Mạnh Tích Chiêu ngẩng đầu, nhìn thấy hắn lập tức mỉm cười: "Đại ca sao nay lại rảnh rỗi tới chỗ đệ thế này."
Mạnh Tích Ngang lượn quanh phòng nhìn cái này ngắm cái kia, sau đó mới nhớ ra trả lời: "Nghe nói tửu lầu của đệ làm ăn không tồi.
Ca ca tốt, quan tâm đệ đệ chỉ là nhân tiện, hỏi thăm tình huống tửu lâu mới là ý chính.
Mạnh Tích Chiêu yên lặng đánh giá cái dáng vẻ tò mò lắm rồi nhưng vẫn phải nhịn như ta không quan tâm mấy việc vặt vãnh của người đối diện, thiệt tình, phiền muộn hết sức với vị đại ca này mà.
Dù ở thời đại nào muốn bảo mật doanh thu đều không dễ dàng.
Mạnh Tích Chiêu nhàn nhạt nói: “Cũng khá ổn, khai trương được 7 ngày lời 1 vạn 2 ngàn lượng."
Nhóm ca cơ được tặng, mỹ nữ thì bốc luôn hội oanh oanh yến yến bên người cậu bỏ vào, tất cả đều không mất phí. Nhưng toàn bộ trang trí ở đây cậu phải tự bỏ tiền riêng, rồi nào là ngọc trai, tơ lụa, vàng bạc, cùng với cái miếng gỗ tử đàn chất lượng cao làm cửa kia, ví của cậu bị trọng thương rồi.
Muốn hồi vốn, ít nhất phải chờ một tháng nữa.
Mạnh Tích Chiêu cảm thấy mình kiếm không được nhiều lắm vì mấy đại tửu lâu trên phố Bách Hoa, nhà nào không mỗi tháng bú nhẹ 10 mấy vạn lượng bạc trắng, cậu mất cả tuần mới kiếm được nhiêu đó, chả bõ dính răng.
Nhưng nghe xong con số, đồng tử Mạnh Tích Ngang chợt co rụt lại.
Nhiều, nhiều như vậy á!
Nhớ trước đây, hắn cũng khai trương một cửa hàng ở khu phố này. Sau ba tháng, chẳng lãi được đồng nào mà còn âm mấy ngàn lượng bạc tiền vốn.......
Quả nhiên, hắn không có duyên kinh doanh buôn bán.
Nếu vẫn muốn trải nghiệm niềm vui kiếm tiền, sợ là chỉ còn nước làm quan.
Haiz, làm quan; haiz, khoa cử……
Mạnh Tích Chiêu nhìn đám mây đen bay lượn vài vòng trên đầu Mạnh Tích Ngang rồi bắt đầu đổ mưa.
Mạnh Tích Chiêu: “……”
Cậu trầm mặc nói: “Đại ca, không cần lo lắng, xe đến trước núi tất có đường đi."
Mạnh Tích Ngang tang thương liếc cậu một cái, trong mắt như viết mấy câu: Đệ thì biết cái gì.
“……”
Sau khi Mạnh Tích Ngang rời đi, Mạnh Tích Chiêu nhướng mày nhìn về phía cửa, rồi lại cúi đầu xem sổ sách.
Cậu nói đâu có sai, xe đến trước núi tất có đường đi, chẳng qua, còn có một biện pháp đơn giản hơn. Phá huỷ chiếc xe thì không cần lao lực tìm đường nữa.
……
Đang lúc cậu chuẩn bị phát huy dụng tâm hiểm ác của mình, đột nhiên bên ngoài lại có người tiến vào, hơn nữa còn rất gấp gáp chạy tới.
“Lang quân, tới rồi, tới thật tới!”
Mạnh Tích Chiêu ngẩng đầu, vừa thấy là Kim Châu liền sửng sốt vội vàng đứng bật dậy.
Hai người cùng nhau đi ra ngoài phủ.
Mạnh Tích Chiêu không thể tin được hỏi: "Tới thật sao?"
Kim Châu nào dám lừa cậu cái này: "Đúng vậy ạ, người nọ tự xưng họ Tần, vừa vào liền kêu muốn gặp ngài, nếu không phải ngài từng nhắc nhở qua, nô tì cũng không nghĩ được sẽ là vị kia."
Trong lúc nói chuyện hai người đã ra tới bên ngoài phủ, xe ngựa đã chờ sẵn, bọn họ một trước một sau ngồi lên. Mạnh Tích Chiêu còn đang thắc mắc: "Sao lại nhanh như vậy, ta còn tưởng ít nhất cũng phải chờ tầm nửa tháng nữa."
Đột nhiên, cậu nghĩ tới một chuyện khiến mọi thứ liền sáng tỏ.
Mạnh Tích Chiêu mím môi, quyết định tạm thời gạt mấy suy nghĩ này sang một bên, tập trung làm tốt chuyện trước mắt đã.
Một đường ra roi thúc ngựa, tới Bất Tầm Thiên thì thời gian đã qua khoảng một chén trà nhỏ (chắc tầm 10p). Mạnh Tích Chiêu ra hiệu cho Kim Châu để nàng đứng đợi ở một bên. Sau đó cậu làm quần áo trở nên xộc xệch giống như bản thân vừa lao như điên đến cùng với biểu cảm bị kinh sợ không nhẹ chạy vào.
Qua được ngưỡng cửa, cậu mới bắt đầu giảm tốc.
Vừa vào liền trách móc: "Tần Đại Quan! Đây là Tần Đại Quan đó! Các ngươi vậy mà không biết đường mời ngài ấy về phủ. Bọn nô tài chết tiệt này, ngày mai ta sẽ đem đi bán hết!"
Tần Phi Mang ngồi trên ghế uống trà, nghe vậy thì nhướng mày, nhìn Mạnh Tích Chiêu một lượt từ trên xuống dưới mới khẽ mỉm cười: "Nhị công tử không cần lo lắng, là ta nói muốn ở đây chờ nhị công tử."
Mạnh Tích Chiêu bật cười haha, trông không được thông minh cho lắm: "Quý nhân đã nói vậy, ta cũng chỉ biết nghe theo, đúng rồi, không biết hôm nay ngài tới là có chuyện gì?"
Câu hỏi này của cậu cũng không tính là đột ngột, bởi vì Tần Phi Mang là thái giám, tuy thái giám cũng có thể tới phố đèn đỏ dạo chơi, nhưng bình thường đều là lén lút mà làm, đâu có vừa vào liền đòi gặp mặt gia chủ như này.
Mặc dù là thái giám nhưng Tần Phi Mang có dáng người cao lớn, tuổi tác không chênh lệch nhiều so với Mạnh Cựu Ngọc, trên dưới 40. Nhưng được cái nước da trắng sáng, nếp nhăn trên mặt cũng ít nên thoáng qua có khi còn tưởng mới đầu 3.
Nụ cười của Thôi Dã sẽ khiến người ta vô thức cười theo bởi vì nó rất đẹp. Còn nụ cười của Tần Phi Mang chỉ khiến Mạnh Tích Chiêu cảm thấy sau gáy mình như đang bị kim đâm.
"Tửu lâu của nhị công tử phát triển không tồi nha."
“Nào có, nào có" Mạnh Tích Chiêu ra vẻ khiêm tốn: "Với lại ngài đừng gọi ta là nhị công tử nữa. Ta là phận vãn bối, sao dám nhận cái xưng công tử này được, ngài có thể gọi ta là Nhị Lang giống cha ta cũng được. Nếu không thích ngài cũng có thể trực tiếp kêu tên ta."
Nói xong, Mạnh Tích Chiêu để lộ ra nụ cười hồn nhiên nhưng trong lòng dậy sóng, mau nói không muốn, mau nói không muốn, mau nói không muốn......
Có lẽ do cậu manifest thành công, Tần Phi Mang đúng là không muốn tạo quan hệ thân thiết, gã cứng nhắc nhếch miệng: "Nhị công tử nói đùa, ta là người làm việc trong cung, ngày thường để ý nhất là hai chữ quy củ, mong nhị công tử đừng làm khó ta."
Mạnh Tích Chiêu cười lắc đầu nói không dám.
Đây là vị thái giám thứ hai mà cậu được gặp qua. Mạnh Tích Chiêu đã ý thức sâu sắc được việc đối phó với nhóm người này không dễ dàng tẹo nào. Xem ra lúc cậu mới tới liền điệu thấp bản thân là làm đúng rồi. Thà đắc tội với quân tử chứ đừng đắc tội tiểu nhân, thà đắc tội tiểu nhân chứ đừng đắc tội thái giám.
Huống chi người này còn là Thái giám đứng đầu trong cung, mơ hồ có thể sánh ngang với vị gian nịnh Mạnh Cựu Ngọc kia.
Gã là người ở gần hoàng đế nhất, hoàng đế muốn làm gì đều sẽ tìm gã. Nghe nói tiền riêng của hoàng đế cũng được gã nắm trong tay. Hoàng đế muốn làm gì liên quan đến tiền bạc đều sẽ do gã đứng ra chủ trì, nếu không phải cái mác "hại chết" Chiêm Thận Du của Mạnh Cựu Ngọc quá lớn thì còn chưa biết ai mới là đệ nhất gian thần của Đại Tề đâu.
Thân là đệ nhất tham ô trong nội bộ hoàng cung, Tần Phi Mang có rất nhiều việc cần làm, không có thời gian rảnh rỗi để tám chuyện với một nhóc con miệng còn hôi sữa như Mạnh Tích Chiêu, vì vậy, gã nhanh chóng nói ra mục đích chuyến đi này của mình: "Bệ hạ gần đây nghe được tin ấu tử (con trai nhỏ) của Mạnh Tham Chính mới mở tửu lâu, chuyên tiếp đãi người tài, rất nổi danh tại phủ Ứng Thiên, lòng ngài cảm thấy được an ủi, muốn hoà chung niềm vui với con dân bá tánh, nhị công tử phải chuẩn bị thật chu đáo đó."
Mạnh Tích Chiêu đúng lúc bày ra vẻ mặt được sủng mà sợ: "Đại quan yên tâm, được ngài coi trọng, Tích Chiêu sẽ cố gắng hết sức!"
Tần Phi Mang liếc cậu một cái.
Liên quan gì tới ta? Ta coi trọng ngươi lúc nào vậy?