Sau Khi Thiên Kim Thật Thừa Kế Đạo Quán

Chương 11

Nhìn ra mâu thuẫn của cậu, Tống Đàn cũng không giải thích, chỉ thả một câu: “Có phải gần đây cậu hay mơ thấy bạn gái mình không?”

Cậu thanh niên coi như không nghe thấy, xoay người ôm chó bỏ đi.

Tống Đàn thở dài trong lòng, xin lỗi, cô đành dùng cách này vậy.

Nhân lúc cậu thanh niên ôm chó quay người, tay phải của cô bấm quyết, nhanh chóng vỗ vào vai trái cậu ta một cái.

“Cô làm gì đó?!”

Cậu thanh niên xoay phắt lại, mặt đầy cảnh giác.

Tống Đàn mỉm cười: “Con người có ba cây đuốc, tôi chỉ châm ngọn đuốc trên vai cậu lên thôi, lát nữa nếu đi gặp vị bạn gái kia, chờ cậu thấy tận mắt, cậu sẽ biết tôi nói thật hay không.”

Cậu thanh niên: “???”

Điên rồi. Cậu thanh niên khinh bỉ trừng mắt nhìn cô, cúi đầu nhìn vai trái của mình, sau khi chắc chắn không dính vật kỳ quái gì mới ôm chó chạy nhanh ra xa.

Nhìn bóng lưng của cậu ta, Tống Đàn lặng lẽ thở dài. Chỉ mong người này có thể liên hệ cô trong vòng ba ngày, nếu không cô phải tăng giá thôi.

“Đúng là rừng sâu chim gì cũng có.”

Mạnh Hoài ôm con chó ngốc nhà mình qua khu phố khác, quay lại thấy vị thần côn kia không đi theo mới yên tâm thả chó xuống.

“Gâu gâu”

Nhưng chó nhà cậu lại không an phận, thả xuống liền sủa rồi lao trở về hướng cũ.

Mạnh Hoài vội níu dây dắt chó lại, dùng toàn bộ khí lực cơ thể mà chặn lại, “Con chó ngốc này, cô ấy là chủ mày hay tao mới là chủ mày hả?”

“Ngao ~”

Bị dây dắt chó giữ lại nên con chó ngốc của cậu không chạy nổi nữa, chỉ có thể từ bỏ việc đuổi theo người kia, nằm rạp xuống đất, cái đuôi ủ rũ không nhúc nhích, từng sợi râu đều lộ vẻ phiền muộn bất mãn.

Mạnh Hoài tức điên, Tống Đàn kia rốt cuộc là cho chó nhà cậu ăn bùa mê thuốc lú gì mà nó thích cô đến vậy?

Mạnh Hoài kéo chó đi, miệng lẩm bẩm: “Con chó ngu ngốc, mày không biết người đó là thần côn hả, người ta thích nhất là dùng máu chó đen. Thần côn đấy! Tránh xa cô ấy ra, biết không hả?”

Đám thần côn đó không phải thường xuyên dùng tới máu gà, máu chó đen gì đó sao, con chó ngốc này còn đến góp vui, đúng là không muốn sống nữa.

Đối với những lời này, con chó chỉ lười biếng liếc mắt nhìn cậu, trên mặt lộ ra vẻ trào phúng khó che giấu.

Mạnh Hoài: …

“Ngày mai đừng hòng được ăn đùi gà”

Mạnh Hoài tức giận cúi người xoa đầu con chó, khóe mắt thoáng thấy mép váy màu trắng lao về phía cậu, cậu cuống quít muốn tránh, “Á, có người!”

Mép váy màu trắng kia lại trực tiếp lao vào cậu, y như nhảy vào hồ băng vào mùa đông, nước lạnh thấu xương xuyên qua người cậu.

Mạnh Hoài rùng mình, đầu óc còn chưa kịp phản ứng, vô thức quay đầu lại thì nhìn thấy một đứa bé mặc váy trắng.

Nghe thấy tiếng cậu, đứa bé mới phản ứng lại, ngạc nhiên quay đầu hỏi: “Anh trai, anh nhìn thấy em hả?”

Ý gì vậy?

Đầu óc Mạnh Hoài như bị đông cứng nên có chút chậm chạp, mất một lúc mới ý thức được chuyện gì vừa xảy ra.

Con bé này vừa xuyên qua người cậu!!!

Mạnh Hoài: !!!!

Cậu điên rồi phải không?

Cô bé nhìn thẳng vào cậu bằng ánh mắt mờ mịt, thấy bản thân đang bị cậu nhìn chăm chú thì nhịn không được cao hứng nhảy dựng lên, "Quá tốt rồi, rốt cuộc có người có thể nhìn thấy mình!"

"Em muốn về nhà, thế nhưng em không thể quay về, anh trai, anh có thể đưa em về nhà không?"

Cô bé vui sướиɠ vươn tay định tóm vào ống tay áo Mạnh Hoài, nhưng mà cái tay kia lại trực tiếp xuyên qua người Mạnh Hoài.

Cái lạnh thấu xương thấm vào tay phải, Mạnh Hoài rút tay về cực nhanh, đưa tay liền cho mình một cái tát.