩu là ngày kỷ niệm kết hôn của chúng tôi.”