Bảo Vệ Kịch Bản Gian Thần Phe Ta

Chương 28: Cắn câu (2)

Mạnh Tích Chiêu chưa trải nhiều, đây là một vị hoàng đế tính tình nôn nóng, cậu căn bản không cần sốt ruột, bởi ai cũng có thể kiên nhẫn trừ vị bệ hạ này. Ông ta trầm mặc trong chốc lát, liền nói thẳng với Mạnh Tích Chiêu rằng mình muốn gặp Tang Phiền Ngữ. Ở đây chỉ có mình cậu biết nàng, nên việc này nghiễm nhiên giao đổ tới trên đầu cậu.

Mạnh Tích Chiêu ngoan ngoãn đáp ứng rồi lui xuống, xoay người liền ra ngoài, tự mình đi mời người. Trước khi đi cậu còn không quên an bài một vài tiết mục nho nhỏ để Kim Châu chủ trì.

Cậu đi rồi, Kim Châu liền cúi đầu, đi theo bên người Hoàng đế. Ông ta liếc nhìn nàng một cái, trong lòng liền ngứa ngáy nhưng nghĩ tới Mạnh Tích Chiêu đã đi gọi Tang Phiền Ngữ thì đành nhịn xuống.

Làm gì có ai chưa ăn món chính đã xơi tráng miệng.

Hoàng đế rõ ràng là muốn sủng hạnh một kỹ nữ. Tần Phi Mang thì không hề có cảm giác gì, bởi vì hoàng đế đã làm quá nhiều chuyện hoang đường, việc cỏn con này chẳng đáng kể. Nhưng Tam hoàng tử chịu không nổi, hắn cảm thấy Mạnh Tích Chiêu dụng tâm hiểm ác, cố ý câu dẫn phụ hoàng của mình làm loại chuyện đáng khinh này.

Mà ở bên ngoài Bất Tầm Thiên, Mạnh Tích Chiêu và Tang Phiền Ngữ đang ngồi cùng nhau trong xe ngựa.

Nửa canh giờ trước, Tang Phiền Ngữ đã chờ ở đây, không nghĩ chuyện tốt như này có thể đến phiên mình hưởng, Tang Phiền Ngữ kích động đến khẩn trương, nhìn Mạnh Tích Chiêu không biết đang nghĩ gì bên cạnh, nàng một lần nữa nói lời cảm tạ: "Nhị công tử, ngài chính là ân nhân của nô gia."

Mạnh Tích Chiêu lấy lại tinh thần, chớp chớp mắt, cậu lắc đầu: “Ta cũng không giúp được ngươi cái gì, hôm nay ngươi có thể thấy thiên nhan, về sau chưa chắc có thể xảy ra biến hoá, xin lỗi, năng lực của ta có hạn, không có cách nào đưa ngươi vào cung."

Tang Phiền Ngữ cười: "Nhị công tử nói gì vậy, thân phận của nô gia thế nào, nô gia tự biết. Đừng nói tới tiến cung, đến việc đường đường chính chính gả chồng, nô gia đã không dám mơ tới rồi. Muốn trước lúc hoa tàn ít bướm, tích cóp chút ngân lượng cho bản thân cũng không dễ dàng. Mấy ngày nay Nhị công tử bận trước bận sau, nô gia đều thấy, từ tận đáy lòng, có thể được Nhị công tử nhìn trúng giữa các tỷ muội, nô gia vô cùng vui sướиɠ."

Phòng cách làm việc của Mạnh Tích Chiêu như thế nào, rất rõ ràng, cậu chỉ coi trọng người có bản lĩnh. Tuy rằng nàng không rõ Mạnh Tích Chiêu muốn làm gì nhưng chuyện lớn và quan trọng như vậy, lại chọn tin tưởng, giao trọng trách to lớn cho nàng. Vậy cũng đủ để Tang Phiền Ngữ thấy cảm kích rồi.

Nàng là tài nữ, sách đọc còn nhiều hơn đại bộ phận nam nhân. Bởi vậy tính cách của nàng cũng có đôi chút giống nam tử, có tài nhưng không gặp thời, nàng đương nhiên cũng nghĩ như vậy. Đối với vị Bá Lạc* của đời mình, suy nghĩ của nàng giống hệt những đấng nam nhi ngoài kia.

*Bá Lạc: người thời Xuân Thu, nước Tần, giỏi về xem tướng ngựa. Ngày nay dùng để chỉ người giỏi phát hiện, tiến cử, bồi dưỡng và sử dụng nhân tài.

—— ta chỉ có một cái mạng, mà ta muốn bán cho người biết nhìn hàng.

Mạnh Tích Chiêu nhìn nàng một cái.

“Nếu ngươi có thể sinh ra ở thời đại nam nữ bình đẳng thì tốt rồi."

Tang Phiền Ngữ mỉm cười: “Nào có chuyện gì thập toàn thập mỹ đâu, có thể kết bạn cùng Nhị công tử đã là phúc của nô gia rồi."

Thời gian không sai biệt lắm, Mạnh Tích Chiêu cùng Tang Phiền Ngữ từ trong xe ngựa bước xuống, đợi Tang Phiền Ngữ điều chỉnh trạng thái, tiến vào thiết lập được tỉ mỉ dựng lên của mình xong, cậu mới dẫn người vào.

Tuyệt thế mỹ nữ, biết làm thơ, cảnh ngộ cũng giống nhau, đều mất đi người mình yêu thương, một đống buff được chồng lên luôn. Nhìn biểu tình của hoàng đế, Tần Phi Mang biết mình nên lui ra ngoài.

Gã nhìn thoáng qua Mạnh Tích Chiêu, cậu đã ngay lập tức hiểu ý, vội vàng đứng lên, mời hoàng đế lên lầu năm dùng bữa.

Tới nơi, thấy rõ bài trí bên trong, hoàng đế càng vừa lòng, lệnh cho Tần Phi Mang ở lại trước cửa canh gác sau đó đóng cửa mặc kệ mấy chuyện bên ngoài.

Tam hoàng tử ở phía sau không thấy rõ bài trí bên trong, nhưng chỉ một thoáng qua cũng đủ khiến hắn trợn mắt há hốc mồm.

Trên sàn được trải kín bằng thảm mềm, ở giữa đặt một cái giường có thể lăn qua lăn lại. Trong phòng có rất nhiều lụa mỏng cùng với hương hoa nồng nàn. Bên trái còn có một cái ao suối nước nóng, nước suối bốc hơi nghi ngút. Đặc biệt là cái áo này khá rộng có thể chứa rất nhiều người.

Bên phải đặt một cái bàn to, bày không ít món ăn đầy màu sắc nhưng khối lượng mỗi món khá ít, hơn nữa đều là rau trộn, toàn mấy món thanh đạm.

Kết hợp với suối nước nóng, Tam hoàng tử đột nhiên thấy có điềm chẳng lành với cái bàn lớn kia......

Nghĩ ra gì đó, mặt hắn liền tái lại.

Trụ Vương xây Lộc Đài cho Đát Kỷ cũng không hoang da^ʍ vô sỉ như vậy đâu?!

Trừ bỏ những người được lưu lại canh giữ, nhóm còn lại đều xuống lầu. Tới lầu một, Mạnh Tích Chiêu an tĩnh đứng một bên, ai ngờ vị Tam điện hạ kia đột nhiên quay đầu, gây khó dễ với cậu: "Tên tiểu nhân gian nịnh nhà ngươi!"

Mạnh Tích Chiêu lộ ra vẻ mặt mờ mịt cộng sợ hãi quyền uy của hắn, đành phải kinh sợ cúi đầu nhận tội. Tam điện hạ thấy đỡ hơn một chút liền hừ lạnh, dẫn người rời đi.

Sau khi thấy không còn chướng ngại quấy phá, Mạnh Tích Chiêu đứng thẳng lưng cũng hừ lạnh một tiếng.

Nhãi con, xem ngươi nhảy nhót được mấy ngày nữa.